Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 50: Chương 50: Hẹn Hò Và Một Ngày Nhiều Rắc Rối




 

♥- Trái tim à :

• Mày nhỏ bé lắm đấy ...

• Nhưng tại sao ...

• Mày lại nhớ người ta nhiều như

thế ... ?

-♥- Trái tim ơi :

• Người khác muốn Sưởi ấm

mày lắm đấy ...

• Nhưng tại sao ...

• Mày chỉ muốn ...

• Ôm ấp mãi một bóng hình ...!



Chủ nhật một ngày nắng ấm lại đến, không có ngày nào  khiến trái tim tan chảy như ngày này, ban mai tươi rói che lấp những ngày nắng nở, hôm nay nó giết thời gian bằng cách cùng Gia Tuấn đi hẹn hò, sau bao công sức Gia Tuấn làm nó cảm động suốt 4 năm qua, hạnh phúc lại một lần nữa mĩm cười với nó và Gia Tuấn, hạnh phúc của lúc nhỏ.

-Mời , công chúa nhỏ lên xe.--- Gia Tuấn đưa đôi tay mời nó, như lúc nhỏ anh và nó cùng chơi trò cô dâu chú gễ.

-Cảm ơn, hoàng tử đẹp trai--- Nó cười tươi nhìn Gia Tuấn rồi bước lên xe.

Chiếc xe nhẹ lăn bánh trên con đường mòn phía trước, để lại vạn vật đang lay động phía sau. Nắng đã ngoi lên bao phủ lấy hình hài nhỏ bé của thế giới huyền dịu này,nó tung tăng cùng Gia Tuấn đi chơi trong lòng rất vui.

-Mình sẽ đi đâu hả hoàng tử? ---Nó quay sang hỏi Gia Tuấn.

-Đưa công chúa nhỏ đi khu vui chơi hen.---Gia Tuấn.

Nó gật gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh tỏa sáng thích thú, rất lâu rồi nó không được đi chơi thế này, và trong lòng nhẹ nhỏm thoải mái như bây giờ. Nó vào khu vui chơi thì y như rằng ngó hết chỗ này đến chỗ nọ, chơi trò này lại chông ngóng trò kia, Gia Tuấn cũng bó tay với nó luôn, nhưng được thấy nụ cười trên gương mặt nó là lòng Gia Tuấn lại dấy lên thứ tình cảm hạnh phúc lạ thường.

-Công chúa nhỏ đói rồi hoàng tử à.—Nó nũng nịu xoa xao cái bụng nhìn Gia Tuấn.

-Được rồi… công chúa của tôi…Đi ăn.

Gia Tuấn không lấy xe mà đòi đi bộ làm nó vừa đói vừa mếu, nó cảm thấy hình như bàn tay của Gia Tuấn khẻ chạm tay nó rồi lại rút về, đoán được suy nghĩ bây giờ của Gia Tuấn nó chủ động nắm lấy tay Gia Tuấn rồi kéo anh chạy như bay. Trong màu nắng thạch nhân trong sáng, có hai người đang rất hạnh phúc tay trong tay trên phố, làm ai cũng phải ngước nhìn, họ rất đẹp đôi. Chạy mãi chạy mãi cũng đến nhà hàng cần đến, nó thở phì phò cộng thêm đói bụng làm cái bụng nó cứ réo in ỏi, nó xấu hổ phải chạy toát vào trong kiếm bàn ngồi ăn .

-công chúa nhỏ ăn gì nà? –Gia Tuấn cầm thực đơn đưa qua đưa lại.

-À…. Xem nào.. cái này ..cái này và cả cái này này nữa

Nó gọi một hơi cả chục món, người phục vụ tròn xoe nhìn nó.

-Chị cứ lấy hết đi.—Gia Tuấn thấy người phục vụ ngớ ra đó liền lên tiếng vì biết họ đang nghĩ cái gì trong đầu mà.

-À… vâng quý khách đợi một lác sẽ có ngay.

Người phục vụ quay sang cười với Gia Tuấn, đến khi đi mà còn không chịu rời mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.

-Em đó.. gọi gì mà lắm thế muốn anh sạt nghiệp à?—Gia Tuấn

-Em đâu có trả tiền sợ gì? –Nó nheo mắt tinh nghịch

-Nhóc con.—Gia Tuấn phì cười trước câu nói và hành động đáng yêu của nó.

Trong khi chờ đợi người ta đem thức ăn ra,nó và Gia tuấn  chơi trò u xùm nhéo mũi, mọi người trong nhà hàng đều nhìn cặp đôi trẻ con mà ôm bụng cười, nhiều người lại ganh tị quá trừng, ranh tị vì họ hạnh phúc quá.Đang chơi vui vẻ thì nó nghe thấy tiếng cải nhau của ai đó quen quen.

-Em xin lỗi mà… anh đừng đi.—Một cô gái ăn mặc hở hang đang níu kéo ai đó.

-Buông--- Một câu nói ngắn gọn lại rất lạnh lùng phát ra từ ai đó, không ai khác ngoài Nam Phong giám đốc của nó.

-Anh, em biết lỗi rồi mà, ở lại tí đi--- Cô gái đó ra sức nài nỉ.

-Biến, sau này không cho phép cô xuất hiện trước mặt tôi.  ?--- Nam Phong đẩy tay cô gái đó ra, xảy bước đi ra ngoài để cô gái đó ôm mặt khóc nức nở.

Nó chề môi nhìn bộ phim mình mới vừa coi, hay thật rất hay điều này càng chứng minh Nam Phong không phải Thiên Kỳ, anh ta chỉ mang vẻ bề ngoài giống Thiên Kỳ, mà Thiên Kỳ cũng đã,,…….

-Thiên Kỳ?—Gia  Tuấn thốt lên hai chữ khi nhìn thấy Nam Phong bước ra.Trong lòng đầy hoảng hốt

-Anh ta không phải Thiên Kỳ--- Nó rẩy rẩy thức ăn trên bàn, nói có chút buồn bã.

-Không phải Thiên Kỳ ư? Khuôn mặt đó……

-Rất giống Thiên kỳ phải không.?--- nó lên tiếng nói trước Gia Tuấn.

-Rất giống, mà sao?—Gia Tuấn hơi nghi ngờ, không lẻ nó đã gặp cái người này rồi, vậy phảnn ứng của nó lúc đó, lúc đó thế nào?

-Hắn là Nam Phong, giám đốc của công ty em.

-Cùng làm chung công ty?—Gia Tuấn

Nó gật đầu, đôi mắt nhìn Gia Tuấn không rời.

-Em có… có cần … phải đổi nơi làm việc? ---Gia Tuấn ấp úng không biết có nên nói ra không, sợ nó nhìn thấy khuôn mặt giống Thiên Kỳ mỗi ngày lại hiểu lầm, và…..

-Không cần đâu?

-Thật là không cần chứ

-Em ổn mà, dù gì hắn ta cũng không phải Thiên Kỳ chỉ là mang vẻ bề ngoài giống thôi, em biết mà? Anh đừng lo là em nhìn nhầm rồi lại chuốt đau khổ, không có đâu



Cứ tưởng rằng hôm nay đi chơi sẽ rất vui vẻ nhưng hình như lúc nào trong cuộc sống của nó cũng hiện diện cái ten của hắn thì phải, cứ như chưa từng biến mất ấy.

Mấy tuần nay vẫn là thế, nó và Gia Tuấn ngày càng tiếng chuyển còn việc ở công ty thì cứ thế, chỉ có điều nó không có cách nào đối mặt với tổng giám dốc của mình, vì Nam Phong rất giống Thiên kỳ càng nhìn nó càng mất lí trí.

-Alo--- Nó nhất máy.

-Em yêu nhớ em quá--- Phương Linh ở đầu dây bên kia lên tiếng.

-Thật hông, tao nhớ mày chết mất? – Nó ỏng ẹo trong điện thoại

-Ráng đi honey, hai tuần nữa tao sẽ về với mày----Phương Linh

-Hai Tuần cơ à? Lâu quá.- Nó

-Thế thì tao ở bên này luôn cho mày nhớ chơi.—Phương Linh nghiêm nghị.

-Con chó? À mày và Trọng Thiên vẫn khỏe chứ?—nó

-Vẫn tốt chó ạ? Còn mày và mọi người bên đó thì sao?-Phương Linh

-Chưa chết được? còn bác…. Bác…. Trọng.. vẫn khỏe?—Nó có chút lưỡng lự trong câu nói, ngay cái hôm Thiên Kỳ không còn nữa thì ba Trọng đã lập tức ra nước ngoài cùng với Trọng thiên và Phương Linh, nó nghĩ có lẽ do bà Trọng quá đau buồn nên tìm một nơi xa để quên đi tất cả, và nó cũng không còn ở Mĩ nữa mà trở về Việt nam nó không thể nào tiếp tục sống ở cái nơi chứa đày nước mắt và  đau lòng đó

-Bác Trọng…… Bác ấy…qua đời ba năm trước rồi.—Phương Linh nghẹn ngào trong điện thoại.

-Qua đời… Tại sao

Như không tin vao sự thật này, không phải đang khỏe mạnh hay sao? Tại sao lại qua đời, không lẽ là do nó, vì nó mà Thiên Kỳ không còn nữa, bà Trọng đau buồn mà uất ức qua dời, vậy không phải chính nó là kẻ giết người sao?

-Là lỗi cho tao?—Nó khóc.

-Không phải đâu?—Phương Linh lo lắng nói, sợ nó tựu trách bản thân mình mà làm chuyên dại dột.

-Tất cả là do tao? Nếu như ngày đó không phải tại tao thì Thiên Kỳ đã không…… và bác Trọng cũng ……..?—Nó dường như nói không lên lời, tự trách bản thân mình.

-Mày đừng nghĩ vậy? Bốn năm trước khi vừa mới qua bên này, bác Trọng đã không muốn sống cùng tao và Trọng Thiên nên đã đi nơi khác, bất chấp cho sự ngăn cản của tao và Trọng Thiên….--- Phương Linh thở dài rồi nói tiếp.

-Biết bác Trọng buồn vì cái chết của Thiên Kỳ nên tao và Trọng thiên cũng không muốn giữ lại và mong Bác Trọng sẽ bình tĩnh lại rồi về sống với tụi tao, nhưng được một năm thì hay tin bác Trọng bệnh ung thư mà chết, moị chuyện không phải do mày đâu Bảo ngọc à? Đừng tự trách bản thân--- Phương Linh nói một hơi, nhằm muốn giải thích những gì trong lòng nó

Bà Trọng đã mất và cùng cái bí mật kia chôn vùi vào hư vô, chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ ra sau và như thế nào, chỉ biết thời gian vẫn vô tình trôi đi, cướp mất những thứ không đáng.



Thích một tình yêu :

Theo cách của đại dương ...

Dạt dào và không thể đong đếm ...

Quan tâm theo cách của nắng ...

Rạng rỡ, ấm áp và ân cần ...

Bảo vệ theo cách của màn đêm ...

Bao trùm và cảm nhận từng hơi ấm ...

Và...

Nếu một ngày phải xa nhau

Hãy ra đi theo cách của gió ...

Một đi không trở lại ...

Nhưng để lại chút vấn vương...!!!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.