Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 42: Chương 42




 

-Đừng..đừng có qua đây?

Nó xua tay,  lếch từng cái nặng nhọc trên sàn nhà.

-Ngoan nào?

Tên đó mĩm cười nhìn nó. Nó khóc thét lên, vùng vẫy để được thoát ra cái thứ ghê tỏm đó.  Nước mắt  khẻ rơi nơi đôi mi cong vòng, nó lại nghĩ đến hắn, người đã từng hứa sẽ bảo vệ nó.

-Thiên Kỳ… Thiên Kỳ.

Tên kia bất đầu cởi những đường áo, nhìn nó thèm thuồng dục vọng, đôi tay không ngừng vuốt khuôn mặt trắng mịn của nó, Nó nắm lấy đôi tay ghê tỏm kia mà cắn, mà xé.

-Ây da… con khốn?

“Chát chát” hai cái tán ngự trị trên gương mặt xanh  xao kia, khóe miệng hiện rõ những đường máu tươi đang chảy. nó cố dẩy dụa, cầm khúc cây bên cạnh váng lên cái đầu đáng yêu con ác quỹ kia, rồi chạy đi.

-Đứng lại đó?

Tên đó té lên té xuống vì choáng, nó nhân cơ hội tong cửa chạy ra ngoài, cũng may bên ngoài không có ai cả. Nó cố gắng chạy mãi chạy mãi mà không biết mình đang đi đến đâu, cho đến khi đôi chân nó bắt đầu loạng choạng giữa một con đường vắng tanh không bóng người. Nơi xa xa có một vệt sáng của vật gì đó chiếu thẳng vào nó, một chiếc xe BWM chạy với tốc độ ánh sáng do Ngọc Mai láy ngày càng đến gần, giây phút ấy mọi thứ đều ngừng thở cả Nó cũng ngở ngàng trước những vệt sáng kia, đôi mắt mở to nhìn chăm chú.

-BảO Ngọc cẩn thận

Nó ngoảnh mặt lại nhìn người đã phát ra âm thanh đó. Chẳng kịp gì cả thì một tiếng

“Rầm” đơn giản phát ra,cướp đi một sinh mạng bé nhỏ.Mộ mùi tử thần bốc lên  khó có thể ngăn cản được, nó có cảm giác đôi chân của mình đang bay bỗng trên không, và tiếp đất một cách nhẹ ngàng. Mùi màu tươi sộc vào mũi nó, nó nằm trên ngực hắn nơi trái tim đang có chút lỗi nhịp, nó cố gắng gượng dậy đưa đôi mắt yếu đuối nhìn thân thể hắn. đôi mắt long lanh ngờ vực

“Máu” một mầu đỏ tươi toát lên, hắn nằm yên như đang say giấc ngủ,nó đưa đôi tay lay lay bờ vai rắn chắc kia.

-Thiên Kỳ… Thiên Kỳ.. đừng bỏ  em mà.

-Anh…yêu…..em- Hắn để lại câu nói kia rồi mĩm cười với màng đêm định mệnh

Vẫn một khoảng trời vô tận không chút sự sống

Giọt nước mắt của nỗi sợ hãi rưn rưn rơi trên người hắn, mọi thứ xung quanh nó dần tối đi. Chỉ còn lại những tiếng thở dài não nề của gió và những tiếng “Ò É Ò É” của xe cấp cứu.

Cho đến tận cái giây phút nói tạm biệt anh...

Em vẫn tin có ngày mình gặp lại nhau...

Và có thể,em lại sẽ yêu anh...Chúng ta lại yêu nhau.

Em tin là như thế !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.