Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 41: Chương 41




Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh tươi nhưng nào có biết được rằng phía sau đó là cả màng đêm u tối đang len lỏi. Do nó mới được bác sĩ tim thuốc nên mọi lí trí đều không thể hoạt động được, chỉ nghe thấy tiếng lao xao của những tán lá cây và một âm thanh lạ. Có vẻ như là tiếng bước chân của ai đó, phải chăng là hắn?

- Hừ…..Mạng lớn nhỉ?

Và sau đó chỉ là một khoảng trời yên ắng không chút âm thanh. Nó cũng thiết đi với một giấc mọng dài, một giấc mọng không điểm dừng

Cần một bờ vai ấm áp

Cần một bờ vai êm đềm

Cần một bờ vai

Sớt chia bao vui buồn.

Oử một nới xa lạ nó từ từ mở đôi mắt sao giấc ngủ ngàn thu, đôi mắt yếu ớt đảo quay nơi xa lạ kia. Chỉ có thể dùng hai chữ để nói”Hoang Tàn” không chút ánh sáng dường như đây không còn là bệnh viện đầy mùi thuốc kia nữa ,phải chăng nó đã đến một thế giới khác? Với bao nhiêu câu hỏi to đùng đặt ra?  Và Ánh sáng từ phía kia xuất hiện thay cho câu trả lời. một cô gái bước vào nhìn nó cười đểu.

-Tỉnh rồi à? Vậy bắt đầu vào cuộc chơi được rồi đó?

Nó nhíu mài nhìn con người đáng sợ trước mặt, không ai khác ngoài cái tên Trần Ngọc Mai. Nó không thể tin được Ngọc Mai lì lợm đến vậy, đã một lần muốn giết chết nó nhưng không thành , mà giờ còn không biết sợ , còn dám vát cái bản mặt đến để bắt cóc nó nữa?

-Mày đủ rồi đó? Mọi chuyện đã đi quá xa thì phải?

-ĐỦ.. chưa đủ đâu?

-Mày muốn làm gì chứ? Thiên Kỳ sẽ không tha cho mày đâu nếu tao có xảy ra chuyện gì?

Một lần nó đã buông tay để trả hắn về với cô nhưng tại cái tính đố kị, không chịu buông tha nó nên nó cũng không cần gì phải nhượng bộ nữa.

-Thật vậy? nếu anh ấy biết mày bị người khác …..”chẹp chẹp” thì thử hỏi anh ấy còn yêu mày nữa không?

-Mày định làm gì tao?



Ngọc Mai yên lặng, chỉ còn lại một khoảng không vô tận kia vẫn mang một màu đen quyến rũ đến chết người, gió vẫn không ngừng thổi những cái mùi hôi nồng nặc ấy.

Bên cạnh cửa kia khẽ có một bóng ai đó bước vào, một người con trai  nhìn liếc nhìn nó, một cái cười kinh khủng

-Làm cho sạch sẽ.

Nó nghe được Ngọc Mai nói với tên kia, và rồi Ngọc Mai từ từ bước ra khỏi cửa với cái vẫy tay đáng sợ.

  Gió nơi cuối trời nhè nhẹ thoảng hương thơm nơi đâu, ông mặt trời vội vã núp sau cành cây để nhường chỗ cho trăng đêm mò mẫn đu đưa trong gió. Ở trong bệnh việc nơi ta sẽ nhìn thấy được rất nhiều thứ kì lạ, ngửi được mùi máu tươi của mật hoa.

Hắn khẻ nhẹ ngàng đẩy cách cửa ra sợ làm cho nó tỉnh giấc, hắn lướt đôi mắt long lanh màu bạc kim nhìn nơi chiếc giường trắng tinh kia, đôi mắt đảo quanh phòng mà vẫn không tìm được hình bóng ngày nào, chỉ thấy được một màng đêm huyền bí.

-Bảo Ngọc? em ở đâu ra đây đi, đừng đùa kiểu đó ? anh giận em đó?

Hắn quát lớn, không kiềm soát được bản thân, gió lạnh lẻo quét nhẹ qua hắn, một sự lạnh tanh chiếm lấy con người kia.

-Mày làm gì um xùm vậy?

Minh Quân cùng tụi nó bước vào căn phòng chứa đầy đau thương đó.

-Sao không bật đèn?-Trọng Thiên vơ tay cho chút tia sáng.

-Bảo Ngọc đâu?

Thảo Anh và Phương Linh trố mắt ngạc nhiên khi thấy một màu trắng tinh trên chiếc giường kia mà không thấy nó đâu cả.

Anh hỏi em tại sao Em thích màu đen, đơn giản chỉ vì đứng trước màu đen kia em có thể nhìn thấy anh tỏ sáng nhìn thấy anh còn bên em. Và em ghét màu hồng của hạnh phúc cái khái niệm tưởng chừng như rất gần nhưng nó quá ngắn, bàn tay em không đủ lớn để giữ lấy màu hồng đó anh à?

  -Anh đã làm gì hã?

Gia Tuấn nắm lấy cổ áo hắn rằng giọng.. thật không thể nào để hắn bảo vệ cô bé ngốc của anh mà? Anh mới rời khỏi nó có mấy tiếng đồng hồ mà giờ đã không thấy nó nữa, bốn năm người như vậy mà không biết tại sao nó biết mấy thật đúng là ăn hại.

-Bỏ bàn tay vơ bẩn của anh ra?-hắn lạnh lùng nói

-Vơ bẩn? có vơ bẩn bằng con người của anh hay không? Cô ấy không cần anh bảo  vệ nữa, tôi sẽ  bảo vệ Bảo Ngọc.

-Anh chẳng có cái quyền gì cả?

:BỐP” Gia Tuấn kích động  vơ luôn vào mặt hắn một cái rõ đau.

-Đây là bệnh việc đó? Hai người bình tĩnh tí đi?-Minh Quân quát lớn.

-Bảo ngọc đã đi đâu chứ?- Thảo Anh nước mắt nước mũi ròng ròng.

-Chắc là không có chuyện gì chứ?-Phương Linh thút thích.

Mọi người càng nói thì hắn và Gia tuấn lại càng căng thẳng, đôi mắt màu tro của cả hai nhìn nhau đầy đáng sợ.

-Bảo ngọc… Bảo ngọc…..

Trọng Thiên chạy vào thở không ra hơi nói cà lăm.

-Nói nhanh nên,.. bảo ngọc sao hã?--Hắn lay lay Trọng Thiên.

-Cậu yên để Trọng Thiên nói đã?- Gia Tuấn cũng sốt ruột không kém hắn, nhưng trong trường hợp này phải thật bình tĩnh mới được.

-Tôi đã xem camera của bệnh viện………. thấy… thấy Ngọc Mai đưa Bảo ngọc ra ngoài.

-Ngọc Mai…. Cô ta cả gan?-Hắn tức tối.

-Cô ta phải trả giá.-Gia Tuấn.

-Giờ không phải giờ để nói đến ả ta, phải tìm ra bảo ngọc đã?

Minh Quân còn sốt ruột hơn hai người kia, làm thân là anh hai nó mà không biết bảo vệ em gái mình để cho người ta làm hại thật là Minh Quân không còn mặt mùi nào nhìn ba mẹ mà.

-------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.