Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 40: Chương 40




 

-  Nắng tắt, mưa tan .!

. E lang thang trước gió

. Hạnh phúc nơi đó, có thuộc về E không ?!!

Ban mai đang vội vàng mở mắt đón ngày mới với mùi hương thơm nơi hoang tàn, phải chăng cây không thể thiếu lá, mây là của trời xanh, và em là của anh.. Mọi thứ có thật sự đơn giản mà kết thúc tại đây  hay chỉ là sự hòa hợp tạm thời của tạo hóa chớ trêu để ta hạnh phúc rồi cướp mất anh ra khỏi cuộc sống của em mã mãi. Không ai biết trước được điều gì phải không anh? Xa anh đó là nỗi đau ngàn năm ngự trị trái tim em.

Hắn đứng trước chiếc giường trắng tinh kia cùng vị bác sĩ hôm trước cứu Trọng Thiên, khoảng thời gian này hắn thật có duyên hết sức với cái nơi quỷ quái đầy đáng sợ của chết choc, hết lần này đến lần khác đều đến bệnh viện. Vị bác sĩ khám cho nó xong thì quay sang khẽ mĩm cười với hắn. Đây là lần thứ hai ông nở nụ cười bình an, và phải chăng sẽ tốt lành như vậy không?

-Vợ cậu không sao đâu, chỉ vì ở dưới nước quá lâu nên bị cảm thôi.

Hắn đáp trả bằng cái  cúi chào  tôn trọng, rồi đưa mắt nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh, nó mới xa hắn không bao lâu đã không thể tự bảo vệ mình, thì làm sao hắn yên tâm để nó xa hắn chứ.

Hắn khẽ đưa đầu xác nó, chím đôi mỗi đỏ mọng kia, hắn nhớ lắm nhớ đôi môi luôn cho hắn nụ hôn ngọt ngào, nhớ lắm hắn dường như đã nghiện rồi. Bất chợt nó mở mắt ra, thấy hắn đang làm chuyện xấu với mình thì nhao mài khó chịu, hắn cảm thấy nó hình như đã tỉnh lại liền lưu luyến rời đôi môi đó.

-Cai đồ BA TRỢN,,, DÊ XÒM… TÔI ĐÁNH CHẾT ĐỒ SAO CHỖI NHƯ ANH.

-ÂY da,, đau anh ,.. em có biết đau không đấy.

-Còn nói nữa,, đánh chết đồ BIẾN THÁI như anh.

-Em đang bệnh đấy nhá? Anh không thèm chấp con heo què như em.

-Gì chứ?.. ÂY DA đau đầu quá.

Nó ôm đầu la. Thật sự rất đau đầu mà nó tại sao lại ở chỗ này với hắn ta? Nó tua lại kí ức.

1s

2s

3s…

Rồi nhìn hắn cười cười trừ.

-Điên rồi à?

-Điên thua anh

Nó chu mỏ chề môi lêu lêu hắn.

-Anh cắn bây giờ

Câu nói ngàn vàng của hắn làm nó ngậm miệng lại không giám chêu hắn nữa nếu không thì mất cái mỏ đẹp đẽ như chơi. hắn chỉ cười nhìn nó rồi ôm chặt lấy.

Cả đêm Gia Tuấn tìm nó mà không thấy đâu, cho đến khi hay tin nó vào viện thì lo lắng chạy đến,  cánh của phòng bệnh viện của nó đáng thương rào khóc khi bị Gia Tuấn không thương tiếc đá mạnh. Gia Tuấn vừa thấy nó đã ôm chầm lấy thân người bé nhỏ ngày nào, làm nó đơ toàn tập.

-Anh sao vậy? em chưa chết mà?

-Em có biết anh lo lắng cỡ nào không hã?

Gia Tuấn giận dỗi mắng nó, nó thấy được trong đôi mắt mào tro của anh la cả một sự lo lắng không hề nhẹ, nó rất thương Gia Tuấn, thương anh như một người anh trai dù lúc nhỏ nó rất yêu Gia Tuấn và muốn được làm vợ anh nhưng giờ đây có thể tình cảm đó đã không còn mãnh liệt như trước nữa rồi.

-Em xin lỗi, đã làm anh phải lo lắng

Nó cuối đầu xuống buồn bã, không giám nhẩn mặt nhìn Gia Tuấn

-Em ngốc quá. Sao này đừng đi đâu rời khỏi mắt anh nghe rõ không?

-Biết rồi, biết rồi?

Gia Tuấn ôm chặt , nói thật lúc nhỏ anh cũng có tình cảm với nó, anh tưởng rằng sao khi lớn lên anh và nó sẽ được hạnh phúc bên nhau nhưng vì cái cuộc đời bon chen này mà anh đã rời xa nó.

Hắn bước vào với cả dống thức ăn do nó đề nghị mua, vì nó bị bệnh nên hắn mới trở thành osin riêng cho nó, chớ thường ngay thì mơ cũng không có đâu.

-ĐƯỢC RỒI ĐÓ?-Hắn

Vẫn một sự bình yên như vậy, nó đảy Gia Tuấn ra nhưng vì đáng bệnh nen không thể nào có thể được, mà nó cần gì phải làm vậy chứ, để yên như vậy chọc tức hắn chơi.(chị ác qué)

Hắn định dung bạo lực vằn lấy nó vói con người lì lợm như Gia Tuấn. cũng hơn quá đúng ngay lúc đó Minh Quân, Phương Linh, Trọng Thiên, Thảo Anh đẩy cửa bước vào, mắt họ muốn lọt ra ngoài, bệnh viên đã ngột ngạt giờ lại còn căng thẳng hơn nữa

-HAHAHA.. mày mày chưa chết à?-Thảo Anh thấy có vẻ không ổn  liền tới bên giường bệnh của nó kéo kéo Gia Tuấn ra.

Mấy đôi mắt  nảy lửa nhìn nhau

-Đây là bệnh viện đấy nha.

Minh Quân nhắc nhở hắn.

-Anh  về trước ? Mai anh sẽ đến thăm em.

Gia Tuấn xoa đầu, đặt lên trán nó nụ hôn tạm biệt y như lúc nhỏ anh từng làm với nó, rồi bước ra ngoài mà không quên để lại một nụ cười cho hắn.

Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ với nhau trừ hắn ra, hắn cứ ngồi nghe nhạc mãi mà không tiếc nhìn nó một cái nữa, nó bặm môi giận hắn luôn cho bỏ ghét. Nó mệt mỏi ngủ thiết đi sau một ngày cười nói vui vẻ với tụi nó, nụ cười ấy có phải là lần cuối cùng của nó không?

Vì em là gió, mạnh mẽ và nhiều màu sắc. Có chút vàng của nắng ấm, chút bình yên của trời xanh, chút gì đó mang đậm hương biển cả,.. Vì em là gió, em thích bay nhảy tự do.

Vì em là gió, nên Anh không giữ em được ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.