Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 3: Chương 3




Màng đêm dần buông xuống bao trọn cái gọi là yêu thương.''Định mệnh''' đơn giản chỉ là hai từ nhưng sao nó khiến ta rơi nước mắt và đau đến ngẹt thở thế này.Có phải tạo hóa cho ta gặp nhau, yêu nhau là một sai lầm không đáng có. Thật sự đó là hạnh phúc hay chỉ là nỗi đau đang ngự trị trong em và anh

Giờ  trước  mặt nó là một toàn biệt thự huy nga,được bóng tối ôm trọn vào lòng,nó chỉ thấy được bên tong rất rộng và có rất nhiều loài hoa đang he môi cười chào đón nó.Có lẻ nếu là một người khác thì chắc họ đã mắt chữ A mồm chữ O mà chiêm ngưỡng cái vẽ đẹp huyền bí của ngôi nhà này.Nhưng nó thì lại ngược đời vậy đấy,giờ nó chỉ muốn phá tan cái con quỹ đáng ghét trước mặt.

Nó mặt đằng đằng sát khí đá cửa cái Rầm mà xông vào, làm mọi người trong nhà được phen toát mồ hôn hột.

-Dạ ,chào tiểu thư.''' bọn người làm cố gắng bình tĩnh để không lăn ra xỉu.

-Không còn việc của các người nữa.'' Nó giờ trông thật đáng sợ, cứ như con hổ đói muốn ăn thịt người ấy chứ.

-Dạ.'' họ đồng thanh trả lời, rồi mạnh ai lấy cong giò bỏ chạy chớ ở lại có mà chết tươi à.

-Tiểu thư... ! Quản gia Trinh ở đâu xuất hiện làm nó thoáng đứng tim.

-Ơ!! sao bác lại ở đây.'' Nó hơn ngạt nhiên khi trông thấy ông Trịnh.

-Dạ là do ông bà chủ kêu bác qua chăm sóc Tiểu thư.!!!

Ông Trịnh vẫn biểu hiện như kẻ trên người dưới mặc dù nó không xem ông như kẻ ăn người ở trong nhà.

-Mà sao tiểu thư về trễ quá vậy? Ông hơi  lo lắng hỏi vì đáng lẽ nó phải về trước ông mới đúng chứ.

-Chỉ tại cái thằng anh.....ờ mà thôi! Anh Hai cháu đâu rồi ạ?''

Vừa nhắc đến cái tên là y như rằng cơn giận là ùa về.''Anh được lắm dám cho nó leo cây để coi cô xử anh ra sao?"''

-Thiếu gia chưa về thưa tiểu thư.!!

-Thế thôi. cháu lên phòng đây? nó điên tiết phi nhanh lền lầu với cơn lửa phun trào như mưa.

Phòng nó thật đẹp nha! một màu hồng thật tươi với nhiều thứ được sắp xếp rất cận thận lại chu đáo nửa.Nó thấy chiếc giường liền bay đến ôm trọn lấy,như thể mấy trăm năm chưa được nằm ấy.Nó mêt mỏi dò danh bạ điện thoai điện cho ai đó.

-Nhớ tao à...!! đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

-Nhớ cái đầu heo nhà mầy.

-ồ....mầy điện tao có gì à.!! Tiểu Anh nói mà cứ ngáp ngắn ngáp dài

-Có việc mới tìm mầy được à.

-Không..không

-sớ ..mai qua đón tao.!! nó cũng chán nản trả lời

-ok!! mà này.!! Tiểu Anh hơi do dự hỏi

-Sao.

-Tao chưa từng gặp anh mầy phải không?

-ừm...mầy muốn gặp à? nó nghi hoặc nói mà cụm miệng cười cười

-Tức nhiên'''

-Đâu cần gấp gáp, dù gì mầy cũng xẽ là CHỊ DÂU tương lai của tao mà. ''  Nó cười hì hì chọc Tiểu Anh

-Mầy được lắm.!! Tiểu Anh hơi cáu

-Đương Nhiên .!!! nó không nhịn được cười mầ cứ hả họng cười làm Tiểu Anh hơi ngượng

-Không nói với mầy nữa.!!! nói xong Tiểu Anh cúp máy cái rụm, Nó thì lăn ra cười trông như người điên mới xuất trại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.