Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 38: Chương 38




 

Lặng nhìn em hạnh phúc bên ai không phải là anh

Đành gạt đi nước mắt mong sao em được hạnh phúc

Anh vẫn không thể quên được anh cứ cố chấp đi tìm

Tìm lại nơi hai ta từng chung bước

Lặng nhìn em hạnh phúc bên ai không phải là anh

Phải tập quên cuộc sống mà ngày xưa em dành cho anh

Anh sẽ cố gắng đứng dậy tìm quên hạnh phúc bên người

Để ngày mai anh còn phải bước tiếp

Nó chạy đi với nước mắt tràn trề, cả ông trời cũng cảm động mà rơi lệ, nước mắt hòa vào nước mưa rơi xuống, có lẽ khóc trong mưa thế này sẽ không ai nhìn thấy được nó yếu đuối thế nào. sự đau đớn, thất vọng bao lấy nó, nó thật sự đã rụt ngã bởi những thứ quá đổi bé nhỏ  trong cuộc sống này. Buông tay có lẽ đối với nó sẽ tốt hơn,xa nó có lẽ hắn sẽ thật sự hạnh phúc.

-Hắn làm em đau.?

Gia tuấn cùng nó sụp đỗ trong mưa, anh ôm lấy nó, cho nó bờ vai để dựa dẫm, anh biết và điều tra được những chuyện mà cuộc sống này quá phủ phàng, quá đổi trùng hợp.

Nó thút thít ôm chầm lấy Gia Tuấn mà khóc, nó rất đau chỉ biết rào thét trong cơn mưa để mưa xóa đi những kí ức không tốt, để lúc trời sáng lên mọi thứ sẽ lại bắt đầu điểm khởi đầu.

Hắn đứng phía sau cách nó mấy bước chân, lẳng lặng nhìn nó bên người khác, tim hắn nhói đau, hắn mong sau người cho nó bờ vai bây giờ là mình chứ không phải một người khác. Mưa tuôn rơi, rào thét lên thân thể hắn, ồn ào lả rả hòa vào thứ mặn mặn đang rơi trên đôi má trắng mịn của hắn, hắn tự trách bản thân mình, có phải bên hắn nó không có hạnh phúc, hắn làm nó đau khổ lắm sao? Tại sao hắn không lại bước lại bên nó cho nó sự ấm áp trong vòng tay hắn mà phải đứng từ xa để nhìn nó đang trong vòng tay người khác. Buông tay thật sự tốt chăng?

Anh cũng biết yêu và biết đau buồn mà

Anh cũng như bao người thôi

Anh cũng mong anh tan nát tim anh

Khi em rời xa nơi anh

Em biết anh yêu em đến thế nào mà

Em vẫn ra đi vậy sao

Nếu cơn đau này em phải mang

Em sẽ hiểu được trong anh như thế nào

Hai tuần, đúng hai tuần nó và hắn bất đầu cuộc sống mới mà không có nhau, ai cũng đau và thời gian làm nỗi đau ấy trai dần qua từng ngày, làm sự hiểu lầm ngày càng lớn lên. Hai đứa nó mới chia tay cả trường đã láo loạn hết lên, tin đồn đi khắp nơi, chả biết tại sao lại vậy. có lẽ là do Ngọc Mai chứ không ai hết. Tụi con gái trong trường biết hắn li thân liền nhào vào kiếm ăn nhưng lúc nào cũng bị Thảo Anh , Phương Linh đá bay ra khỏi từ điển của hắn.

Trường nó hôm nay có một chuyến du lịch do công ty nào đó tài trợ, nó và hắn mỗi người ngồi một góc xe, không ai quan tâm ai. Ngọc Mai thấy vậy rất thỏa mãn trong lòng, ôm túi ngồi cạnh hắn, không bao lâu thì mấy lũ sâu bọ trong trường người chen kẻ lấn, người xô kẻ đẩy, dành nhau để được ngồi cùng hắn, Ngọc Mai làm không lại đám ruồi bu này ,đành hậm hực bỏ ra chỗ khác ngồi. Hắn rất nhứt óc với lũ ăn không ngồi rồi này lắm nhưng không tài nào làm tụi này bấm nút biến được, hắn tự trách sao trời cho hắn đẹp vậy làm gì? giờ phải chịu khổ thế này? Hắn thật sự muốn chạy lại chỗ nó ngồi ,nắm lấy tay nó hô lớn cho lũ hám trai này biết” Vợ tôi đây” nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi, đời mà ai hay được chữ ngờ. Mới ngày nào bên nhau, yêu nhau say đắm lại có lúc xa cách như thế này, tự làm nhau phải đau.

Nó nhìn cảnh hắn bị  mấy con nhỏ hám trai bao lấy, không biết nên vui hay buồn nữa, mớ suy nghĩ cứ đánh nhau tùm lum.

“ Há,,há cho hắn bị mấy con voi ấy đè chết luôn?...........  sao lại không lên tiếng chứ , bộ thích người ta bao lấy vậy ư? ……. Hơ hơ… sao mình phải buồn chứ, mình lên vui mới đũng chứ?’’’’’’

Nó bối rối bức tóc , tự cốc đầu mình cho tỉnh lại, chuyện của hắn chả liên quan gì nó hết nên không cần thiết để ý hay quan tâm hết.

-BẤM NÚT BIẾN HẾT CHO TÔI?

Âm lượng của hắn cũng không vừa, hét đến nỗi tụi sâu bọ hám trai đó phải dẹt thành hai hàng ngang bịch tay nhăn mặt sợ hãi. Hắn hậm hực bước xuống xe của trường, vát chiếc BWM đen mui trần đi riêng. Nó nhìn tấm lưng cao cao của hắn mà muốn nhào tới ôm lấy, nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi nó phải tập sống không có hắn mỗi ngày thôi.

Đang buồn thúi ruột gan phèo phổ thì bàn tay nó bỗng ấm ấm lạ thương, vừa ngu ngu ngơ ngơ ngoảnh cái mặt nhìn lên tìm thủ phạm đã thấy Gia Tuấn nở nụ cười chết người, mà nó không chút cảm sắc, nếu là người khác đã lăn ra chết rồi có lẽ ở cạnh hắn lâu quá nó bị nhiễm sự lạnh lùng từ hắn.

-Em vẫn ổn chứ?

Gia Tuấn lo lắng xoa xoa đầu, rồi lại rờ trán , sợ nó bị bệnh vì khóc dưới mưa hôm trước.

-Em không sao đâu , anh đừng lo? Mà sao anh ở đây, anh đâu phải học sinh trường em?

Nó nở nụ cười cố tỏ vẻ mình không có gì, mình rất ổn nhưng làm sao nó dấu được những cảm xúc trước mặt Gia Tuấn được vì Gia tuấn quá hiểu nó mà. Gia Tuấn còn nhớ lúc nhỏ  nó bị ngã, anh hỏi thì nó bảo ổn và cười một cách ngố như bậy giờ nhưng lúc đó thật sự nó không ổn tí nào, giờ còn nguyên vết xẹo trên đầu gối đấy.

-Anh là người tài trợ chuyến đi này mà?

-Anh hả? công ty ấy của anh?

-Ừ? Em có muốn về làm phu nhân của công ty anh không?

Gia Tuấn chọc nó.

-Thôi đi? Em nào dám tranh với mấy em chân dài bên anh? Em ngàn lần không dám đâu

Nó và Gia Tuấn trên xe cười nói hết sức vui vẻ, mấy đứa phía sai nhìn thấy thấy xì xào nói này nọ, nói nó lẳng lơ mói chia tay với Thiên Kỳ đã đi cua anh khác, nói cô đồ đàn bà không biết tự trọng,,,,,,

Ngọc Mai hết sức bất ngờ khì Gia Tuấn có mặt trên chuyến đi của trường cô, càng chóng váng hơn là nó lại quen Gia Tuấn mà lại thân thiết như vậy? Ngọc Mai thấy mình đã quá xem thường nó.

Trời dịu dàng phớt những tia nắng ấm cho muôn loại, tạo sức sống căng tròn cho cây cỏ, làm tinh hoa nhè nhẹ tỏa mùi hương thơm đông đầy. Ai nấy trên xe đều ngồi nhìn ngắm khung cảnh chuyến đi, nó nói chuyện với Gia Tuấn một hồi thì  ngủ quên nên ngã đầu vào vai Gia Tuấn ngủ lúc nào không hay. Gia Tuấn chỉ mĩm cười nhìn nó rồi bắt gặp ánh mắt Ngọc Mai phía sau nhìn chằm chằm Gia Tuấn quay xuống nở nụ cười đểu rồi liếc xéo cô. Gia Tuấn cũng thầm cảm ơn Ngọc Mia nếu không vì tìm cô thì anh đâu được gặp lại nó tình yêu bé nhỏ ngày nào của anh, dù đó đã là quá khứ lúc nhỏ nhưng vẫn mãi đong đầy trong lòng anh.

Ánh sáng phớt nhẹ qua con người đang giận giữ phía sau, hắn láy chiếc xe BWM phía sau nhìn thấy nó bên cạnh ai đó mà ngủ ngon lành, sự ghen tị nơi thâm thẩm tim hắn  rào thét, cơn thịnh lộ dân trào, phải chăng nó chỉ đơn giản là vậy, giống như bao người khác xem tình cảm của hắn như trò đùa, hắn cũng biết đau buồn vậy? nhìn nó hạnh phúc tựa vào vai ai đó hắn thấy rất đau tại soa người đó không phải hắn. Hắn gồ ra chạy đi đuổi theo luồng gió không điểm dừng bên cạnh.

Thảo Anh, Phương Linh cùng Minh Quan Trọng Thiên dù biết nó và hắn không ổn, dù đã dùng hết cách đê  hai  người họ trở lại như trước ,mọi kế hoạnh đề thất bại chỉ vì lý do nó và hắn quá cứng đầu khó bảo, nên chỉ biết cầu mong mọi chuyện sẽ êm đềm.

๖ۣۜNghiện rồi

- Nghiện cái sự quan tâm đó

- Nghiện cái giọng nói ấy

- Nghiện tất cả những gì mà ai đó

mang lại

Mưa cần Nắng – Để thấy được

Cầu Vồng

- Còn Anh cần em Để thấy được màu

hồng của Hạnh Phúc

- Anh ko cần 1 tình yêu hoàn mỹ như cổ tích

- Anh chỉ cần hạnh phúc ngọt ngào

của hiện tại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.