Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 34: Chương 34




 

Hắn nói rồi quay bước đi ra ngoài, bà Trọng ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng, những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống đất. Nỗi ân hận vẫn chiếm lấy người phụ nữ vô tình đánh mất hạnh phúc này.

Nó chạy theo hắn đến một góc nhỏ cầu thang, hắn yếu đuối ngồi phệnh xuống đất, nó thấy được giọt nước mắt nóng hổi từ từ khẻ rơi trên má hắn, nó biết hắn rất muốn tha thứ, rất muốn gặp lại mẹ nhưng chỉ vì quá khứ ngự trị mãi bám theo hắn, nên hắn không thể.

-Khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi/

Hắn ôm lấy nó khóc như đứa con nít bị mẹ bỏ rơi, bao năm qua hắn đã kiềm nén cảm xúc, kiềm nén sự khát khao có mẹ như bao người khác.

-Không thể… anh không thể tha thứ cho người đã gián tiếp cướp đi mạng sống của cha, không thể.....không thể tha thứ cho con người ấy?

-Anh ngoan hãy nói hết những gì dấu trong lòng, em sẽ là người bên anh để lắng nghe.

Nó dỗ về hắn.

-Anh…anh rất ..rất muốn gặp lại mẹ,rất muốn được mẹ ôm ấp, rất muốn mẹ  đưa đi công viên, rất muốn có bửa cơm gia đình như bao người khác nhưng… không thể…không thể tha thứ .

Nó giờ mói biết hắn bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nhiều vết thương như vậy? nó nghĩ chắc bao năm qua hắn sống rất đau khổ và vằn vặt với quá khứ. Ngay lúc này đây,Nó càng thấy mình yêu hắn nhiều  hơn,nếu thật sự một ngày nào đó hắn rời khỏi cuộc sống của nó chắc nó…………..

-Dù gì thì cũng là mẹ anh?  Đừng cố kiềm nén cảm xúc của mình hãy đối mặt với trái tim mình, đừng trốn tránh,……………… em sẽ mãi ở bên anh.

Nó âu yếm ôm lấy hắn, như muốn thay ai đó bù đắp và chữa lành vết thương lòng đang chiếm lấy hắn.

 

Trọng Thiên vươn vai vui vẻ, nhìn ngắm mặt trời mọc, vì cuối cùng anh cũng được rời khỏi cái nhà tù này? Trọng Thiên muốn xuất viện sớm nhưng bà Trọng không cho sợ anh lại bị gì nên giữ lại cho đến hôm nay. Vừa vô tư hát hò mừng cho ngày ra tù( viện) thì điềm xui lại đến

-ÂY….da.. gì vậy trời?

Trọng Thiên ôm đầu la oái oái, anh chả biết ai vô duyên đá nguyên lon nước vào đầu anh, Anh không muốn bị bắt lại cái nơi này đâu mà sao xui quá trèn, vừa định quay sang chưởi thì……………..

-Anh có sao không?..... em xin lỗi nha…..

Phương Linh vội chạy lại xin lỗi Trọng Thiên rối rít, mắt long lanh nhìn anh. Thấy Trọng Thiên không có phản ứng Phương Linh sợ hãi .

-Anh….anh …có sao không? Không lẻ mới đây bị thiểu não rồi?

-À… à… không ..không… Chỉ chảy ít máu thôi.

-Hả..? vậy mà bảo không? Để em xem…. Anh cho em xin lõi nha nha.. em không cố ý đâu.

Phương Linh ngồi xuống xát Trọng Thiên, coi vết thương của anh.. Trong Thiên ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ, tim đập loạn xạ, nhìn Phương Linh không rời mắt, Trọng Thiên cảm thấy quen quen hình như (chưa gặp bao giờ..há há..)đã gặp Phương Linh ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra.

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..

Hai đứa  không biết làm cái quái gì mà ôm nhau lắn lốc xuống cầu thang luôn. Hiện trạng bây giờ là Phương Linh đè lên Trọng Thiên, còn môi chạm môi nữa chứ. Phương Linh đỏ mặt đứng dậy, bối rối không biết nói gì, Trọng Thiên ôm cái đầu đáng thương lếch dậy, nhưng lại được hôn thì anh hết luôn cả cảm giác đau.

-Em… em có sao không

-à..không? Anh …đầu anh

-Không vấn đề gì đâu?

-Ừ.. thôi em đi đây?

Phương Linh mắc cỡ vội chạy đi.

-Chúng ta sẽ gặp lại chứ?

-Nếu có duyên.



Trọng Thiên gọi với theo, tay chạm môi. Rồi nở nụ cười, nụ hôn của Phương Linh vẫn còn lưu luyến trên môi anh không chịu buông.

Từ bửa gặp Phương Linh ở bệnh viện anh như người mất hồn lúc nào cũng nhớ đến hôm đó, lâu lâu lại vô tình chạm lên tay lên môi mình.(tương tư…là tương tư.. á a á a.. là lá la).

----------------Trường------------

Nó, Phương Linh.. Thảo Anh cùng nhau cười nói, tung tăng  vào lớp, Nó và Thảo Anh nói mãi Phương Linh mới chịu cùng tụi nó lếch đến trườn đấy ạ.

Đang nói chuyện say sưa, không để ý đường nên Phương Linh ôm luôn người ta ngã nhào ra đất.

-ÂY DA… hại mắt quá?

Nó  giả vờ bịch mắt lại, khi thấy Phương Linh ôm người ta.

-chết tôi rồi,, phải đi khám mắt mới được?

THảo Anh cũng không kém nó, thấy Phương Linh té mà không thèm đỡ nhỏ lên mà còn đứng nói nhảm.

-Hai con kia? Tao té mà không đỡ à? Thế đấy.

Phương Linh đứng dậy giận dỗi.

-Có anh đẹp trai đỡ rồi còn gì?

Nó phán cái xanh mặt mài.

-Chuẩn lắm bạn hiền.

Thảo Anh cười nhìn nó.

-Tụi mày sẽ chết với tao

Phương Linh nuốt cục tức với hai con bạn chết bầm của mình, Phương.

Linh giật mình vì quên mất cái anh đạp trai mình ôm hồi nãy hình như chưa chưa đứng dậy thì phải.

-Má ơi? Voi đâu đè con vậy?

Trọng Thiên nằm ở dưới đất khóc lóc than trời, anh cấp này xui hết chỗ nói, hình như anh có duyên với bệnh viện hay gì đấy?

Nó và Thảo Anh nhận ra là thằng Trọng Thiên khùng nên chỉ cười cười.

Phương Linh thì vẫn nhớ cái lần trước nên hơi ngại tí síu.

-Voi cái đầu trâu nhà anh.

Phương Linh bức xúc, cô ba vòng đầy đặn như thế mà dám ví cô với con voi thật tức.

Trọng Thiên đứng bật dậy khi nghe thấy giọng nói quen quen.

-Em,,em,,, sao lại là em nữa.

-Gì chứ? AI biết được?

Phương Linh có chút lún túng.

-Ha ha… người quen á…. Lần này ôm nhau, không lẽ lần trước hai người đã….. đã..

Thảo Anh chớp chớp mắt nhìn Phương Linh và Trọng Thiên.

-Hôn nhau rồi.

Nó cũng tiếp lời, rồi hai đứa nó ôm nhau cười.

-Làm gì có?

Phương Linh và Trọng Thiên đồng thanh.

Nó và Thảo Anh cười mãi cho đến khi hắn và Minh Quân đến mới chịu nghĩ cười, Nó oa oa nhiều chuyện kể cho Hắn và Minh Quân nghe thế là cả bốn đứa nó chụm nhau lại cườinhư điên, Còn Trọng Thiên và Phương Linh bị chọc quá, tim đập “bịch bịch” không ngừng. Nhiều khi vô tình chạm mắt rồi lại làm ngơ quay sang nơi khác che dấu cảm giác yêu thương dành cho đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.