Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 32: Chương 32




 

Buổi sáng hôm ấy, trong suốt máy tiết học mà nó chẳng thấy Trọng Thiên đâu cả, nó cũng có chút gì đó lo lắng, thường ngày Trong Thiên hay nhảm nhảm bên tai nó, thành riết nó quen luôn. Và nó lại cảm thấy có sự rất thân thiết với Trọng Thiên cứ như Trọng Thiên là đứa em trai của mình vậy?

Còn Phương Linh thì thường đi bar với tụi nó nhưng đến đi học thì chả thấy tâm hơi đâu cả. Nó bảo Phương Linh đi học lại đi nhưng Phương Linh cứ ngáp dài ngáp ngắn bảo “cứ từ từ”.

Nó đang nói chuyện với hắn thì chuông điện thoại reo in ỏi.

-Ai bất lịch sự vậy?

Hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nó cười trừ rồi buột lòng nhấc máy khi thấy người vô duyên đó là Trọng Thiên.

-Tìm tôi?

-Cho em 5s để lên sân thượng, nếu còn muốn gặp lại tôi.

Câu nói ngắn gọn của Trọng Thiên làm nó đơ ra. Không biết Trọng Thiên lại muốn làm trò quỷ gì nữa mà nói câu đó.

-Ai vậy? người tình gọi à?

Hắn chọc nó.

-Người tình cái đầu anh?

-Còn không phải?

-Xí… em đi đấy nhá? Đừng giận nha chồng cưng?

Nó bẹo má hắn.

-Đi đâu? Không đi đâu hết? GIẬN.

Hắn dỗi nó.

-Ngoan… vợ đi tí..tí à?

-Thơm cái đi.

-Chồng… thật là.



Nó hôn lên má hắn rồi mắt cỡ chạy đi.Hắn nhìn theo mà mĩm cười toại nguyện.''''' Nó đã chủ động hôn hắn hôm qua thế mà hôm nay đã mắc cỡ vậy rồi, chắc hắn phải dạy dỗ lại thôi.''''

SÂN THƯỢNG.........

Nó vừa bước lên thì xút tí nữa đứng tim. Trọng Thiên đứng trên lang can , dơ hai tay ra như thể muốn làm người nhện vậy á? Chỉ cần Trọng Thiên nhút nhít là coi như đi gặp tổ tiên sớm.

-NÀY? ANH CÓ KHÙNG KHÔNG ĐÓ? ĐI XUỐNG.

-Em lo lắng cho anh đến thế à?

-Mơ đi bé? Nếu không phải tôi nhìn thấy . Thì có chết tôi cũng không quan tâm đến thằng khùng như anh?

-Thật?

Trọng Thiên bắt đầu gian rộng hay tay, chuẩn bị tiếp đất.

-Con lại hồn? xuống giùm đi?

nó mếu máo nhìn Trọng thiên.

-Nếu giờ người đứng đây không phải là tôi mà là Thiên Kỳ? Chắc cô sẽ rất đau nhỉ?

-Hỏi dư hơi? Tức nhiên rồi? nhưng tiếc anh không phải Thiên Kỳ?”chẹp chẹp”

Trọng Thiên nhắm mắt lại , mặc kệ cho những làn gió tử thần đùa nghịch tóc anh.

-Tại sao? Cô nói đi? Tại sao trong mắt ai tôi cũng không bằng hắn? Các người có bao giờ xem tôi như tồn tại không?

Trọng Thiên bức xúc nhìn nó, nói với nó như thể đang nói với chính bản thân mình.

-Anh………….

Nó nhìn thấy được một sự lạnh lẽo, cô đơn từ đôi mắt cứng rắn nhưng lại yếu đuối. đày sự khát khao của Trọng Thiên.

-HAHAHA…. Tôi là em trai của hắn. Chắc cô không tin đâu, không tin hắn lại có đứa em trai như tôi

Câu nói của Trọng Thiên phát ra làm nó khó hiểu? Nó thật không ngờ lúc trước cứ tưởng Trọng Thiên điên nên nhận nhầm người,thế mà sự thật lại quá phủ phàng? và cũng không thể tin được hắn lại có đứa em là Trọng Thiên mà chưa bao giờ hắn nói cho nó biết? nó cũng không biết rằng còn bao nhiêu chuyện hắn dấu nó nữa.

-Bất ngờ lắm à?

-…….

Không câu trả lời.

-Không ngờ, cô không biết gì? có lẽ cô chỉ là người thay thế Ngọc Mai.

-Tôi tin anh ấy, tin tình cảm anh ấy dành cho tôi.

Nó cố nén đi cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Trọng Thiên mà nói.

-Dù hắn ta dấu cô đủ thứ

-có thể anh ấy có lý do khó nói?

Nó cảm thấy rất buồn nhưng lại dám đặt niềm tin vào hắn, nó chỉ cần biết hắn yêu nó thế là đủ rồi, còn những chuyện khác hắn không nói , nó cũng không muốn biết nhiều.

-Tin?

Trọng Thiên nhìn nó không chớp mắt.

-Tin… tôi tin anh ấy?

-Hahaha.. tại sao?..tai sao?

Trọng Thiên bắt đầu thiếu kiểm sót.trong giây phút mất cảnh giác Trọng Thiên đã không lấy được thăng bằng và….

-Nắm…. nắm …lấy tay…tay.. tôi.

Nếu nó không nhanh tay lẹ chân chụp lấy thằng cha Trọng Thiên thì chắc giờ anh chỉ còn lại một ki cà gam thôi.

-Tại sao? Buông tôi ra đi?

-ANH KHÙNG THẬT HAY GIẢ NAI VẬY?  IM LẶNG CHO TÔI.ANH KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH BẢN THÂN MÌNH HIỂU CHƯA?

Nó bực quá hét toán lên, Trọng Thiên câm luôn chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó.

Nó cố sức kéo Trọng Thiên lên nhưng với sức của nó thì không thể, tay nó bắt đầu nới ra khỏi tay Trọng Thiên.

-Nắm chặt vào,đừng buông ra,

-Tạm Biệt.

Trọng Thiên  yếu ớt nhắm mắt buông xuôi tất cả, buông tay nó ra,buông cuộc sống đầy phù phàng trước mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.