Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 31: Chương 31




 

-Con gặp anh hai con chưa?

Bà Trọng bưng đĩa trái cây đi ra,khi thấy Trọng Thiên từ ngoài bước vào thì hỏi tới tấp.

-Dạ..chưa? sao mẹ xuống đây, mẹ không được khỏe đấy,nên nghĩ ngơi có gì kêu người làm làm cho.

Trọng Thiên nói dối không chớp mắt, thật ra Trọng Thiên cũng muốn nói với bà Trọng mình gặp hắn rồi nhưng ............

-Mẹ khỏe rồi mà? Vẫn chưa gặp ư? Chắc giờ nó hận mẹ lắm.

Bà Trọng buồn bã khi nhớ đến đứa con, mà bao năm qua  ba không ở bên cạnh chăm sóc.

-Mẹ lúc nào cũng vậy? mẹ không có lỗi gì cả? và anh ta cũng không có tư cách gì hận mẹ cả.

-Trọng Thiên à? Nếu không phải tại người mẹ vô tích sự này thì anh con cũng đã không mất đi cả tình thương của cha lẫn mẹ. Gía mà lúc đó mẹ không vì giận cha con, mà bỏ đi thì có lẻ….

Bà Trọng thở dài vì những sai lầm trong quá khứ với nhiều cái giá mà…. Trọng Thiên lặng lẻ ngồi ôm mẹ mình y đứa con nít. Như lúc trước Trọng Thiên và Thiên Kỳ cùng giành ôm lấy bà Trọng.

-Trọng Thiên này? Con có hận mẹ không?

-Không? Chuyện đó cũng đâu phải tại mẹ, và mẹ cũng đâu có ngoại tình như ba nói. Mà quá khứ đã qua rồi, giờ con chỉ muốn được như thế này thể là đã đủ rồi.

Trọng Thiên vùi vào lòng bà. Bà Trọng rơi lệ xoa đầu Trọng Thiên.

-Cảm ơn con……Nếu Thiên Kỳ cũng nghĩ như con thì hay quá…..?

-mẹ lúc nào cũng nhắc đến anh hai là sao chứ?

Trọng Thiên khó chịu nhìn bà Trọng, bao năm qua anh không biết được mình là Trọng Thiên trong mắt mẹ hay chỉ là cái bóng của Thiên Kỳ để mẹ bù đắp lỗi lầm trong quá khứ.

-Mẹ Xin lỗi… con vẫn hận anh con sao?

-Hận? tai sao lại không? Không tại vì anh ta thì con đâu có phải mang bệnh như thế này?

-Dù gì con và Thiên Kỳ vẫn là con của mẹ, mẹ không muốn hai đứa trở mặt mới nhau…con tha thứ cho anh con đi chứ?

-Thôi… không nói chuyện này nữa? con đưa mẹ đi ăn nha?

-Ừ… cũng được?



Trọng Thiên lại lép mình bên bà Trọng, nơi vòng tay và tình thương ấm áp của người mẹ mà hắn từng mong ước.

Tại Nhà hắn..

Hôm nay rất khác nha? Nó, hắn và Ngọc Mai cùng ngồi ăn một bàn, mà hiện tượng này chưa hề xảy ra trong căn nhà bé nhỏ của hắn. Lúc đầu khi thấy Ngọc Mai cùng ngồi vào bàn chỗ nó và hắn đang ăn, thì hắn bắt đầu đứng lên nhưng bị nó kéo lại nên hắn cũng không màng mà ngồi xuống.

-Anh ăn này đi? Món anh thích nhất đấy.

Ngọc Mai rắp thức ăn cho hắn, mỗi lần cô rắp là hắn đều để bên không thèm ăn lấy một miếng.

-AAAA… chồng ngoan ngoan.. ùm ùm…

Nó há họng đưa thức ăn lên  trước mặt hắn, nhìn nó rất trẻ con.

-Ngon lắm vợ……… đến lược vợ nè..,, MUM MUM,,,,

Hai người họ làm như Ngọc Mai là người tàn hình vậy? Không  để ý đến cô, mà cứ tự nhiên như người điên vun đắp tình cảm.

Ăn xong thì nó đòi rửa chén, hắn bảo để lát kêu người làm, nhưng nó lại trẻ con và cứng đầu cứ muốn làm, hắn biết vợ hắn không dể khuất phục nên đành cho nó làm luôn, có gì cho nó tập làm vợ hiền trước để sao này không phải bở ngở.(anh ngồi đó mà tưởng... ăn mày đấy anh)

Hắn đang ngồi xem phim thì Ngọc Mai xà vào lòng anh.

-Sao anh cứ lạnh nhạt với em thế?

-Em buông anh ra được rồi đó?

-Không? Em yêu anh quá.Không thể kiềm chế được nữa.

-Em buông ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.

Ngọc Mai buông hắn ra, chờ xem hắn muốn nói gì với cô.dù thế nào thì cô cũng không bao giờ để hắn tay trong tay với nó.

-Anh xin lỗi vì không thể nhận tình cảm của em được.

-Chúng ta bắt đầu lại, như xưa bộ không được ư?

-Có thể lúc trước thì được nhưng bây giờ thì……… anh chỉ có thể xem em là em gái thôi?

“ Em gái” Ngọc Mai thầm cười đểu, muốn xem cô là em gái ư? Cũng được nhưng sẽ là em gái yêu anh trai?

-Em gái.

Ngọc Mai cố tình nhấn mạnh hai từ”em gái”

-Ừ… được chứ?

Trong lòng hắn lại rất mong Ngọc Mai đồng ý làm em gái hắn, vì chỉ còn cánh này mới có thể làm hắn yên tâm.

-Dạ.. anh hai yêu dấu của em.

Hắn mừng quá vì cũng có thể  giải quyết được chuyện của hắn và Ngọc Mai dễ dàng vậy?  Liền xoa đầu  yêu Ngọc Mai, hắn không biết rằng cái hạnh động của mình đã là sợi dây lối không đáng có, vì lúc còn yêu Ngọc Mai hắn cũng từng xoa đầu cô như vậy?

-Em xuống phụ chị Bảo Ngọc nha?

Ngọc Mai Chạy xuống bếp nơi nó đang cặm cụi rửa chén, Ngọc Mai là tính kiếm chuyện đấy mà?

-Người thay thế cũng chỉ có vậy thôi?

Ngọc Mai chế nhiễu

-Ý gì?

-Không gì? Tôi chỉ thắc mắc không biết cha mẹ cô dại dỗ cô như thế nào mà để cô đi ăn ngủ với trai như vậy thôi.?

-Cô nên rút lại lời nói của mình. Đường lôi ba mẹ tôi ra.. không thì đừng trách.

-Tôi thích thế. Cha mẹ vô học, không biết dạy con nên cô mới như vậy. Đúng là cha mẹ nào con nấy mà.

-Cô….

“CHÁT CHÁT” hai cái tát hiện rõ trên khuôn mặt Ngọc Mai.

-Tôi cảnh cáo cô không được xỉ nhục cha mẹ tôi.

-Vậy à… cô sẽ trả giá.

“BỐP BỐP…. Lạch cạch…xoạc…””

Những âm thanh vở tung của bát đĩa vang lên, Ngọc Mai hất hết bát đĩa xuống đất nhìn nó cười.

Hắn nghe thấy thế thì cảm thấy không ổn, sợ nó có chuyện lên bay ngay xuống bếp.

-Trò chơi bắt đầu.

Ngọc Mai nói xong thì tự mình hy sinh bản thân ngã vào đống lộn xộn trước mặt.

Hắn đi xuống thì thấy Ngọc Mai nằm dưới nền nhà lạnh lẻo với bao nhiêu là máu tươi chảy ra.

-Ngọc Mai em….em sao vậy?

Hắn đỡ lấy Ngọc Mai vào lòng, máu từ tay Ngọc Mai không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả cái áo sơ mi của hắn.

-Em….đau quá…..hichic.. em chỉ muốn giúp chị ấy…Nhưng chị ấy lại xỉ nhục cha mẹ em. còn ..còn cảnh cáo em không được bám lấy anh.

Ngọc Mai giả vờ la đau, nước mắt cá sấu chảy ròng ròng áp vào ngực hắn.

-EM CÒN ĐỨNG ĐÓ À? LẤY HỘP Ý TẾ ĐI CHỨ.

Hắn mắng nó, nó không phản ứng ngoan ngoãn lấy hộp y tế đưa cho hắn,rồi đứng xem Ngọc Mai vừa biên vừa diễn.

-EM ĐỪNG CÓ TRẺ CON VÀ CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY CHỨ?

-DIỄN HAY LẮM, CÁC NGƯỜI DIỄN TIẾP ĐI CHỨ? RẤT TÌNH CẢM ??

-EM ,… CÓ THỂ SUY NGHĨ MỘT CHÚT KHÔNG HẢ

-COI NHƯ CÔ THẮNG

Nó quay đi, bỏ ra ngoài, nước mắt khẻ rơi, Là hắn không tin nó, hắn đã thay đổi và có lẻ tình cảm của hắn đã không còn dành cho nó nữa.

-BẢO NGỌC…. EM..ĐỨNG LẠI CHO ANH.

-Anh kỳ đau quá..



Hắn chạy theo nó nhưng bị Ngọc Mai ôm lấy. Nên hắn đành ở lại giúp Ngọc Mai băng bó vết thương rồi mới tìm nó nói chuyện sau.

--------

Nó im lặng ngồi trên xe buýt đi đi về về mấy chục vòng. Rồi lại xuống xe đi lang thang trên đường. Trong màng đêm tối lạnh lẻo nó một mình bước đi, trên đường gặp biết bao là đôi tình nhân ôm nhau ấm áp, nó lại chạnh lòng, giờ nó chỉ muốn được nép mình trong lòng hắn , cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của hắn , có lẻ nó đã có thói quen dựa dẫm vào hắn quá nhiều thì phải?

Nó buồn bã bước đi, bỗng có vòng tay ai đó ôm nó lại, nó thấy rất ấm áp,một vòng tay quen thuộc mà nó đang chờ đợi.

-Vợ vẫn còn giận chồng à?

-…………

Nó không trả lời, ánh nhìn xa xâm.

-Xin lỗi mà…. Đừng giận chồng nữa nha…nha..

-Không dám? Tôi có là gì của anh đâu?

-thôi mà vợ? chồng biết mình sai rồi mà. Đừng giận nữa .

-Không.

-Năn nỉ đó.

-Không.

-Vợ trẻ con quá.

-Kể tôi.

-Vợ còn giận là chồng sẽ…….. hôn vợ tại đây đó.

-A À Ờ…

-còn giận?

Hắn nhìn nó cười gian.

-Không.không giận nữa.

-Vậy chứ.

Hắn nắm lấy tay nó đi trên còn đường vắng. Màng đêm khẻ vương trên mái tóc hắn, lặng lẻ mĩm cười nhìn họ.

-Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh không muốn mình nợ Ngọc Mai cũng không muốn em liên quan gì với Ngọc Mai. Anh tin em. Và ANH YÊU EM RẤT NHIỀU.

-Em hiểu mà? EM CŨNG RẤT YÊU ANH

Nó bỗng ngừng lại, hắn thấy nó không đi nữa thì nhíu mài nhìn nó.

-Vợ……….. em sao…….? UM..UM

Hắn chư kịp hỏi , thì nó đã nhón người hôn lấy hắn, hắn ngạc nhiên vì hành động đáng yêu của nó ,rồi cùng nó hòa vào nụ hôn. Hai người ôm nhau hôn tha thiết như sợ đối phương sẽ biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.