Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 21: Chương 21




 

Buổi tối đó ở một quán bar có hai con người đang cãi nhau gì gì đó. Trong quán um xùm là nhạc và những đứa lẳng lơ nhảy như kiểu lươn bò trên thớt.

-Mày đừng làm quá.

Phương Linh nhấp nhấp ly rượu rồi thong thả nhìn Nhả Nhược đang tu ừng ực trai rượu.

-Mày không giúp thì thôi? Đừng nói nhiều.

-Kệ mày? Tốt nhất đừng làm quá, không thôi hậu quả gì mày biết rồi đó?

Phương Linh ôn tồn khuyên ngăn nhỏ bạn không biết lượn sức mình. Nếu để hai anh nhà ta biết Nhả Nhược có cái suy nghĩ ngu ngốc này thì cuộc đời nhỏ sẽ tiêu.

-Tao biết? không cần mày nhắc…….. Tại con Bảo Ngọc mà giờ trong mắt Minh Quân tao không còn chỗ đứng? Lại còn giám dụ dỗ anh Thiên kỳ,đúng  là loại đàn bà lẳng lơ.( Chị là tấm gương chứ đâu) Rồi tao sẽ cho nó biết tay.

Nhả Nhược  cười  lớn với ý định hoàn hảo của mình.

-Mày càng làm vậy Minh Quân càng ghét mày hơn?  Cái không thuộc về mình thì thôi đi?

Phương Linh hôm nay chã biết ăn phải giống gì cứ triết lý lôi co với Nhả Nhược làm cô ta có vẻ không được vui với những lời Phương Linh vừa nói.

-Tao không cần biết.

Nhả Nhược nói rồi ,đứng dậy đi một ra khỏi quán bar với sắc khí không mấy vui vẻ.

Trong con hẻm gần đấy, Nhả Nhược vô tình chạm phải một người ăn mặt khá thiếu vải, vì trời tối nên chả nhìn thấy được mặt mũi gì.

-Tôi sẽ giúp cô làm cho Bảo Ngọc biến mất ?

Người bí ẩn đó vô tình lên tiếng đề nghị Nhả Nhược.

-Cô là ai? Có quyền gì chứ?

Nhả Nhược vì có chút rượu nên lảo đảo muốn té.

-Không cần biết tôi là ai? Cô tưởng dựa vào bản thân cô sẽ làm được chuyện đó?chỉ có tôi mới có thể giúp được cô thôi Nhả Nhược

Cô ta cười lớn âm thanh vang vọng cả bầu trời.Trong giọng nói có chút gì đó đáng sợ. Nhả Nhược hơi đờ người''' tại sao cô ta biết tên minh? thật là một người kì lạ?'' Tuy hơi nghi ngờ nhưng có người giúp một tai thì còn gì bằng.

-Giúp thế nào?

-Chỉ cần nghe theo tôi.



-Được.

------------------------------

Sang hôm sau anh hai nó đã đi từ sớm để đón nhỏ đi học,còn nó thì nằm nướng trên giường đến gần 8h mới chịu lếch xác đến trường. Nó đã  suy nghĩ và quyết đinh phải khai thác  bằng được mối quan hệ giữa hắn và cái..cái…gì..gì..’’ Ngọc Mai’’gì gì đó

Nó đến trường cũng là lúc người ta học xong tiết 2,thế mà nó chả thấy hắn đâu, không hiểu sau hắn hôm nay mất tích, không thấy đi học,nó bất đầu cảm thấy lo lắng điều gì đó.Muốn hỏi anh hai nó, nhưng lại sợ nhỏ và anh chọc nên thôi luôn.

Ngày hôm đó nó như người mất hồn, không nói không cười, còn cái bàn dưới nhỏ và anh thì cười nói toe tét hết cải nhau lại âu yếm thấy mà ham.

-Mày không hỏi Thiên Kỳ đang ở đâu à?

Trên đường ra về nhỏ cố ý hỏi nó.

-Hắn ở đâu kệ hắn,chả liên quan gì tao.

Nó tung tăng trên đường bước từng bước nặng nhọc, mặt thì buồn hiu.

-Mày không biết giữ, mất chồng như chơi nha con

-Chồng con gì ở đây…điên

Nó bịch nổ tay chạy đi,nó biết nhỏ sẽ không để lỗ tai nó yên nên đàng chuồn vậy.

-Thiên Kỳ ở bar xx…ở bar xx đó  nha.

Nhỏ nói vọng theo, nó nghe thấy mà cứ giả vờ bịch chân bịt tay như thể” ta đây chả nghe gì hết nha’’

Nó không về nhà mà chạy nhanh đến quán bar nhỏ nói, hôm nay nó không được cải nhau với hắn, không được thấy hắn, nên thấy thiếu thiếu.Vừa vào bar nó đã nhìn thấy hắn trong phòng, đang ôm con đừi ươi nào đó, lại còn hôn hít, tay thì sờ soạt, (trời ạ có cần lộ liệu vậy không) nó nhìn thấy mà khó chịu cơn ghen nổi nên cuồn cuộn, nhanh chân chạy lại túm cổ nhỏ đó ra.

-Biến

Nó như tác nước lạnh vào mặt con đó,làm sắc mặt đáng sợ nhìn cô ta làm nhỏ sợ run cả người.

-Cô làm trò gì vậy?

-Có biến không?

Nó để ngoài tai lời hắn nói, dùng lời nói đe dọa nhìn cô ta, làm nhỏ sợ đơ họng không nói gì lặng lẽ bước vào ra ngoài.

-Nếu vậy cô thế cô ta.

Hắn  nói rồi kéo nó xuống,nó chưa kịp định hình thì ngã nhào vào người anh, muốn đứng dậy nhưng bị anh thô bạo hôn tới tấp, tay không ngừng làm những động tác sờ mó.

‘’Chát,chát”

-Anh thật quá đáng?

-Cô cũng như họ thôi đừng làm cao.

Nó đẩy hắn ra, tặng cho hắn nguyên cái tát thật đau, rồi bỏ đi.

Nước mặt nó rơi, nó không hiểu tại sao hắn lại trở nên đê tiện như vậy, nó thấy đau khi hắn đi so sánh nó với những đứa con gái lẳng lơ đó. Nó đau,đau ở tận sâu con tim, nó tự hỏi phải chăn nó đã sai khi nghĩ mình yêu anh. Nó chạy thật xa , tự nói không được khóc nhưng nước mắt cứ rơi,thứ chất mằn mặn mãi không ngừng.

Nó dừng lại cách quán bar không xa.Tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

-Bảo Ngọc không được khóc, hắn không là gì của mày cả mất mớ gì phải rơi nước mắt gì cái tên sao chổi đó chứ.

Nó tự độc thoại tự cười một mình,chờ cho bản thân cảm thấy ổn, nó định quay về thì từ phía sau có ai đó bịch miệng nó lại , chỉ còn nghe tiếng ’ưm..ưm’’ rồi nó thiết đi.

--------------------------------------

Lúc nó chạy ra ngoài cũng là lúc nhỏ và anh tay trong tay đi vào quán bar,xem cái cặp rắc rối, không ai nhường ai này nhưng không nhờ lại nhìn thấy nó khóc chạy ra.

-Mày làm em gái tao hã?

Anh tức giận quát hắn,còn hắn thì coi ngồi uống rượu như không có chuyện gì xẩy ra.

-Thiên Kỳ.

Anh nắm cổ áo hắn, đôi mắt lửa giận nhìn con ngừơi trước mặt. đối với anh ai làm tổn thương nó thì sẽ không yên với anh kể cả hắn.

-Anh bình tĩnh đã.

Nhỏ cản hắn và anh ra, tuy có hơi không hài lòng về việc hắn làm nó khóc nhưng không thể để đánh nhau thế này.

-Tao biết mày còn nhớ đến  Ngọc Mai nhưng chuyện đã qua rồi mày không thể quên hay sao? Đừng vì con người đó mà làm tổn thương nó.

Anh nói trong bực tức, mắt không rời hắn.

-Em không hiểu nhiều về chuyện này? Nhưng em biết anh yêu nó và nó cũng yêu anh, vậy tại sao anh không cho nó cũng như cho anh một cơ hôi làm lại từ đầu.

Nhỏ xoáy sâu vào tâm tư của hắn,nhỏ biết điều bây giờ có thể làm cho nó là làm thức tỉnh hắn.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi chạy nhanh ra ngoài tìm nó.

-Bảo Ngọc…..Bảo..Ngọc…

Hắn chạy như điên. Hắn đã hiểu ra và quyết định cho bản thân mình một cơ hội, cho nó một tình yêu đẹp nhất trên đời này. Và hắn không thể sống thiếu nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.