Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Chương 99: Chương 99: Say trong men tình(2)




Ở một nơi khác, Triết Diệp đang không biết nên đưa Dĩ Thuần đi đâu.

Hỏi nhà thì Dĩ Thuần đã ngủ mất rồi, có gọi cũng không tỉnh. Đưa về nhà anh thì có vẻ không hay, như vậy lại gây hiểu lầm.

Dù anh đã say, nhưng trong anh thì lại tỉnh. Từ ngày nhận ra sai lầm của bản thân, anh dường như chưa bao giờ quên đi những việc đã làm với Khiết Nhi, cô vợ kém may mắn khi phải kết hôn với một thằng không ra gì như anh.

Suy nghĩ một hồi anh nói tài xế đưa đi đến hotel! Đừng hiểu nhầm anh tuyệt đối sẽ không làm việc có lỗi với cô gái này, Triết Diệp anh cũng không phải là loại người nước đục thả câu. Anh chỉ muốn đưa Dĩ Thuần vào khách sạn để cô ấy ngủ mà thôi, đợi khi tỉnh lại Dĩ Thuần muốn về nhà thì về..

Thuê một phòng Vip xong anh dìu Dĩ Thuần lên phòng, đặt cô gái xinh đẹp kiêu sa này nằm trên giường lớn. Sau đó cẩn thận đắp chăn cho Dĩ Thuần.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say kia, Triết Diệp lại thấy ở đâu đó sự đồng cảm sâu sắc, cô gái này đều như anh. Đều để lạc người yêu của chính mình, nhưng điều mà Triết Diệp ấn tượng ở cô gái này đó chính là lòng bao dung.

Tâm thiện lương, không vì chuyện tình cảm mà làm chuyện hại người. Cũng không có tham vọng với tiền tài của Tử Lãnh, phụ nữ anh tiếp xúc không nhiều. Cuộc đời anh mới chỉ tiếp xúc với 3 người phụ nữ, một là Khiết Nhi, hai là Á Nhạ, người còn lại chính là Dĩ Thuần.

Suy cho cùng cuộc đời anh sai lầm lớn nhất đó là đem hôn nhân của mình lên cho một người phụ nữ không ra gì. Có lẽ năm đó anh còn trẻ tuổi, ở tuổi của anh sự bồng bột có lẽ vẫn còn. Sống trong tình yêu sai lầm, lựa chọn sai lầm, hành động cũng sai trái.

6 năm hôn nhân, anh đã xem một người không bằng xúc vật kia là vợ. Còn không nhìn ra tâm địa rắn độc kia, năm ấy Triết Diệp anh 23 tuổi nhưng lại bị phụ nữ lừa. Mà còn là một con Ả không ra gì lừa gạt.

Nỗi đau đớn nhân lên, khi anh đã vô tình thấy một tập hồ sơ bệnh án của Ả vào 6 năm trước. Người phụ nữ này ấy vậy mà không có khả năng sinh con...

Vậy Tiểu Thuần, con bé không phải là con ruột của anh?

Anh đã nuôi dưỡng và thương yêu con của ai thế này? Nhưng đứa trẻ tội nghiệp kia lại vô tình trở thành nạn nhân của sự ham muốn danh vọng của người lớn...

Con bé đáng lẽ đã được lớn lên trong một gia đình bình thường, đáng lẽ sẽ được yêu thương bởi tình cảm dạt dào của cả cha lẫn mẹ. Nhưng rồi con bé đã phải chết đi trong cơn thịnh nộ của Ả, người phụ nữ ác độc kia....

Càng nghĩ anh càng hận bản thân mình, càng nghĩ trái tim anh như bị ai đó cứa vào và nó nhắc nhở với anh rằng “ Dù sao thì cái chết của Tiểu Thuần cũng có liên quan đến anh“. Và Khiết Nhi của hôm nay cũng do một tay anh ngày xưa tạo nghiệp mà thành.

Anh chẳng biết bản thân nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm, anh chỉ biết là hiện tại anh sẽ cố gắng hết sức. Giúp đỡ được đến đâu thì giúp, anh sẽ không cho phép ai đó hại Khiết Nhi thêm một lần nữa. Và sẽ toàn tâm toàn ý tác hợp cho Khiết Nhi và Tử Lãnh.

Bởi vì anh biết trái tim của Khiết Nhi đã thuộc về Tử Lãnh mất rồi. Họ là của nhau, tình yêu mà Tử Lãnh dành cho Khiết Nhi chính anh đã thấy, ít ra người này luôn dùng tất cả khả năng để bảo vệ cô gái mà anh ta yêu, không giống như anh một tay bóp nghẹt trái tim cô gái thương anh.

Anh đã đồng ý với Dĩ Thuần làm một phép thử tình cảm cuối cùng cho Khiết Nhi và Tử Lãnh, ít ra anh và Dĩ Thuần vẫn muốn bản thân phải từ bỏ một cách tâm phục khẩu phục nhất. Lần này thôi, lần cuối cùng cho một phép tính của tình yêu. Để xem tình cảm họ cho nhau nhiều đến mức độ nào, phép thử này là một kế hoạch của sau này.

Suy nghĩ một lát anh lại thấy nếu bây giờ bản thân bỏ đi thì chứng tỏ anh quả thật là một người đàn ông không có nghĩa khí. Đưa một cô gái đến đây sau đó để mặc kệ cô ấy, có lẽ điều này là không nên. Cho nên anh đành đi lại ghế sô pha, quyết định ngủ lại ở đây. Xem như làm thêm một việc tốt, đợi đến ngày mai trở về cũng không muộn.

Dĩ Thuần khẻ nhíu lông mày, suy nghĩ thoáng qua. Xem ra Triết Diệp cũng là một người đàn ông không tệ, đúng Dĩ Thuần đầu óc dù có choáng váng nhưng vẫn chưa gọi là say đến mất lí trí.

Dĩ Thuần vẫn muốn mượn cơ hội này thử xem tâm cơ của người đàn ông Triết Diệp kia ra sao. Kết quả cũng không làm cho Dĩ Thuần thất vọng, người đàn ông này quả nhiên không làm gì Dĩ Thuần. Xem ra quyết định hợp tác cùng Triết Diệp là một quyết định đúng đắn.

Dĩ Thuần buông lỏng cảnh giác, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quả là một ngày dài...

[…]

Khác với không khí mặn nồng của đôi vợ chồng nhà nọ.

Và cặp bạn bè mới thân kia.

Ở một phòng trong một khách sạn nổi tiếng, không khí của hai người nào đó có chút kì lạ. Nồng nàn mùi thuốc súng.

Tiêu Linh đôi mắt đầy rực lửa nhìn người đàn ông trước mặt, bản thân mới ngủ một lát mà đã bị ông chú chết tiệt này thẳng tay ném vào bồn tắm.

Bà nội nó! Thật quá đáng, làm cho Tiêu Linh từ giấc ngủ say phải rùng mình mà tỉnh dậy. Tên đàn ông bán nam bán nữ muốn chọc Tiêu Linh tức chết đây mà.

“Sao chú lại làm thế, chú có biết là lạnh lắm không? “

Vũ Nhiễm nhìn bộ dạng xù lông kia ngược lại vô cùng hứng thú, Vũ Nhiễm thừa nhận bản thân cực kỳ thích trêu cô gái nhỏ trước mặt. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt căm ghét mà không thể làm gì mình của cô gái này đều khiến Vũ Nhiễm vui vẻ.

Cho nên mới không thương hoa tiếc ngọc ném ai đó thẳng xuống bồn tắm nước lạnh.

Mà bây giờ Vũ Nhiễm không cảm thấy bản thân đã làm ra việc gì sai trái cho lắm, vẫn tỏ ra không có chuyện gì phán: “Đương nhiên là chú không biết rồi, vì chú có bị ném vào như cháu đâu. “

Tiêu Linh nắm chặt tay thành nắm đấm, cay, cay thật!

Được rồi người không vì mình trời chu đất diệt, Tiêu Linh không ném Vũ Nhiễm lại thì Tiêu Linh đời này đổi sang họ của tên Vũ Nhiễm chết tiệt này.

Tiêu Linh nhảy ra khỏi bồn tắm, bước chân thoăn thoắt tiến đến gần Vũ Nhiễm.

Vũ Nhiễm vẫn thản nhiên đứng đó. Chính là muốn xem Tiêu Linh làm gì được mình, chính là xem cô gái này có bãn lĩnh nào mà vật mình ngã lại.

Tiêu Linh học võ không phải là chỉ học cho vui, học từ khi còn nhỏ không phải học chỉ để trưng bày. Mà học để đánh người.

Bây giờ Tiêu Linh không cần biết người đàn ông trước mặt này có bao nhiêu ghê gớm, giàu có ra sao, uy quyền thế nào. Lúc này đây cơn tức giận đã thôi thúc Tiêu Linh phải một cước đá bay tên hỗn đản này.

“Hôm nay tôi không đánh ngã chú, tôi đỏi họ. “

Nói xong Tiêu Linh đưa tay lên thành quyền chuẩn bị đánh người.

Vũ Nhiễm có chút tức cười, đánh nhau, cô gái này có khả năng đánh thắng mình sao?

Vũ Nhiễm cũng không phải là loại người chỉ biết ăn chơi. Thân thủ của Vũ Nhiễm cũng không phải dạng bình thường, cũng chưa từng ai dám đánh nhau với Vũ Nhiễm ngoài Tử Lãnh. Ấy vậy mà hôm nay lại có một cô gái 20 tuổi gạ Vũ Nhiễm solo.

Tốt, rất tốt.

Vũ Nhiễm cũng không phải dạng người nương tay với phụ nữ, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Linh đưa quyền lên thì thân thể của Vũ Nhiễm cũng chuẩn bị nghênh chiến.

Một phần là hơi men, một phần là do khả năng đối kháng với rượu cho nên lúc này cả hai con người này vẫn còn sức lực mà đánh nhau.

Chậc, tôi đây cũng không biết ai thắng ai thua! Nhưng tôi thì buồn ngủ rồi, thôi ngày mai lại xem hai vị đấm nhau vậy.

Hết chương 96

- Vũ Nhiễm và Tiêu Linh chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.