Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 277: Chương 277: Võ Vương xuất hiện






Những thủ lĩnh cường đạo này giao ra hai trăm nguyên thạch trung phẩm thì Sở Nam sẽ để họ xuống núi.

- Lời tiền bối nói là thực?

Trữ Thiên mừng như điên, giọng cung kính nói. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, Trữ Thiên không chút do dự nói ra hai chữ tiền bối.

- Đương nhiên là thật!

Sở Nam cười đầy thâm ý:

- Chỉ cần giao ra hai trăm nguyên thạch trung phẩm, không chỉ các ngươi mà ngay cả thủ hạ của các ngươi cũng có thể rời khỏi.

Mọi người mừng rỡ không thôi. Vốn bọn họ tưởng rằng Hắc BạchSong Sát muốn đuổi tận giết tuyệt, không tha cho một ai. Nào ai ngờ Hắc Bạch Song Sát lại dễ nói chuyện đến vậy, không chỉ để cho họ rời khỏi, ngay cả thủ hạ cũng được mang theo.

Mà giá bọn họ phải trả chỉ là hai trăm nguyên thạch trung phẩm màthôi!

Hai trăm nguyên thạch trung phẩm mặc dù cũng là một khoản tài phú lớn. Nhưng bọn họ giết người cướp của nhiều năm như vậy vẫn tích góp nổi.

Cái giá đó so với mạng sống thì có đáng gì!

Bỗng nhiên, có tên hỏi:

- Tiền bối, ta không mang đủ nguyên thạch, có thể dùng thú hạchvà đan dược thay thế không?

- Có thể, chỉ cần là vật có giá trị thì đều được!

Sở Nam nói một câu kia khiến hình tượng ma quỷ trong đầu bọn chúng sụp đổ, bọn chúng thầm nghĩ:

- Chẳng phải Hắc Bạch Song Sát rất dễ nói chuyện sao? Chẳng lẽ những tin đồn trước kia đều là giả?!!

Suy đi tính lại, mọi người vẫn cảm thấy nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Bắt đầu có người lấy ra nguyên thạch hoặc các loại đan dược linh thảo giao nộp lên, sau đó vội vàng muốn dẫn người xuống núi.

Những tên thủ lĩnh cường đạo này tích trữ quả nhiên rất phong phú. Thậm chí Sở Nam phát hiện trong đó có một gốc linh dược trân quý, Hồng Tuyến tảo. Trong đan thư sư phụ Lãnh Diện Diêm Vương lưu lại có chú giải, Hồng Tuyến thảo sinh trưởng ở nơi cực nóng, hơn nữa rất hiếm gặp. Không biết tên thủ lĩnh kia từ đâu thu hoạch được, lại không chút do dự dâng lên, hiển nhiên là hắn cũng không biết sự trân quý của Hồng Tuyến tảo.

Hơn hai mươi người rối rít giao ra nguyên thạch, đan dược, dược liệt, vẻ mặt tươi cười. Nhưng ở đây có một người mất hứng, đóchính là bang chủ Phiêu Vân Sơn Phùng Mãnh.

Trong lòng Phùng Mãnh đã định ra kế hoạch, vốn đã sắp thành công. Nhưng đến phút chót lại bị Bạch Sát phá hỏng tất cả khiến hắn bừng bừng lửa giận. Hắn thấy đám thủ lĩnh kia muốn dẫn người rời đi, cười lạnh:

- Các ngươi coi địa bàn của ta là gì? Đây là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

- Phùng bang chủ, ngài có ý gì?

- Ta có ý gì? Bản thân ta đang muốn hỏi các ngươi có ý gì?

- Chúng ta muốn xuống núi, chúng ta muốn mạng sống, chúng ta không muốn trở thành vật hi sinh, vậy thì sao?

Không biết Trữ Thiên lấy gan ở đây, dám lớn tiếng cãi lại, sắc mặt Phùng Mãnh lại càng thêm khó coi.

Lại có kẻ nói:

- Phùng bang chủ, có phải ý ngài là chúng ta ở Phiêu Vân sơn mấy ngày, muốn chúng ta trả tiền không hả?

Phùng Mãnh giận dữ, những lời này khác gì vả vào mặt của hắn, nhưng hắn lại cười âm hiểm:

- Đúng vậy. Các vị mang thủ hạ đến Phiêu Vân sơn ăn uống nhiều ngày như vậy, đương nhiên phải trả tiền. Ta cũng không đòi hỏi nhiều, mỗi người chỉ cần giao ra hai trăm nguyên thạch trung phẩm là được.

- Phùng bang chủ, ngươi đang ăn cướp sao?

- Đúng là lão tử đang ăn cướp đó! Vậy thì sao? Giao nguyên thạchthì lão tử cho cút, nếu không ở lại Phiêu Vân sơn cho ta. Nếu ai dám mang người rời khỏi, chớ trách ông mày độc ác!

- Phùng bang chủ, ngươi muốn khai chiến với chúng ta?

Những tên thủ lĩnh này vừa chịu nhiều thiệt thòi, đương nhiên không nể nang gì Phùng Mãnh. Lại thêm có Hắc Bạch Song Sát ởđây, bọn họ cho rằng kết cục của Phiêu Vân sơn cũng sẽ tương tựnhư Ô Long cốc, do đó mới dám mạnh miệng như vậy.

Phùng Mãnh thấy đám người này muốn trở mặt, lạnh lùng nói:

- Xem ra các ngươi đã quên người thần bí trên Phiêu Vân sơn?

Phùng Mãnh nói vậy, lập tức đám thủ lĩnh cường đạo hai mắt ảmđạm. Sở Nam ở bên xem kịch vui, phất tay một cái, tùy ý nói:

- Đi đi, có ta ở đây!

Phùng Mãnh nhìn chằm chằm Sở Nam, gằn từng tiếng:

- Hắc Bạch Song Sát, các ngươi đã từng nghe chuyện Hỏa Linh môn sao? Có cần ta kể cho các ngươi không?

- Nếu như ngươi giao ra hai trăm viên nguyên thạch thượng phẩm, ta có thể kiên nhẫn nghe ngươi kể!

Sở Nam cười cười, trào phúng nói. Phùng Mãnh sắc mặt âm lãnh, nghiến răng:

- Nếu như ngươi thức thời, mau quy thuận Phiêu Vân sơn, ta sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Nếu không…

- Nếu không, ngươi sẽ mời cường giả Võ Vương ra, có đúng không?

Sở Nam ngắt lời, giọng nói rất thoải mái. Ánh mắt Phùng Mãnh lóe lên, tiếp tục nói:

- Ngươi đã biết, còn không mau thần phục!

- Vậy ngươi có tin không, trước khi tên Võ Vương kia chạy tới, ta đãchém bay đầu ngươi, đặt lên trên đỉnh núi cao nhất?!!

Sở Nam càng tươi cười hơn. Phùng Mãnh tức giận muốn mở miệng phản bác, nhưng lại nghĩ tới kết cục thê thảm của Điền Bách Kiếm, không dám ho he thêm gì nữa. Hắn biết Bạch Sát có thừa thực lực này.

Sở Nam xoay người nhìn Trữ Thiên, nói:

- Các ngươi còn không cút mau, hay các ngươi muốn đưa ta thêm chút nguyên thạch?

- Hả?

Đám người Trữ Thiên phục hồi tinh thần, vội vàng cảm ơn rồi chạy xuống núi. Phùng Mã nhìn khoảng 2500-2600 người chạy xuống núi, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn không dám làm gì, hắn sợ Bạch Sát lại phóng ra một kiếm giết chết hắn. Hắn chỉ âm thầm cầu nguyện người thần bí nhanh nhanh chạy tới đây. Bằng không…

Sở Nam nói với Phùng Mãnh:

- Có phải ngươi đang rất hâm mộ họ?

Không đợi Phùng Mãnh kịp trả lời, Sở Nam nói tiếp:

- Các ngươi cũng có thể như vậy. Cứ dựa theo lời ngươi vừa nói màlàm. Mỗi người hai trăm nguyên thạch trung phẩm, nếu ai chưa giaođã tự động rời khỏi, giết!

Lúc này, Yến Sơn Thập Nhị Đạo đã trở về đứng sau lưng Sở Nam. Lục Vũ nhìn Sở Nam, suy nghĩ tại sao Sở Nam lại để cho đám cường đạo kia chạy?

Sở Nam làm như vậy đương nhiên có mục đích của hắn.

Phùng Mãnh mặt đỏ lên, sau đó chuyển sang trắng bệch, đang muốn nói thì một thanh âm vang lên trên bầu trời:

- Kẻ nào lớn mật dám tới Phiêu Vân sơn gây chuyện?

Nghe được thanh âm này, Phùng Mãnh lập tức trấn định, nở nụ cười.

Cách Phiêu Vân sơn không xa, Lăng trưởng lão lẩm bẩm:

- Quả nhiên Hắc Bạch Song Sát đang ở Phiêu Vân sơn.

Ở một nơi nào đó trên Phiêu Vân sơn, Võ Vương Thiên Nhất tông tươi cười hớn hở:

- Cơ hội tới rồi!

Lão đầu nhi đang nắm bức tượng đất trong tay, nhíu mày:

- Rốt cục tiểu tử này muốn làm gì? Hắn dám chọc tới một tên Võ Vương, đó là cuồng vọng hay là hắn có thực lực như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.