Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 256: Chương 256: Vang danh thiên hạ






Thiên Nhất tông, môn phái đứng đầu Bắc Tề quốc đương nhiên cũng có vài tên thiên tài Võ Quân 20 tuổi. Nhưng không biến thái như Sở Nam, có thể lấy một địch bốn, hơn nữa còn có thể giết chết bọn chúng.

Nguyên nhân khiến cao tầng Thiên Nhất tông trầm mặc chính là đại hội giao lưu đã tới. Nếu có Sở Nam, vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ rơi vào tay Thần Khí phái.

Mỗi lần đại hội giao lưu trong quá khứ Thiên Nhất tông đều đứng đầu. Bọn hắn không cho phép đệ nhất danh rơi vào tay Thần Khí phái. Đặc biệt thế lực Thần Khí phái đang phát triển rất mạnh, nếu để cho bọn hắn chiếm được đệ nhất danh vậy bọn chúng sẽ càng phát triển nhanh hơn nữa, không thể ngăn cản được.

Sau một hồi thương lượng, mọi người quyết định tới đỉnh núi quan trọng nhất của Thiên Nhất Tông, hỏi thăm ý kiến một người bên trong, người đó chỉ truyền ra một câu:

- Thần phục, sống! Làm trái, chết! Tuyệt thế thiên tài đã chết thì không còn là thiên tài.

Đã có câu nói này, Thiên Nhất tông liền an bài kế hoạch, phái người Thất Thiên Phong xuống núi. Người xuống núi lần này không còn là tu vị Võ Quân mà là cường giả Vũ Vương.

******

Trong Thần Khí phái, ngoại trừ Lăng gia thì mọi người đều reo hò. Lăng Tiêu khi nghe tin hộc máu tại chỗ, gia gia hắn cũng rất sốt ruột. Tốc độ phát triển của Lâm Vân quá nhanh, nếu tiếp tục như vậy, không nói võ đạo của Lăng Tiêu sẽ không tăng tiến mà ngay cả Lăng gia cũng chịu ảnh hưởng, đặc biệt là đối với kế hoạch bọn hắn sắp thực hiện.

Nghĩ như vậy, Lăng trưởng lão phân phó xuống, đem công việc giao cho nhi tử hắn liền công bố vế quan. Mà trong đêm tối, Lăng trưởng lão lặng lẽ hạ sơn, đuổi theo nhóm người Sở Nam.

Tử Đông Lai vô cùng cao hứng, cũng vô cùng lo lắng. Hắn lo lắng Lăng gia ngày càng quá phận, nhưng hiện tại Thần Khí phái thanh danh hiển hách, nếu ra tay diệt trừ Lăng gia sẽ khiến thực lực môn phái giảm mạnh, lại thêm hắn không có chứng cớ, nếu làm sẽ khiến mất thanh danh. Suy đi tính lại, Tử Đông Lai quyết định chờ sau khi đại hội giao lưu kết thúc rồi mới xử lí.

Đồng thời, Tử Đông Lai nghĩ đến Lâm Vân sẽ gặp nguy hiểm, liền đề nghị với Tử Võ Hoàng phái nhân thủ ra bảo vệ. Nào ngờ Tử Võ Hoàng bác bỏ, nói Lâm Vân nhất định sẽ không sao, trừ phi là vị kia của Thiên Nhất tông ra tay.

Tử Đông Lai không hiểu, vì hắn không biết Hàn gia gia đi theo Sở Nam ra ngoài. Đồng dạng, Tử Võ Hoàng cũng không ngờ Hàn gia gia lấy lí do muốn đột phá cùng điều tra tổ chức thần bí kia đã tìm một cường giả, đã tìm một cường giả Vũ Vương để bảo hộ Lâm Vân, còn hắn đã rời đi.

Hàn gia gia cũng không ngờ rằng Sở Nam sẽ trưởng thành nhanh như vậy!

Tin tức nhanh chóng truyền đi, rốt cục cũng tới tai Tư Đồ Dật Tiêu. Khi đó, Tư Đồ Dật Tiêu đang tu luyện đệ nhất chuyển trong Càn Khôn cửu chuyển. Nghe được tin tức này, hắn vô cùng kinh ngạc. Sư phụ hắn, chưởng môn Bích Vân Tông thở dài nói với hắn:

- Nếu như ngươi chăm chỉ tu luyện hơn một chút, bằng vào tư chất tuyệt hảo như ngươi thì giờ cũng có thể đạt tới cảnh giới như của Lâm Vân.

Tư Đồ Dật Tiêu trong lòng vui mừng, cáo biệt chưởng môn, cùng Trầm Mạch Hân tiếp tục tiềm tu. Chưởng môn Bích Vân Tông chứng kiến hai huynh muội Tư Đồ Dật Tiêu không bỏ lỡ chút thời gian tu luyện nào cũng cảm thấy rất vui mừng, thầm nói

- Đại hội giao lưu lần này, Bích Vân tông ta nhất định sẽ tỏa sáng.

Tin tức cũng truyền tới chúng đệ tử Vân La môn. Ngoại trừ Trần Hiểu Phong cùng Vu Đại Hải, đám người kia nào tin Lâm Vân này chính là Lâm Vân ngày đó. Lí do thứ nhất chính là Thần Khí phái sao có thể nhận một tên đệ tử phế vật. Thứ hai là Lâm Vân là một tên phế vật, trong thời gian ngắn căn bản không thể tấn chức Võ Quân.

Tin động trời này không chỉ truyền bá trong Bắc Tề quốc, mật thám các quốc gia khác cũng cũng tức tốc truyền tin về Đại Khánh quốc, Man Việt.

Hóa Phương tộc, Thu Tiểu Mạch ở Bắc Thần cung cũng đã nghe được danh tiếng Lâm Vân.

Cao tầng Đại Khánh quốc như Sở gia cũng biết Bắc Tề quốc có một người tên Lâm Vân, hai mươi tuổi tu thành Võ Quân, có thể lấy một địch bốn. Khi đó Lâm Tuyết Nhiên vẫn đang cầu phúc cho nhi tử, vẫn khóc sướt mướt suốt ngày. Nàng vẫn luôn cho rằng nhi tử của nàng đã bị sét đánh chết trên Long Giác sơn. Còn Sở Thiên Phong vẫn không tin, dẫn đại quân đóng tại biên cảnh.

Ngay khi Lâm Vân vang danh thiên hạ, hai người Sở Nam cùng Tử Mộng Nhân đã lặng lẽ rời khỏi phủ thành chủ, ngồi trong xe thuê, đi tới thành thị tiếp theo. Vũ Hạo bị Sở Nam ném cho Thiết Thương Hùng để ma luyện, Tử Mộng Nhân đưa cho Vũ Hạo một quyển võ quyết.

Về phần đám người Tả Cửu bất đắc dĩ đành phải đuổi theo. Hiện tại hắn không lo lắng nhiều vì hắn biết rõ mục tiêu của Sở Nam và Tử Mộng Nhân là đi Thiên Nhất tông. Hơn nữa, hắn cho rằng với thực lực của Sở Nam hiện tại căn bản đã không có nguy hiểm gì, trừ khi cường giả Võ Vương ra tay!

Nam Cung Phong thấy nhóm người Sở Nam rời đi đương nhiên là rất tiếc. Mà Phạm gia biết nhóm người Sở Nam đột nhiên rời khỏi, gia chủ Phạm gia lập tức hạ lệnh bắt đầu kế hoạch phản công. Sơn Hải Thành và Tây Xuyên thành thất bại, hiện tại hắn muốn phản công, đòi lại gấp mấy lần.

Trong xe, Sở Nam hỏi Tử Mộng Nhân:

- Mộng nhi, tiếp theo chúng ta làm gì?

- Tiếp tục làm hiệp…

Tử Mộng Nhân chưa nói hết liền dừng lại, nói:

- Thôi không tiếp tục làm hiệp nữ nữa. Nếu lại cứu một người, lại dẫn tới một đống phiền phức, để cho ngươi bị thương vậy ta sẽ rất đau lòng.

Sở Nam cười nói

- Không sao. Ta đang khát khao chiến đấu. Chiến đấu càng nhiều, ta tiến bộ càng nhanh!

- Không được!

Tử Mộng Nhân kiên quyết nói:

- Hiện tại ngươi đã vang danh thiên hạ, chỉ cần ngươi xuất hiện, ai còn dám trước mặt ngươi bắt nạt người khác!

- Vậy chúng ta hóa trang không để ai nhận ra là được rồi!

Sau khi tỉnh ngủ, tâm tình Sở Nam rất tốt, bởi vì hắn cảm nhận được thân thể mình mạnh mẽ hơn. Đừng nói là đao kiếm bình thường, cho dù dùng chân khí trung phẩm mạnh mẽ đánh vào cũng không tổn thương được hắn, cho dù vết hằn cũng không lưu lại. Nếu muốn lưu lại chút vết tích thì dùng chân khí thượng phẩm may ra. Nhưng đó cũng chỉ là lưu lại chút vết tích mà thôi, hắn cũng sẽ không bị chảy máu, thân thể của hắn đã có thể sánh với pháp khí trung phẩm.

- Ta và ngươi không hiểu thuật hóa trang. Nếu lúc trước thái gia gia cho ta vài viên biến hình đan, vậy thì tốt rồi.

- Biến hình đan?

Sở Nam rất có hứng thú, vội vàng đề nghị:

- Chúng ta có thể đi mua. Dù sao Nam Cung gia tộc cũng đưa cho rất nhiều nguyên thạch.

Tử Mộng Nhân liếc mắt một cái:

- Biến hình đan là đan dược ngũ phẩm, ngươi cho rằng có thể mua sao? Hơn nữa với số nguyên thạch kia ngươi cho rằng có thể mua nổi?

Tử Mộng Nhân không cho Sở Nam cơ hội nói chuyện:

- Cho dù đủ, ta cũng không cho phép ngươi động tới chúng!

- Vì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.