Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 299: Chương 299: Tự bạo nguyên hạch






Đường kinh mạch thứ tư được đả thông, tầng thứ nhất Thương Sơn bí quyết tu luyện thành.

Bản thân Sở Nam đả thông kinh mạch cũng hao phí không ít nguyên lực. Nhưng hắn không dừng tay, lập tức dung hợp thổ nguyên lực cùng lực lượng công kích Bạch Võ Vương.

Một quyền đnahs ra, cả quyền đầu vang lên tiếng rào rạo, không khí xung quanh như bị phá nát.

- Đáng giận!

Bạch Võ Vương thấy uy thế lớn như vậy, không nhịn được mắng một tiếng. Hắn vội thúc dục năng lực phòng ngự của áo choảng lên tới cực hạn, bốn thành nguyên lực vừa mới khôi phục cũng được điều động toàn bộ để phòng ngự.

Nắm đất của Sở Nam đột nhiên giáng xuống, một tiếng nổ mạnh như sấm vang lên.

Áo choảng của Bạch Võ Vương có lực phòng ngự rất mạnh, hào quang rực rỡ nhất, sau đó nhanh chóng ảm đạm, nguyên lực Bạch Võ Vương ngưng tụ để phòng ngự cũng bị đánh tan bốn năm phần.

Thân thể Bạch Võ Vương như diều đứt dây, bay ngược lại đằng sau. Máu tươi không chỉ phun ra từ miệng mà còn chảy qua từng lỗ chân lông. Trong mắt Bạch Võ Vương chỉ có sự hoảng loạn, sợ hãi. Thân thể của Võ Vương cao cấp không phải chuyện đùa, nhưng dưới uy lực của một quyền này, mọi phòng ngự đều chỉ là một tờ giấy mỏng.

- Rốt… rốt cục uy lực của một quyền này lớn đến mức nào?

Mọi người đều tự hỏi một câu.

Tinh thần, nguyên lực, ý chí, lòng tin của Bạch Võ Vương đều bị một quyền này đánh tan. Giờ phút này hắn chỉ muốn trốn, liều mạng chạy trốn!

Bạch Võ Vương phun ra một ngụm máu, sau đó hóa thành một vệt sáng xanh, định chạy trốn.

- Hiện tại mới muốn chạy? Quá muộn rồi!

Sở Nam bước tới mấy bước, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, sau đó lại nhảy vọt một cái lập tức đã xuất hiện trước mặt Bạch Võ Vương. Bạch Võ Vương nào có ngờ tới tốc độ của Sở Nam lại nhanh tới vậy, không thể dừng lại kịp, đâm thằng đầu vào lồng ngực Sở Nam.

- Ngươi…

Bạch Võ Vương vừa nói được một chứ liền phun ra một ngụm máu lớn, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ:

- Cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi theo!

Hiển nhiên là Bạch Võ Vương có ý định muốn tự bạo.

Tốc độ của Sở Nam rất nhanh, trọng kiếm lập tức chém ra, Bạch Võ Vương chưa kịp tự bạo thì đã bị chém thành hai nửa.

Vừa chém Bạch Võ Vương thì truyền tới tiếng quát lớn của lão đầu nhi:

- Tiểu tử, mau tránh ra.

Nhưng Sở Nam đã không kịp phản ứng.

Một tiếng nổ vang lên khiến toàn thân Sở Nam chấn động, toàn bộ uy lực của vụ nổ bao trùm lên Sở Nam.

Theo lý thuyết, nếu đã bị chém thành hai thì sẽ không thể tự bạo. Nhưng cường giả Võ Vương đã có thần niệm.

Tuy không còn lại chút nguyên lực nào nhưng khi bước vào cảnh giới Võ Vương, trong đan điền sẽ xuất hiện một tinh thể giống như ma hạch của ma thú được gọi là nguyên hạch. Cũng chính là dựa vào nguyên hạch mà Võ Vương mới có thể câu thông thiên địa nguyên lực, đây cũng chính là căn bản của Võ Vương.

Chính vì vậy, thân thể của Bạch Võ Vương đã bị hủy nhưng hắn vẫn có thể sử dụng thần niệm kích nổ nguyên hạch. Sở Nam cũng không biết về sự tồn tại của nguyên hạch, chính vì vậy giờ mới rơi vào hiểm cảnh.

Ngay khi nguyên hạch nổ tung, Sở Nam cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ nhoi lênh đênh giữa biển rộng, lúc thì bị đưa lên đỉnh của cơn sóng, lúc lại bị dìm xuống biển sâu vô tận.

Ở phía xa, Tử Mộng Nhân ngẩn người, trong miệng thầm nói:

- Tên ngốc…

Sau đó, nàng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Lão đầu nhi chết lặng đi. Hắn vốn tưởng với tu vị của Lâm Vân ở tại Thần Khí phái nhất định sẽ là đệ tử hạch tâm, khẳng định hiểu rõ kiến thức của võ tu. Nhưng hắn đâu ngờ phần lớn kiến thức của Sở Nam đều là rút ra tử kinh nghiệm, còn các tri thức mà đám sư phụ của hắn dạy cho thì rất kỳ quái.

- Giờ ta phải nói thế nào với vị Võ Hoàng kia?

Cùng lúc đó, Lăng Vi Thiên và Tần Chính Cao đều thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Lăng Vi Thiên hiện rõ vẻ mừng rỡ, hắn đâu ngờ cái đinh trong mắt hắn lại chết như vậy.

Đối với Lăng Vi Thiên mà nói, hắn không quan tâm Sở Nam vì sao mà chết, chỉ cần chết, chết càng sớm càng tốt là được rồi!

Mà Tần Chính Cao vui chính là vì Bạch Võ Vương đã chết, giờ chỉ còn hai người biết thân phận của hắn, mà hai người này…

Hai mắt Tần Chính Cao khẽ chuyển, trong lòng hắn liền có chủ ý. Hắn liếc nhìn Lăng Vi Thiên, hai bên khẽ gật đầu, sau đó cả hai đồng thời đánh ra sát chiêu về phía lão đầu nhi. Lão đầu nhi đang lo lắng cho Sở Nam, sơ suất trong giây lát, trên người liền chịu hai đòn cực mạnh.

Lăng Vi Thiên và Tần Chính Cao bề ngoài giống như toàn lực hợp tác nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Lăng Vi Thiên định sau khi giết lão đầu nhi thì sẽ diệt trừ Tần Chính Cao. Dù sao kế hoạch kia cũng rất quan trọng, nó liên quan đến tương lai của toàn Lăng gia.

Tần Chính Cao cũng vậy, hắn không muốn thân phận của bản thân bị bại lộ, khi có cơ hội sẽ lập tức ra tay diệt trừ Lăng Vi Thiên.

Tất cả mọi người đều nhận định Sở Nam chết không còn gì nghi ngờ nữa. Một tên Võ Quân cho dù mạnh mẽ tới mức nào đi nữa thì cũng không thể chịu nổi một tên Võ Vương cao cấp tự bạo. Kết quả duy nhất của hắn chính là chết, hồn phi phách tán!

Nếu như Sở Nam không có Hỗn Nguyên Ban Chỉ, không đặt Long lân trước ngực, không trải qua lần dị biến vừa rồi, không tu luyện thành công Thương Sơn bí quyết tầng thứ nhất, nếu không phải nguyên lực của Bạch Võ Vương đã tiêu hao hầu như không còn thì Sở Nam chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Đáng tiếc, những điều này đều không xảy ra!

Sở Nam tuy sử dụng Dĩ Thổ Ngự Lực đồng thời lại chịu uy lực tự bạo, thân thể hắn chịu trọng thương, trạng thái vô cùng suy yếu, nhưng điều quan trọng nhất là hắn vẫn còn sống!

Đợi khi khói bụi tản đi, thân thể của Sở Nam lại hiện ra trước mặt mọi người.

Ba người đang chiến đấu kịch liệt tuy rằng đều nhận định Sở Nam tất chết nhưng theo quán tính vẫn quay đầu nhìn. Vừa quay đầu sang, sắc mặt của cả ba đều thay đổi lớn.

Lão đầu nhi vẻ mặt như đưa đám lập tức trở thành vô cùng vui vẻ.

Lăng Vi Thiên và Tần Chính Cao dương dương đắc ý thì khuôn mặt sa sầm xuống, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, sợ hãi!

- Sao hắn có thể sống sót?!! Đừng nói là Võ Quân, cho dù là Võ Hoàng sơ cấp thì cũng hấp hối, nhưng sao hắn vẫn có thể đứng vững?!!

Lăng Vi Thiên gào lớn, vũ kỹ đang đánh ra cũng trì trệ hẳn đi. Tần Chính Cao thì càng kém hơn, tức xà kiếm trong tay hắn rơi xuống mặt đất.

Cơ hội tốt như vậy đương nhiên lão đầu nhi sẽ không bỏ qua, Hồn Thiên Chuyên lập tức đánh tới Lăng Vi Thiên, còn hai tay đánh thẳng tới Tần Chính Cao.

Lăng Vi Thiên và Tần Chính Cao nhìn chằm chằm vào Sở Nam, hi vọng đó không phải là một con người bằng da bằng thịt mà là một pho tượng.

Đúng lúc này, Lăng Vi Thiên cảm thấy Hồn Thiên Chuyên đánh tới, lập tức biến sắc, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn.

Cùng lúc đó, nắm đấm cũng nện lên lồng ngực Tần Chính Cao!

Còn Sở Nam lúc này bỗng bước về trước một bước!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.