Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 270: Chương 270: Nội chiến






- Hắc Bạch Song Sát đã sắp tới, mọi người chuẩn bị cho tốt, tất cảcùng ra tay.

Cường đạo trong Ô Long cốc nhìn hai thân ảnh một đen một trắngđi tới, tất cả đều sợ hãi tột cùng.

- Tả Thủ, mau đi bẩm báo cho cốc chủ Hắc Bạch Song Sát đã tới, chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Vâng.

Tên cường đạo này nhanh chóng xoay người chạy đi. Người nọ lại nói tiếp:

- Mọi người không cần sợ, chúng ta có ba nghìn người, bọn hắn chỉcó hai. Đợi khi cốc chủ tới, chúng ta lập tức xông lên lấy đầu Hắc Bạch Song Sát.

Nghe như vậy, đám cường đạo cũng an tâm hơn một chút. Đột nhiên, một tên hoảng hốt nói:

- Các… các ngươi mau xem tên Bạch Sát xách hai cái đầu, đó là… là…

- Hình như đó là… là trưởng lão, còn… còn có cốc… cốc chủ.

Lập tức có người phản đối:

- Không thể nào! Cốc chủ nào Võ Quân trung giai, Hắc Bạch Song Sát sao có thể là đối thủ. Hơn nữa, cốc chủ đang ở trong Ô Long cốc, cái đầu kia sao có thể là đầu cốc chủ được.

Vừa dứt lời, Tả Thủ đã chạy tới, thở hồng hộc:

- Mãnh ca, không… không thấy cốc chủ ở trong cốc!

- A?!!

Tất cả mọi người kể cả tên Mãnh ca đều hoảng hồn, nhìn hai cáiđầu trong tay Bạch Sát ở đằng xa. Tả Thủ nhìn theo, lập tức sợ hãi hét:

- Cốc chủ, đó là đầu cốc chủ sao? Sao… sao đầu cốc chủ lại trong tay bọn họ?

Tiếng hét này làm mọi người khôi phục tinh thần, không chút động tác dư thừa, tất cả quay đầu chạy thục mạng. Đủ loại thanh âm hôlên, gào lên nhưng tất cả đều chỉ nói tới chạy, chạy mau để khỏi chết, liều mạng mà chạy!

Sở Nam để cho Thiết Thương Hùng lưu lại đầu hai người Trương Vũ chính là vì mục đích này. Tuy Sở Nam không biết địa vị của chúng nhưng ở cùng với tên áo đen kia, lại có tu vị Võ Quân trung giai, địa vị nhất định không thấp. Nghe thấy đám người kia hét lên hai chữ cốc chủ, Sở Nam liền hiểu hai cái đầu hắn xách là hai con cálớn.

Những cường đạo này tu vị đều không cao, nhưng số lượng đông tới ba nghìn người. Nếu bọn hắn đoàn kết nhất trí, liều mạng chống cự sẽ rất phiền toái. Nhưng dùng hai cái đầu này tới thị uy thì khác, sĩ khí của chúng lập tức mất hết.

Quân không tướng như rắn không đầu! Bởi vậy Sở Nam muốn tiêu diệt đám cường đạo này dễ dàng hơn rất nhiều.

Sở Nam sử dụng thủ đoạn tàn nhận, đuổi tận giết tuyệt hơn ba nghìn tên cường đạo, hắn quát:

- Ai trốn, giết!

Thanh âm Sở Nam vang vọng khắp Ô Long cốc. Có tên sợ hãi thanh danh Hắc Bạch Song Sát, không dám chạy trốn. Nhưng cótên lại ôm tâm lý may mắn, muốn thừa dịp hỗn loạn mà chạy đi.

Nhưng không ai chạy quá nổi ba bước mà còn sống sót, tất cả đều bị Sở Nam đánh thành thịt vụn.

Hắn liên tiếp đánh ra ba quyền. Mỗi quyền đều ẩn chứa ý cảnh của Loạn Phong Cương Trảm.

Lập tức, hơn một trăm người chết!

Sở Nam giết người tạo uy, đem ba nghìn tên cường đạo sợ hãi không dám nhúc nhích nửa bước. Tuy bọn hắn thấy đầu cốc chủ, nhưng cũng không chứng kiến quá trình cụ thể, không sợ hãi nhưthấy tận mắt. Chỉ ba quyền, chỉ ba quyền đã đoạt đi tính mạng hơn một trăm người! Giết chóc, huyết tinh, tàn khốc khiến đám đạo tặc sợ hãi, hoảng hốt, cũng khiến bọn chúng thấy được sự lợi hại của Hắc Bạch Song Sát.

Một người đối đầu ba nghìn người!

Uy một người, ba nghìn người sợ!

Thấy những cường đạo này đã đứng yên, Sở Nam chắp tay, lộ vẻ tươi cười, bộ dạng khác hẳn với khuôn mặt sát thần lúc nãy, dường như đó là hai người hoàn toàn khác nhau, hắn lãnh đạm nói:

- Muốn sống thì giao ra đây một trăm khối nguyên thạch trung phẩm, hoặc năm mươi khối nguyên hạch tam cấp, hoặc là giao rađan dược, linh thảo có thể khiến ta thỏa mãn!

Đám cường đạo nghe vậy, lập tức những tên có thể thỏa mãn điều kiện liền thở phào, có kẻ lập tức nói:

- Ta có, ta có, ta lập tức đưa cho ngài…

Sở Nam càng thêm tươi cười. Điều kiện hắn đưa ra khá thấp, nhưng không phải bất cứ tên cường đạo nào cũng có thể cầm ra. Nếu không lấy ra được thì làm sao?!!

Tên cường đạo vừa hô lên không đi nổi quá năm bước đã bị kẻđứng sau đâm chết, hắn quay đầu lại thấy người đâm là cùng một bang phái, khó hiểu, cố gắng chịu đựng hỏi:

- Tại.. tại sao?

- Thực xin lỗi, bởi vì ta cũng muốn sống sót!

Nói xong, hắn vung đao chém đứt tay, gỡ nhẫn trữ vậy trên đóxuống. Người kia giờ mới hiểu tại sao mình bị giết, ngã xuống, chết trong tiếc hận!

Những tên khác thấy vậy cũng không chút ngạc nhiên. Bọn hắn làcường đạo, việc như vậy có ai chưa từng làm! Nhưng tất cả bọn hắn đều nhìn về phía Sở Nam, muốn xem ý của Bạch Sát như thếnào?

Sở Nam tươi cười nói:

- Ta không quản các ngươi làm gì, chỉ cần ai có thể thỏa mãn điều kiện của ta thì sẽ được sống sót ra khỏi đây!

Câu nói này khiến đám cường đạo sôi trào. Những tên cường đạo nghèo dâng lên hi vọng, còn những tên giàu có thì sợ hãi. Tên cường đạo vừa ra tay giết đồng bạn lập tức bị hơn mười tên cườngđạo vây giết.

Cảnh chém giết diễn ra khắp Ô Long cốc, máu tươi nhuộm đỏ đất, xác chết rải rác khắp nơi. Có kẻ lẩn trốn, tìm cơ hội đi tới trước mặt Sở Nam, giao ra nguyên thạch, sau đó chạy trối chết rời khỏi. Hắn trăm cay nghìn đắng mới sắp lao ra được vòng giết chóc, bỗng sau lưng truyền tới tiếng quát lạnh:

- Muốn chạy, đâu có dễ như vậy, mau giao ra nhẫn trữ vật!

Tên cường đạo này kinh hãi, biết rõ không tránh được, quay đầu lại thì thấy bảy tám tên cường đạo đang chằm chằm nhìn hắn.

Cảnh máu tanh không ngừng diễn ra.

Có tên mới cướp được nhẫn trữ vật, cầm chưa nóng tay thì đã bịchém chết!

Thông thường, một chiếc nhẫn trữ vật sẽ đổi chủ hơn chục lần, thậm chí là vài chục lần!

Tất cả cường đạo đều muốn cướp đoạt, đều muốn giữ mạng. Nhưng bọn hắn đâu biết, nếu như bọn hắn tập trung tấn công Sở Nam thì số người chạy thoát còn lớn hơn rất nhiều.

Sở dĩ như vậy bởi vì bọn hắn đã rơi vào tính toán của Sở Nam. TửMộng Nhân đứng cạnh Sở Nam, nói:

- Tên ngốc, điều này…

- Cảm thấy rất lạ sao?

- Ừ!

Tử Mộng Nhân khẽ gật đầu, quay sang hỏi:

- Tên ngốc, nếu có một ngày hai người chúng ta chỉ có thể một người sót thì ngươi sẽ làm thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.