Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 269: Chương 269: Khối lệnh bài thứ hai






Người áo đen chắc chắn Lâm Vân sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn cho rằng Lâm Vân nhất định tò mò muốn biết thông tin về tổ chứcđứng sau hắn. Hắn có thể dùng các bí mật này để kéo dài thời gian, chờ cơ hội tới.

Nhưng Sở Nam chỉ cười cười, một đạo kim quang chi kiếm hiện ra trong tay, chém đứt hai chân người áo đen. Người áo đen sợ hãi nói:

- Ngươi đừng tưởng dùng cực hình thì sẽ ép được ta nói ra.

Kim quang chi kiếm lại lóe lên, hai cánh tay người áo đen rơi xuống, Sở Nam nói:

- Đúng là ta có chút hứng thú với thế lực đứng sau lưng ngươi. Nhưng ta chưa từng nghĩ muốn ép ngươi nói ra điều gì. Bất kểngươi thuộc thế lực nào, tới một ta giết một, tới đôi ta giết cả đôi. Ta hi vọng các ngươi tới càng nhiều càng tốt!

Người áo đen thất vọng, Lâm Vân không muốn biết thế lực sau lưng hắn là gì, vậy lá bài tẩy này hắn cũng không còn.

- Tổ chức nhất định sẽ không tha cho ngươi, nhất định tổ chức sẽ tra ra ngươi. Chỉ cần họ tra ra được thì ngày chết của ngươi đã sắp tới!

- Trước ngươi cũng có rất nhiều người nói thế với ta, nhưng tất cảbọn chúng đều đã chết.

Người áo đen nghiến răng, dùng chút hơi sức cuối cùng quát:

- Trương Vũ, mau rời khỏi đây rồi truyền tin tức trở về. Còn nữa, Lâm Vân có thể hấp…

Nói tới đây, người áo đen không thể nói nữa. Sở Nam đã vung taylên, đầu hắn rơi xuống đất. Nhưng kỳ quái thay, từ cổ hắn lại không tràn ra chút máu tươi nào.

Sở Nam không thèm để ý tới hai người Trương Vũ, bọn chúng sao có thể là đối thủ của Thiết Thương Hùng thất giai. Thân thể cúi xuống, Sở Nam lục soát kỹ thân thể người áo đen, thu được một chiếc nhẫn chữ vật. Hắn truyền nguyên lực vào, không ngờ chiếc nhẫn không gian này lại rộng lớn bảy thước vuông.

Nhưng đan dược, nguyên thạch, thú hạch ở trong đã mới bị ngườiáo đen sử dụng hết, trong đó chỉ còn một quyển sách cổ, ở trên đềbốn chữ lớn: Thiên La Địa Võng!

- Thiên La Địa Võng?

Sở Nam ngẩng đầu nhìn phía trước:

- Chính là trận pháp vừa rồi sao?

Lúc này, Tử Mộng Nhân chạy tới cạnh Sở Nam. Sở Nam đưa quyển sách cho Tử Mộng Nhân, hai mắt nàng mở lớn:

- Thiên La Địa Võng trận? Thiên La Địa Võng trận? Đúng vậy, đáng lẽ ta phải sớm nghĩ tới nó. Không ngờ lần này chúng ta chiếm được phương pháp bày Thiên La Địa Võng trận! Tên ngốc, lần này chúng ta kiếm lớn rồi, một quyển Thiên La Địa Võng trận này tuyệt đối giátrị hơn xa vạn khối nguyên thạch thượng phẩm!

Sở Nam suy nghĩ lại tình huống trong trận, gật đầu đồng ý, thầm nghĩ:

“Nếu như không phải thân thể ta cường hãn, lực lượng vô cùng khủng bố, hướng tu luyện lại không giống người khác thì chắc chắnđã bị nhốt chết trong trận rồi.

Ý nghĩ đầu tiên của hắn khi đạt được Thiên La Địa Võng trận không phải đi đối phó với ai mà là nghĩ từ nay về sau hắn có thể bố trítrận pháp này để tôi luyện bản thân.

- Rốt cục những người này có lai lịch gì? Ngay cả trận pháp đãtuyệt tích lâu như vậy cũng có. Hơn nữa bọn chúng lại cam tâm tình nguyện đi làm cường đạo.

Tử Mộng Nhân lẩm bẩm nói, Sở Nam cũng nhíu mày theo. Tuy hắn chỉ biết được rất ít nhưng cũng cảm giác được thế lực này rất khổng lồ. Man Việt tộc, Bắc Tề quốc đều thấy xuất hiện bóng dáng của bọn chúng. Liệu Đại Khánh quốc có bon hắn hay không?

Hơn nữa, Sở Nam khẳng định ở Man Việt cùng Bắc Tề không chỉ cóthế lực này. Chỉ có điều các thế lực khác hắn còn chưa được gặp mà thôi.

- Ai mà biết được lai lịch của bọn chúng! Nếu bọn chúng có trận pháp vậy chúng ta chém giết lâu hơn một chút là được!

- Đúng, cướp sách của bọn chúng!

Tử Mộng Nhân hùa theo. Mặt khác, hai người Trương Vũ bị Thiết Thương Hùng đánh không còn chút lực hoàn thủ. Vốn hai người đãkhông phải là đối thủ của Thiết Thương Hùng thất giai, khi nhìn thấy người áo đen nhanh chóng bị Sở Nam xử lí thì chiến ý mất sạch, chỉ một lòng muốn chạy trốn, nhưng mà trốn không thoát.

- Bổn Hùng, ta đếm tới ba, nếu ngươi không giết hết bọn hắn thì ta sẽ để ngươi đói bụng hai hôm!

Tử Mộng Nhân hô to, còn Sở Nam đi về phía trước thu thập những tài liệu trận pháp chưa bị phá hủy.

Tử Mộng Nhân vừa dứt lời, Thiết Thương Hùng điên cuồng gào thét, tát Trương Vũ, đột nhiên Sở Nam nói:

- Lưu lại đầu của hắn!

Lập tức, hùng chưởng liền từ đập thành trảo, tóm lấy eo Trương Vũ. Trương Vũ sợ hãi, hoảng hốt, do dự xem có nên tự bạo haykhông thì Thiết Thương Hùng dùng lực, chỉ nghe “rắc rắc” liên tục vang lên, thân thể Trương Vũ đã bị bóp đứt.

Gã Võ Quân sơ giai còn lại nhân cơ hội này mà quay người bỏ trốn. Lúc này Tử Mộng Nhân đã hô lên “hai”. Thiết Thương Hùng nổi giận, thân thể to lớn bay lên trời. Tên Võ Quân sơ giai cảm giácđược trên bầu trời có một bóng đen bao phủ hắn. Theo phản xạ, hắn ngẩng đầu lên.

Tiếp đó, gã Võ Quân sơ cấp chỉ thấy một cái chân gấu cực lớn, hắn chưa kịp kêu lên thì chân gấu đã hạ xuống, dẫm hắn nát bét, nhưng đầu hắn thì vẫn còn nguyên.

Thiết Thương Hùng hoàn thành nhiệm vụ gầm lên từng tiếng vui mừng, Tử Mộng Nhân giơ ngón tay cái tỏ ý khen thưởng.

Vũ Hạo đứng bên cạnh xem tất cả mọi chuyện. Trận chiến vừa rồi hắn không có tư cách tham gia, nhưng hắn không chán nản, nói:

- Vân gia, cứ chờ đấy, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!

Sở Nam đem thu thập toàn bộ tài liệu xong lại thu lấy nhẫn trữ vật của hai người Trương Vũ. Trong hai chiếc nhẫn trữ vật này cókhông ít tài vật. Đặc biệt là Trương Vũ, hắn có hai chiếc nhẫn trữvật, một cái chứa toàn bộ nguyên thạch trung phẩm và thú hạchtam giai, còn cái kia chứ đan dược, linh thảo cùng vài thứ linh tinh.

Ngay khi Sở Nam muốn điều tra nhẫn trữ vật của tên còn lại thì Sở Nam lại thấy trong góc có một đồ vật rất quan mắt. Sở Nam lập tức lấy ra, sau đó hắn lại lấy từ trong nhẫn trữ vật của hắn ra một đồ vật.

Hai tấm lệnh bài hiện ra trong mắt Sở Nam, hai chiếc kiểu dáng y như nhau, chỉ khác nhau một chút đồ án khắc trên đó. Sở Nam suynghĩ sâu xa:

“Đây là lệnh bài gì? Đại diện cho cái gì? Tổng cộng có bao nhiêu chiếc?”

Câu hỏi liên tục được đặt ra nhưng không có câu trả lời. Sở Nam chỉcó thể để hai tấm lệnh bài vào nhẫn trữ vật, chờ tương lai tìm hiểu sau.

Xử lí xong tất cả mọi chuyện, Sở Nam cho Thiết Thương Hùng tránh vào trong rừng núi, còn hắn và Tử Mộng Nhân mang theo hai cái đầu người đi tới Ô Long cốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.