Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 2168: Chương 2168: Hắn đáng chết, hắn nên muôn lần chết




Ads Nghe Thủy Long tiền bối nói Sở Nam mới biết Quái Đông Tây tên là Bệ. Sở Nam thế mới biết tại sao Quái Đông Tây dễ dàng thoát khỏi lần thứ hai diệt chi kiếp, đã biết Quái Đông Tây siêu khủng nuốt vật chất đen thui vẫn cần tinh luyện.

Biết rất nhiều nhưng Sở Nam vẫn không hiểu tại sao Bệ sợ mệnh lực của hắn?

Thế là Sở Nam hỏi ra.

Thủy Long nói:

- Vấn đề này trong chốc lát nói sau, chúng ta nói về tồn tại sau lưng Thiên Tử đi. Hắn gọi Chuyên Húc, Bệ sống được là vì đang ngủ, Tinh Diệu sống được là vì còn muốn hoàn thiện hậu thiên thời đại, còn muốn hoàn toàn giải quyết hủy diệt, còn muốn cứu sinh linh còn sống hóa thành thiên địa.

- Tiểu thiên địa còn có thể cứu sống sao?

- Ngươi nghĩ sao? Mọi người đều là vì còn sống, hóa thành thiên địa cũng không có ý nghĩa chân chính chết đi, giống như ta. Tất nhiên tình huống của ta khác với họ.

- Bây giờ còn có thiên địa sống sao?

Thủy Long trầm mặt, không khí hơi bi thương, hồi lâu sau mới nói:

- Sợ là đều thật sự chết đi. Lúc trước ta tỉnh lại cảm nhận thì không thấy có sống sót gì được.

Mắt Sở Nam sáng ngời hỏi

- Cái chết của họ liên quan đến Chuyên Húc?

- Đúng là hắn!

Thủy Long tức giận, sự tức giận hoàn toàn ảnh hưởng đến Thiên Võ đại lục. Thiên Khôi đang định xuống tay với mắt trận chợt bị hất sang bên, chóng váng mặt mày, cả người huyệt khiếu trào máu. Thiên Tử tìm kiếm thông đạo rời đi Thiên Võ đại lục thì thân hình thu nhỏ, thân thể liên tục vỡ ra. Hơi thở cường đại trong cơ thể Thiên Tử đang trôi đi, gã sợ gần chết nhưng không biết nên nói gì.

Nhưng Thủy Long không muốn mạng nhỏ của Thiên Khôi, Thiên Tử.

Hình như lúc trước tức giận hao nhiêu tinh lực của Thủy Long, khi lên tiếng thì thanh âm hơi yếu:

- Một hần không trở thành hậu thiên thời đại trừ Bệ đều gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm nặng nề. Nhưng Chuyên Húc cố ý bỏ trốn. Hắn sợ, hắn không dám đối mặt!

- Bỏ trốn?

Sở Nam nheo mắt, cực lạnh. Sở Nam có thể tưởng tượng hình ảnh kia, khi tất cả sinh linh đều ở vì còn sống mà huyết chiến, Chuyên Húc lại bởi vì sợ hãi mà bỏ qua đồng bạn, lợi dụng đồng bạn hy sinh sống tạm bợ.

Sở Nam ghét nhân người như vậy!

- Nếu chỉ là chạy trốn thì ta sẽ không tức giận như vậy. Chuyên Húc chết tiệt, khi mọi người làm ra thật lớn hy sinh hình thành hậu thiên thời đại, đối kháng tai nạn xong thì Chuyên Húc xuống tay với mọi người. Chuyên Húc muốn thu hỗn độn hơi thở của mọi người vào chỗ hắn, muốn sống lâu!

- Đâm dao sau lưng.

Người Sở Nam phát ra sát khí, lòng dâng lên mãnh liệt mong muốn giết Chuyên Húc.

- Chuyên Húc làm được thực ẩn nấp, mãi dến có một ngày Tinh Diệu lại hoàn thiện một bước hậu thiên thời đại, chuẩn bị cải biến vô số tiểu thiên địa mới phát hiện gần một phần ba tiểu thiên địa chân chính tử vong, rốt cuộc không sống được, chỉ có thể lấy kiểu năng lượng tồn tại. Tinh Diệu đầu tiên liền nghĩ tới là Chuyên Húc, bởi vì Bệ không giỏi chiến đấu, tính tình của hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, cũng không biết hắn ngủ ở đâu rồi. Ta không có động cơ như vậy, dù sao ta ở trung tâm chi địa, có xuống tay với họ cũng rất dễ.

Thủy Long thanh âm càng mỏng manh, nghỉ ngơi một lát còn nói thêm:

- Ba ngày sau phát hiện vấn đề, Tinh Diệu đi tìm ta, thành thật bẩm báo. Theo sau, chúng ta liền làm một cái bẫy, chờ Chuyên Húc nhảy xuống. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng, Chuyên Húc chỉ cần nhảy xuống liền tuyệt không sống được, phải luyện Chuyên Húc thành một mảnh tử thiên địa! Nhưng mà...

- Nhưng mà, chúng ta tính sai, nuốt hút một phần ba hậu thiên thời đại, Chuyên Húc sở hữu hỗn độn hơi thở không kém gì ta, thậm chí còn cao hơn một ít. Lúc ấy Tinh Diệu chưa lành vết thương, ta thì phải duy trì hậu thiên thời đại, phát huy thực lực hữu hạn, một phen đại chiến sau, chẳng những không có giết chết Chuyên Húc, chúng ta ngược lại bị trọng thương, hắn chạy thoát ra ngoài.

Nghe vậy Sở Nam đã sơ mộ hình dung manh mối.

Thủy Long nói:

- Tới tai nạn thì Chuyên Húc cực kỳ nhát gan, nhưng giết đồng bạn cùng nhau sinh hoạt dưới bầu trời thì không lưu tình chút nào. Chuyên Húc chạy thoát đi ra ngoài, thụ thương cũng không nhẹ, nhưng hắn căn bản không có đi dưỡng thương, thế nhưng tiếp tục nuốt hấp đồng bạn hỗn độn hơi thở của đồng bạn. Tinh Diệu ôm thân trọng thương chém giết, không phải là đối thủ của Tinh Diệu. Rơi vào đường cùng, Tinh Diệu sy sinh một phần tiểu thiên địa bị thương nặng Chuyên Húc. Chuyên Húc trốn tránh nhưng không dừng tay. Chuyên Húc ở trong thiên địa sinh ra linh mới bồi dưỡng thế lực của mình. Chuyên Húc cũng truyền cách các loại kích phát tiên thiên hơi thở, hỗn độn hơi thở. Một khi có người kích phát thì Chuyên Húc mang theo trên người, đến trình độ nhất định thì nuốt họ. Cái gọi là Thiên Tử chính là như vậy.

- Chuyên Húc thật đáng chết!

Chuyên Húc đáng chết muôn lần. Chờ khi Tinh Diệu nhận ra hành động của Chuyên Húc thì Tinh Diệu ngưng tụ ra thế lực chiến đấu với Chuyên Húc. Cứ như vậy, hậu thiên thời đại một bên diễn hóa, hai người một bên giao chiến, cho đến khi Tinh Diệu hôn mê dưới đáy Huyền băng sơn. Trần chiến cuối cùng Chuyên Húc có mưu đồ rất lớn, muốn nuốt luôn ra. Nhưng Chuyên Húc không thành công, ta trả giá đắt khiến hắn trọng thương, bảo hộ Chuyên Húc.

- Còn Thủy Tinh Quan tiền bối thì sao?

- Hắn yêu Tinh Diệu, nhưng hắn là Chuyên Húc sáng tạo ra.

Một câu ngắn ngủi làm tinh thần Sở Nam rung động, bên trong bao hàm ân oán, yêu hận, khó có thể tưởng tượng. Sở Nam nghĩ tới Thủy Tinh Quan thở dài, nghĩ tới Thủy Tinh Quan dặn dò, nghĩ tới câu hỏi của Tinh Diệu.

- Chuyên Húc gọi Thủy Tinh Quan là Thiên Quan. Lúc ngươi gặp Thiên Quan thì hắn đã rất suy yếu, nhưng xem như làm một chuyện tốt, cho ngươi đặt trụ cột!

Sở Nam không hỏi tiếp mà nói sang chuyện khác:

- Tiền bối, còn Tiểu Hắc thì sao?

- Tiểu Hắc là ta dùng tự thân tinh, khí, huyết, linh vân vân, lấy hỗn độn hơi thở dựng dụng ra. Bởi vì cùng Chuyên Húc đại chiến khiến ta bị thương nặng, nếu có một ngày ta hủy diệt, không thể chống đỡ trung tâm này thì toàn bộ hậu thiên thời đại sẽ hỏng mất, cho nên...

- Cho nên Tiểu Hắc là ngài sáng tạo ra, thay thế vị trí của ngài?

- Đúng vậy.

Sở Nam nhìn hướng Tiểu Hắc vẫn đang say ngủ trong thế giới trong người, trong lòng cảm xúc kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, cuối cùng lại hóa thành thương tiếc. Trước kia Sở Nam khá hâm một Tiểu Hắc nuốt năng lượng xong ngủ, tỉnh dậy là có thể trở nên rất mạnh rất mạnh, nhưng sinh ra chỉ vì như vậy. Trước kia Sở Nam nghĩ địch nhân của Tiểu Hắc cường đại cỡ nào, nhưng chưa từng nghĩ kẻ địch đó là trách nhiệm, sự mệnh nàng phải gánh vác.

Thật lâu sau, Sở Nam thầm nói với Tiểu Hắc:

- Ta sẽ cứu ngươi ra, Tiểu Hắc.

Sở Nam lạnh nhạt nói, cũng là lời hứa của hắn, bởi vì Tiểu Hắc là nữ nhi của hắn, không có phụ thân nào muốn cho nữ nhi của mình chịu khỏ như vậy.

Khi Sở Nam có suy nghĩ này, Thủy Long vui mừng.

Sở Nam thở hắt ra, hỏi

- Tiền bối, hỗn độn lệnh bài này là sao?

- Sứ mệnh của Tiểu Hắc là chờ ta chết đi chống đỡ hậu thiên thời đại trung tâm. Sứ mệnh của hỗn độn lệnh bài vì có thể tìm kiếm ra tiếp tục hoàn thiện hậu thiên thời đại, ứng đối tai nạn sinh linh, mỗi một khối hỗn độn lệnh bài đều ẩn chứa có kích phát tiên thiên hơi thở, còn có đủ loại phương pháp. Bản thân hỗn độn lệnh bài là thứ rất lợi hại, chẳng qua, không nhất định có thể kích hoạt nó. Vô số năm tháng qua có chút sinh linh đoạt được ích lợi từ nhỏ, đáng tiếc, cuối cùng đều bị Chuyên Húc bắt đi, trong đó có một họ Sở...

- Sở Bình?

Vũ Nghịch Càn Khôn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.