Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 297: Chương 297: Điên cuồng






Trường mâu trong tay Bạch Võ Vương gọi là Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu.

Không nói tới liệu nó có thực sự xé trời hay không, như chỉ cần cái tên này đã nói lên sự bất phàm của nó.

Nhưng một thanh linh khí thượng phẩm Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu lại bị một đôi tay trần bắt lấy.

Nếu như người bắt lấy là Võ Hoàng, Võ Đế thì Bạch Võ Vương cũng cảm thấy bình thường. Nhưng tên tiểu tử trước mặt chỉ là một tên Võ Quân, sao hắn có thể dùng tay không bắt lấy Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu?!!

Càng thêm kinh ngạc chính là tên tiểu tử này đang bị khốn trụ trong Cấm Nguyên Võng. Đừng nói là Võ Quân, cho dù là Võ Hoàng khi bị Cấm Nguyên Võng bao lấy không thể điều động nguyên lực.

Tên tiểu tử này…

Bạch Võ Vương còn chưa tìm ra đáp án thì lại có một việc hắn không thể tưởng nổi xảy ra.

Bạch Võ Vương cảm thấy nguyên lực trong người hắn như nước vỡ đê theo Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu tràn tới bàn tay trần kia!

Nguyên lực nhanh chóng biến mất.

- Đây là võ quyết gì?

Bạch Võ Vương vô cùng kinh hãi, đồng thời hắn nhớ tới lời Tần Võ Vương bảo tên tiểu tử này có pháp bảo hấp thu nguyên lực. Nghĩ vậy, trên mặt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ, dùng toàn lực đâm trường mâu về phía trước.

Đáng tiếc trường mâu không thể tiến thêm nửa phân. Hơn nữa, nguyên lực của hắn trong chớp mắt tiêu hao ba phần, trái tim hắn cũng đập nhanh hơn trước!

Không dám có chút do dự, hắn vội vã muốn buông Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu ra, chặt đứt nguyên lực liên hệ giữa hắn và trường mâu, nhưng hắn lập tức thất vọng, khuôn mặt tái mét lại.

Hắn không thể cắt đứt liên hệ giữa bản thân và Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu!

Nguyên lực trong cơ thể như nước lũ tràn ra, truyền tới trường mâu. Không, chính xác phải là truyền tới pháp bảo trong tay tên tiểu tử kia.

Đây chính là sự tình chưa bao giờ có. Với tu vị Võ Vương của hắn vậy mà không có biện pháp nào.

Quỷ dị, vô cùng quỷ dị!

Sở Nam đứng lên, cánh tay vẫn nắm chặt Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu, màu đỏ trên khuôn mặt dần biến mất, huyết vụ cũng bị hấp thu ngược trở lại, phân tán tới từng ngõ nghách trong cơ thể.

Lão đầu nhi đang lo lắng vạn phần, nếu Sở Nam có mệnh hệ gì thì Võ Hoàng kia nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng hắn lại thấy Sở Nam đứng lên, vẻ mặt Bạch Võ Vương cô cùng hoảng sợ hắn liền thở phào. Hắn đã từng gặp phải, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra.

- Hấp lực của tên tiểu tử kia ngay cả ta còn không phản kháng nổi huống chi là ngươi!

Thời điểm Sở Nam hấp thu nguyên lực của lão đầu nhi, trong thân thể chỉ có một trăm lẻ tám cái tuyền qua, nhưng hiện giờ hắn lại có hai trăm mười sáu cái. Huống chi cảnh giới của Bạch Võ Vương còn thấp hơn so với lão đầu nhi.

Lão đầu nhi triệu hồi Hồn Thiên Chuyên để chiến đấu với Kim Hồng kiếm, tay lấy ra một viên dược hoàn màu trắng. Dù sao hắn cũng là Võ Vương đỉnh phong, sao có thể không có chút của cải tích trữ.

Chứng kiến tình cảnh như vậy, sắc mặt Tần Chính Cao vô cùng khó coi, trong lòng hắn đã muốn chạy trốn. Nhưng hắn hiểu, tuyệt đối không thể chạy trốn, nếu trốn thì sẽ lập tức mang tới họa diệt tộc cho Tần gia.

Sắc mặt Lăng Vi Thiên cũng vô cùng khó coi. Hắn nuốt một viên đan dược, nhìn chằm chằm vào Sở Nam, trong lòng gào thét:

- Sao hắn lại không chết? Sao hắn vẫn chưa chết? Sao hắn lại có thể ngăn cản công kích của Bạch Võ Vương?!!

Thần sắc lão đầu nhi bình thản ung dung, nhưng trong lòng trấn động không nhẹ. Thể chất tên tiểu tử kia ba hệ kim thổ hỏa, hấp thu thổ nguyên lực không có gì kỳ lạ. Nhưng Bạch Võ Vương chính là mộc nguyên lực, vậy mà tên tiểu tử kia cũng có thể hấp thu?

Hắn không sợ xảy ra chuyện gì?!!

- Tên tiểu tử này vô cùng bình tĩnh, chẳng lẽ hắn hấp thu mộc nguyên lực cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng nào? Vậy chẳng phải… chẳng phải…

Lão đầu nhi nghĩ được khả năng này, đương nhiên Bạch Võ Vương cũng có thể nghĩ ra.

Nhưng dù có nghĩ ra thì hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào.

Còn Sở Nam thì sao?

Hiện giờ hắn không lo lắng mình sẽ bị bại lộ mộc thuộc tính. Tình cảnh như hiện tại mà hắn vẫn muốn ẩn giấu thì chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Trong lòng Sở Nam hiện giờ đang đánh chủ ý muốn diệt sát cả ba tên Võ Vương!

Đây là một chủ ý vô cùng điên cuồng. Nếu như chỉ có mình Sở Nam, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là trốn, mang Tử Mộng Nhân trốn đi thật xa. Nhưng hiện giờ có thêm lão đầu nhi, hắn lại sử dụng khả năng hấp thu nguyên lực, ý nghĩ này vẫn có khả năng rất lớn thành hiện thực.

Sở Nam vừa nghĩ vừa ra tay. Một cánh tay hắn mang Cấm Nguyên Võng tiếng tăm lừng lẫy tóm lấy, giật ra khỏi cơ thể. Bạch Võ Vương thấy vậy, không khỏi trợn tròn mắt. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Cấm Nguyên Võng không có chút tác dụng với Lâm Vân? Cho dù hao tổn toàn bộ nguyên lực của hắn cũng không thể làm được như vậy!

Bạch Võ Vương sao có thể ngờ tới Sở Nam không dùng chút nguyên lực nào, mà chỉ dùng lực lượng cơ thể. Cấm Nguyên Võng chỉ có thể cầm cố nguyên lực, nhưng đối với hắn thì đâu có tác dụng gì.

Giật xuống Cấm Nguyên Võng, để nó vào trong nhẫn trữ vật. Hành động điên cuồng tiếp theo của Sở Nam chính là làm chế tạo đường kinh mạch thứ tư.

Đúng vậy, dưới tình huống đang xảy ra đại chiến nhưng Sở Nam lại muốn chế tạo đường kinh mạch thứ tư. Hắn sớm đã tính toán ra đường kinh mạch tầng thứ nhất Thương Sơn bí quyết. Chỉ có khi luyện thành tầng thứ nhất Thương Sơn bí quyết, Sở Nam mới có lòng tin giết được cả ba tên Võ Vương.

Quả nhiên là tài cao chí lớn gan cũng to!

Tuyền qua trong cơ thể Sở Nam không ngừng xoay tròn, năng lượng khổng lồ không bị tuôn ra dù chỉ một tia. Còn mộc nguyên lực hấp thu từ Bạch Võ Vương cũng không lãng phí chút nào, tất cả đều được tụ tập, chuẩn bị trùng kích điều kinh mạch thứ tư.

Sắc mặt Bạch Võ Vương xám ngoét, da thịt hắn đều nhăn nheo. Lăng Vi Thiên và Tần Chính Cao thấy vậy, muốn xông tới cứu. Không phải vì có ý tốt gì, mà giờ bọn hắn đang ngồi cùng một con thuyền, Bạch Võ Vương mà xảy ra chuyện thì hai người cũng chạy không thoát.

Đáng tiếc, lão đầu nhi quấn hai người vô cùng chặt, không cho hai người có cơ hội thoát thân.

Hấp thu nguyên lực cũng đa khá nhiều, dựa theo kinh nghiệm ba lần trước thì Sở Nam đoán số nguyên lực này cũng đã đủ rồi.

Hắn lập tức ra quyết định, tuyền qua xoáy tròn cực nhanh, nguyên lực như nước lũ trùng kích tới vị trí kia.

Ngay khi Sở Nam trùng kích thì Bạch Võ Vương cũng cắt đứt được lien hệ, Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu rơi xuống mắt đất. Bạch Võ Vương cũng không thu hồi, mà lập tức ngồi xuống đất, móc ra một chiếc bình ngọc, vội vàng nuốt viên đan dược trong đó.

Mà sắc mặt Sở Nam lúc này vô cùng trầm trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.