Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 268: Chương 268: Đấu trí






- Đúng vậy!

Sở Nam tươi cười, lộ ra hàm răng sáng bóng. Những hành động của Sở Nam trực tiếp vả vào mặt người áo đen, trêu đùa hắn, bỡn cợt hắn.

Đường đường là một gã Võ Quân cao cấp lại bị một câu nói làm sợ!

Nếu chuyện này truyền đi, người áo đen khẳng định nhục mà chết!

Tất cả đều là do thanh danh của Lâm Vân quá lớn, ai nghe thấy cũng phải sợ hãi!

Nhưng người áo đen cũng rất nhanh khống chế được cảm xúc, giọng tràn ngập mùi súng ống, quát:

- Tại sao ngươi lại làm vậy?

- Tại sao?!!

Sở Nam cười cười:

- Vì trừ hại cho dân, vì thay trời hành đạo! Những lí do này chưa đủ sao?

Người áo đen sao có thể tin những lời của Sở Nam, ngón tay khẽ động đậy, quát lạnh:

- Ngươi làm vậy có mục đích gì?

- Được rồi, ta nói thật. Ta muốn cướp lấy một chút nguyên thạch. Ta rất nghèo!

Sở Nam thu hết tất cả hành động của người áo đen vào mắt. Nghe như vậy, người áo đen càng thêm giận giữ, gằn:

- Một thiên tài kinh diễm như ngươi sẽ thiếu chút nguyên thạch sao? Ngươi cần thứ gì Thần Khí phải khẳng định sẽ cung cấp cho ngươi!

Hắn lại nhắc lại lần ba:

- Ngươi làm vậy vì muốn cái gì?

Sở Nam nheo mắt, xem xét người áo đen, cười lạnh:

- Vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi. Rốt cục ngươi muốn gì? Hay nói đúng hơn là các ngươi muốn gì?

Người áo đen nhướng mày, đáp:

- Ngươi muốn giết chúng ta, chúng ta muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy.

- Không đúng!

- A, vậy ngươi nói chúng ta muốn gì?

Người áo đen nói lạnh như băng, hắn xuất hiện hứng thú không nhỏ nói chuyện phiếm với Sở Nam. Sở Nam cũng vậy, cho nên hắn cũng nói:

- Ta cũng không muốn các ngươi muốn gì. Bất quá, trên đường đi ta cũng gặp không ít người mặc áo đen.

Trong mắt người áo đen tỏa ra tinh quang.

- Một thân đồ đen vốn rất bình thường, sao ngươi lại cảm giác họ cùng phe với ngươi? Rốt cục các ngươi thuộc về tổ chức nào? Thế lực nào? Có mục đích gì? Rừng rậm Bách Uyên có thân ảnh của các ngươi, Hóa Phương tộc cũng có, Bắc Tề quốc cũng vậy.

Sở Nam cười, hỏi từng câu từng câu. Người áo đen ngày càng kinh ngạc, đợi khi Sở Nam nói tới Hóa Phương tộc thì hắn chỉ vào Sở Nam, hoảng hốt nói:

- Hóa ra là ngươi, là ngươi đã phá hủy…

Nói tới đây, người áo đen chợt lặng thinh. Sở Nam càng cười tươi hơn:

- Đúng vậy, chính là ta. Chẳng qua không biết ta đã phá hủy kế hoạch gì của các ngươi?

- Ta… ta… ta

Người áo đen hoảng sợ, thân hình không ngừng run rẩy giống như vị người khác nhìn thấu tâm can.

Sở Nam gật đầu liên tiếp, giống như là đang khích lệ hắn nói tiếp, lại giống như có một hàm ý khác.

Người áo đen không tiếp tục lắp bắp nữa, đơn giản nói:

- Nếu ta nói ngươi có tha mạng cho ta hay không?

Trong mắt người áo đen tràn ngập hi vọng.

Sở Nam vẫn cười cười:

- Có thể có, có thể không!

- Chỉ cần ngươi… ngươi tha cho ta, ta… ta sẽ nói cho ngươi… một bí… bí mật lớn của tổ chức.

Người áo đen nói để hấp rất hứng thú của Lâm Vân. Khuôn mặt Sở Nam rất có hứng thú, nhưng Sở Nam lại nói:

- Ta rất có hứng thú muốn biết vũ kỹ ngươi sắp chuẩn bị sử dụng để đối phó với ta!

- A? Người áo đen tỏ vẻ kinh ngạc, vẫn cãi chày cãi cối:

- Ngươi đang nói cái gì?

- Ta đang nói gì sao? Ý ta là chỉ cần chém đứt tay ngươi, chém đứt chân ngươi, phế kinh mạch của ngươi là sẽ xong tất cả mọi chuyện!

Sở Nam cười lạnh.

Người áo đen không hiểu tại sao tên Lâm Vân này làm sao biết được hắn đang tích tụ nguyên lực, chuẩn bị một chiêu liều mạng. Đã đến nước này hắn rống to:

- Lâm Vân, không ngờ ngươi có thể nhìn thấu ta đang diễn trò. Bất quá, hôm nay ngươi nhất định phải chết, Kim Thổ…

- Quả nhiên các ngươi là cùng một tổ chức.

Nói xong, Sở Nam vung trọng kiếm, tiện tay sử dụng Loạn Phong Cương Trảm bản cường hóa. 108 bóng kiếm bao vây người áo đen, cắt đứt hắn thi triển vũ kỹ.

Người áo đen khi trước bày trận không chỉ hao tốn đại lượng nguyên thạch, tài liệu mà nguyên lực của hắn cũng không còn thừa bao nhiêu, tinh thần uể oải. Bởi vậy, mặc dù hắn là Võ Quân cao cấp nhưng đối mặt với một kích lăng lệ này cũng chỉ có thể chạy trốn.

- Ta rốt cuộc muốn xem ngươi có thể làm được gì?

Trọng kiếm, kiếm quang liên tục không dứt, thiêu cháy y phục, mặt nạ của hắn. Người áo đen không thể làm được gì, vô cùng uất hận, muốn tự bạo kéo Lâm Vân chết cùng!

Người áo đen cũng không nói “ta muốn ngươi chôn cùng” hay “tự bạo” mà chỉ lặng yên chống đỡ kích, chờ cơ hội đột nhiên phản kích.

Ngay khi hắn sắp tự bạo, bóng kiếm quanh thân hắn biến mất không thấy. Thay vào đó là một quyền đầu!

- Chết!

- Chết đi!

Sở Nam cùng người áo đen đồng thời hét lên một chữ.

Sau đó, không có tiếng nổ mạnh nào vang lên, chỉ thấy ánh mắt người áo đen sợ hãi, hoảng loạn:

- Ngươi… ngươi đang hút nguyên… nguyên lực của ta…

- Đây chính là bí mật của ta, người bình thường ta sẽ không tiết lộ!

Sở Nam cười cười, thổ nguyên lực trong cơ thể ngày càng nồng đậm, nhưng vẫn oán giận nói một câu:

- Lúc trước ngươi hao tổn nhiều nguyên lực như vậy, thật là đáng tiếc!

- Phốc!

Người áo đen hộc máu. Hắn chưa bao giờ chịu nghẹn khuất như vậy.

- Để ta cho mặt ngươi thấy lại ánh mặt trời.

Nói xong, Sở Nam vươn tay định gỡ mặt nạ xuống, nhưng người áo đen nở nụ cười:

- Vĩnh viễn ngươi cũng không thể nhìn thấy hình dáng chân thật của ta, ha ha ha…

Sở Nam thử gỡ xuống nhưng không được, thản nhiên nói:

- Mặt nạ cùng khuôn mặt của ngươi bị dính vào nhau?

Người áo đen không ngạo nghễ nói “Không sai” mà hắn lại nói:

- Ngươi sẽ không giết ta!

- Hả? Ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi đã biết bí mật của ta, sao ta lại có thể không giết ngươi?

Sở Nam thu tay, người áo đen co quắp ngã xuống đất, toàn thân nhỏ đi một phần năm, nhìn chẳng khác gì một kẻ da bọc xương.

- Bởi vì ngươi muốn biết đứng sau ta là tổ chức gì, có thế lực như thế nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.