Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 106: Chương 106: Càng điên? Càng loạn?






Lý Hạo muốn phá phòng ngự của Sở Nam, vì thế mới thi triển một chiêu Kiền Nguyên Phong Trảm.

Nào ngờ lại nghe thấy Sở Nam nói hắn không phòng ngự, muốn công kích, một chiêu tên gọi là “Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai”

- Được lắm!

Lý Hạo hét lớn một tiếng, quát:

- Vậy thì xem rốt cuộc là Kiền Nguyên Phong Trảm lợi hại hay là Loạn Phong Cương Trảm lợi hại!

Cùng với tiếng nói, Kim nguyên lực và Hỏa nguyên lực của Lý Hạo ở trên không trung phát ra tiếng nổ ầm, Sở Nam rất rõ ràng hai loại thuộc tính tương khắc này bình thường không thể dung hợp, nếu như cố đem dung hợp, bất kể dùng loại phương pháp nào đi nữa thì uy lực cũng tuyệt đối kinh người.

Sắc mặt Sở Nam tràn đầy ngưng trọng, đem Kim nguyên lực trên thân trọng kiếm dùng hết khả năng thi triển đến cảnh giới kinh nhân nhất.

- Gầm….

Lý Hạo rống lớn một tiếng, tại trên không trung lại xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh, kiếm ảnh dung hợp cùng với Hỏa nguyên lực và Kim nguyên lực, tràn về phía Sở Nam, những kiếm ảnh không chút lộn xộn, lại không theo bất kỳ quy tắc nào, thế nhưng chúng đệ tử đang quan chiến lúc này trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác…. “Điên”.

- Nếu như ta không lĩnh ngộ được Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai thì Kiền Nguyên Phong Trảm này quả thật sẽ tạo thành cho ta phiền toái không nhỏ, khiến ta trọng thương, nhưng thấy ngươi càng điên thì ta lại càng loạn hơn.

Trong đầu Sở Nam bỗng nhiên xuất hiện câu nói này, Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai lập tức nghênh đón kiếm ảnh.

Trong chớp mắt Sở Nam đã đánh ra 108 kiếm, va chạm cùng với mấy chục đạo kiếm ảnh kia.

Rầm rầm rầm ầm ầm ầm….

Trong màn bụi mù mịt, kiếm ảnh dày đặc trùng trùng điệp điệp, mấy chục đạo kiếm ảnh ẩn chứa uy lực kinh nhân kia đều bị đánh tan, vốn Kim nguyên lực và Hỏa nguyên lực cũng không ổn đỉnh, nay lại bị ngoại lực quấy nhiễu cho nên lập tức nổ tung, tiếng nổ vang lên không ngừng, lôi đài bằng Thiết Thạch lập tức xuất hiện mười mấy cái hố, đá vụn trên lôi đài tứ phân ngũ liệt, văng tung tóe, bắn về phía hai người.

Những viên đá này cũng có uy năng không nhỏ, thế nhưng Sở Nam lại mặc kệ không quan tâm, với thân thể cường hãn của hắn, hoàn toàn có thể miễn dịch với những viên đá này.

Mà Lý Hạo lúc này đã không còn giống như trước, bất luận là hắn tu luyện Kim nguyên lực hay là Hỏa nguyên lực thì tại phương diện công kích và phòng ngự đều có sự chênh lệch rất lớn, mặc dù trên người hắn có pháp bảo phòng ngự, những viên đá này cũng không thể xuyên thủng vào được, thế nhưng mấy chục viên đá bắn lên người hắn, năng lượng va đập vào thân thể cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn.

Quan trọng nhất là Lý Hạo căn bản không hề để tâm tới những viên đá này, hắn đang tập trung toàn bộ tinh lực đối phó với Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai của Sở Nam, trọng kiếm của Sở Nam đã phá vỡ mấy chục đạo kiếm ảnh của hắn, lúc này chỉ còn sót lại hơn mười kiếm vây lấy Lý Hạo.

Lý Hạo kinh hãi, hắn cho rằng tốc độ Phong Trảm của hắn là nhanh rồi, không ngờ rằng tốc độ của Lâm Vân còn nhanh hơn hắn, hơn nữa còn là nhanh hơn gấp bội, nhất là Lâm Vân còn nói vũ kỹ này chính do bản thân hắn tự nghĩ ra.

Tự nghĩ ra? Đây chính là chuyện mà ngay cả cảnh giới Võ Vương cũng chưa chắc có thể làm được, cần phải có cơ duyên rất lớn, còn phải có khối lượng tri thức khổng lồ về vũ kỹ,…. Thế nhưng, Lý Hạo lại không thấy cảm thấy Lâm Vân chính là loại người có thể sáng tạo vũ kỹ trong thiên hạ.

Lý Hạo nào biết được vũ kỹ mà Sở Nam sáng chế ra, mục đích ban đầu chỉ là để bảo vệ tính mạng trước những cương phong tại tầng thứ tư của động Cương Phong.

- Kẹt kẹt kẹt….

Lý Hạo đem toàn lực chống đỡ một đạo kiếm ảnh, hai đạo kiếm ảnh, thế nhưng dù sao cũng không thể ngăn được mười đạo kiếm ảnh, mấy chục đạo kiếm ảnh…. Trọng kiếm để lại trên người Lý Hạo từng âm thanh ma sát, trực tiếp công phá pháp bảo phòng ngự của hắn, Lý Hạo căn bản không có lực hoàn thủ.

Trong nháy mắt sau đó, kiếm ảnh của trọng kiếm biến mất, Sở Nam cầm kiếm đứng thẳng, Lý Hạo nửa ngồi nửa quỳ trên lôi đài, bỗng nhiên trên người Lý Hạo bắn ra mấy chục đạo huyết vụ, vị trí đều bất đồng.

Cũng may những bộ vị này đều không phải là những bộ vị trí mạng.

Lý Hạo rất rõ đây chính là Lâm Vân lưu tình, bằng không thì hắn cho dù hắn không chết cũng trọng thương. Nhưng trước mắt, những kiếm thương này cộng thêm cắn trả từ việc cưỡng ép dung hợp Hỏa Kim nguyên lực cũng khiến Lý Hạo thụ thương không nhẹ.

- Ta thua rồi, lâm sư đệ, ngươi chính là kẻ chiến thắng cuối cùng! Ta thua tâm phục khẩu phục, cũng cám ơn ngươi đã hạ thủ lưu tình.

Lý Hạo thua một cách quang minh lỗi lạc, chống đỡ thân thể mình đứng lên, thản nhiên thừa nhận, nếu như đổi lại là Lăng Tiêu thì nhất định sẽ nảy sinh oán hận sâu sắc với Sở Nam, thậm chí là cừu hận.

- Ta chỉ may mắn mà thôi.

Lý Hạo lắc đầu nói:

- Tu luyện của võ giả nào có cái gọi là may mắn, nhìn thì giống như may mắn, nhưng dù sao cũng phải do ngươi vất vả phấn đấu thì mới giành được. Cũng giống như Loạn Phong Cương Trảm mà ngươi tự nghĩ ra, ta đã từng ở trong động Cương Phong, tuyệt đại bộ phận người ở Thần Khí Phái cũng đều từng ở trong động Cương Phong, tại sao chỉ có mình ngươi ngộ được? Đây cũng không hẳn chỉ là may mắn.

Sở Nam nghiêm trang, khom người thật sâu nói:

- Sư huynh, ta đã thụ giáo rồi.

Lý Hạo cười cười nói:

- Lâm sư đệ, hôm nay mặc dù ta thua, thế nhưng lần sau ta nhất định sẽ không thua.

- Ta cũng sẽ cố để bản thân mình không thất bại!

Sở Nam cười cười đáp, Lý Hạo nhảy xuống khỏi lôi đài, đi đến bên người Thần Chiến, vui vẻ nói:

- Bây giờ ngươi đã hài lòng rồi đấy, chúng ta xem như đồng bệnh tương liên.

- Ta không hài lòng.

Thần Chiến oán khi dày đặc nói:

- Trận chiến của ngươi với ta, không ngờ ngươi lại không xuất toàn lực.

- Đó là ngươi còn chưa đáng để ta phải xuất toàn lực, chờ đến lúc ngươi luyện được tam thập lục chuy thì ta sẽ cùng ngươi đánh một trận.

Lý Hạo nói xong cũng không đợi Thần Chiến trả lời lại tiếp tục nói:

- Ngươi cho rằng Lâm Vân sư đệ đã dùng toàn lực để đánh với ta sao?

- A….

Thần Chiến trợn mắt há hốc mồm nói:

- Ngươi nói thật hay giả?

- Ta nhìn không thấu Lâm Vân sư đệ, trực giác cảm thấy có gì đó kỳ quái, hơn nữa, trực giác còn mách bảo với ta rằng hắn vẫn còn át chủ bài.

Lông mày Lý Hạo nhăn tít, chợt nói thêm:

- Không sao, ta nhất định sẽ bức hắn xuất ra toàn bộ át chủ bài!

Thần Chiến cũng nhìn chằm chằm thân ảnh của Sở Nam, nghiêm giọng nói:

- Cả ta nữa, ta cũng sẽ làm vậy!

Trên lôi đài, Sở Nam không biết những lời này của Lý Hạo, kỳ thật thì toàn bộ mọi lá bài tẩy của hắn để đã xuất ra rồi, nếu nói lá bài tẩy thực sự thì chỉ còn cỗ hấp lực trong cơ thể mà lão giả áo tím đã thấy mà thôi, cỗ hấp lực này có thể hút lấy nguyên lực của người khác, chỉ có điều Sở Nam bây giờ vẫn không nghĩ tới mà thôi.

Sở Nam bây giờ đang cảm nhận cuộc chiến sau khi có được kinh mạch, quả nhiên là cực kỵ nhẹ nhàng sảng khoái, trong lúc thống khoái, hắn cũng nghĩ đến chiêu Phong Trảm của Lý Hạo lúc trước, Phong Trảm chính là đem Kim nguyên lực và Hỏa nguyên lực cưỡng ép dung hợp lại với nhau, bộc phát ra loại uy năng cực kỳ kinh người, chỉ có điều hậu quả cắn trả cũng rất nghiêm trọng.

- Nếu như ta có thể cưỡng ép dung hợp, có thể chịu được hậu quả cắn trả, như vậy cũng sẽ giảm bớt không ít, dù sao thì thân thể của ta cũng là mạnh nhất.

Sở Nam thầm hạ quyết tâm:

- Về sau, nhất định phải cố gắng tôi luyện thân thể, bất luận là Lực Bạo, Toàn Lực Bạo, hay là cưỡng ép dung hợp thuộc tính nguyên lực tương phản thì đều yêu cầu rất cao đối với cường độ thân thể.

Trong lúc Sở Nam đang trầm tư, quảng trường tỷ thí đã trở nên sôi sục, Tử Mộng Nhân nhảy lên cao ba thước, một bên vừa hô hào tên ngốc, một bên vừa hướng về phía trên lôi đài mà chạy đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.