Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 182: Chương 182: Thế giới rộng hơn nữa cũng có thể gặp được




Chỉ cần lúc đang ở cùng một người đàn ông mà gặp Lục Nguyên Đăng thì tôi đều có chút hoảng loạn.

Càng huống chi là lúc không có tí chuẩn bị nào.

Tôi chỉ biết Lục Nguyên Đăng đến Pháp, nhưng Pháp rộng lớn thế, ấy mà lại gặp được ở đây.

Tôi không biết đây có phải là duyên phận, dường như thế giới có rộng hơn nữa thì cũng không thoát khỏi anh ấy.

“Lục tổng.”

Đường Nhật lại có vẻ thoải mái, tiến đến chào hỏi với Lục Nguyên Đăng.

“Chào cậu, Đường Nhật.”

Lục Nguyên Đăng gật đầu, mỉm cười lịch sự với Đường Nhật.

Bọn họ quen biết thì tôi cũng chẳng lạ gì.

Cái vòng này cũng chỉ lớn thế thôi.

Ánh mắt Lục Nguyên Đăng liếc sang tôi, thản nhiên nói: “Cô Ninh cũng đến à.”

Giọng điệu xa lạ mà khách khí, dường như cố ý muốn tạo khoảng cách với tôi.

Tôi nhìn Quý Vương Nhung bên cạnh anh ta, trên khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc, tựa vào vai của Lục Nguyên Đăng.

Hình ảnh ấy khiến mắt tôi có hơi cay.

Bọn họ là vợ chồng mà, hành động thế này thì quá là bình thường.

Tôi âm thầm khuyên mình, nhưng trong lòng lại chẳng dễ chịu chút nào.

“Ninh Khanh, lâu lắm không gặp.”

Cô ấy tao nhã cười với tôi rồi vươn tay ra.

Vừa nhìn thấy Quý Vương Nhung tôi liền rất bối rối, nhất là lúc có cả Lục Nguyên Đăng ở đấy.

Tôi rất sợ cô ấy phát giác ra quan hệ của tôi và Lục Nguyên Đăng, ai bảo tôi chỉ là con chuột chạy qua đường chẳng thể đi dưới ánh sáng đâu.

“Lục tổng với phu nhân là muốn đi đâu lãng mãn vậy?”

Đường Nhật hỏi chuyện.

“Hơi đói nên định đi ăn.” Lục Nguyên Đăng thản nhiên nói.

Đôi mắt Đường Nhật sáng lên, liền vội nói: “Thật đúng lúc, chúng tôi cũng định đi ăn, đi cùng đi.”

Tôi nhìn Lục Nguyên Đăng, trong lòng thầm lắc đầu.

Đừng mà.

Tôi thật không muốn ăn cùng bàn với Lục Nguyên Đăng bọn họ. Người cao ngạo lạnh lùng như Lục Nguyên Đăng thì chắc sẽ từ chối đúng không?

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.

Lục Nguyên Đăng lại chỉ cười thản nhiên mà đồng ý lời mời của Đường Nhật.

Tôi chỉ đành miễn cưỡng đi cùng bọn họ ra ngoài.

Tôi không ngờ, Lục Nguyên Đăng lại có xe ở đây. Dù sao, nơi này cũng là nước Pháp cách xa ngàn dặm.

Đường Nhật không lái xe, thản nhiên lên xe của Lục Nguyên Đăng.

Lục Nguyên Đăng đỡ trán, nói với Quý Vương Nhung: “Anh có hơi đau đầu, em lái đi.”

“Anh không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?”

Quý Vương Nhung vội thân thiết hỏi.

Lục Nguyên Đăng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không cần, bệnh cũ thôi, nghỉ ngơi một lát là được.”

Quý Vương Nhung cũng không nói thêm gì liền ngồi vào ghế lái.

“Tôi có chút việc muốn nói với cô, nên tôi ngồi ghế phụ.”

Quý Vương Nhung có chút thất vọng nhìn Lục Nguyên Đăng muốn nói gì đó. Nhưng Lục Nguyên Đăng đã bước nhanh ngồi vào ghế sau.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ đành miễn cưỡng ngồi bên cạnh Lục Nguyên Đăng.

Đương nhiên là cố ý cách anh ấy thật xa.

Tôi không hy vọng Quý Vương Nhung nhìn ra điều gì, bản thân đương nhiên cần cẩn thận chút.

“Lần này cô làm giám khảo, có tính theo phong cách nào không. Nếu cô nghiêm khắc thì tôi sẽ hiền hòa chút.” Đường Nhật ngồi đằng trước nói.

Hóa ra, Quý Vương Nhung là giám khảo của cuộc thi lần này, thảo nào cô ấy lại xuất hiện ở đây. Vậy còn Lục Nguyên Đăng thì đến đây làm gì, là đến cùng vợ sao?

“Anh cũng biết trước giờ tôi đều khá nghiêm khắc.”

Quý Vương Nhung thản nhiên nói.

Hai người ở đằng trước bắt đầu thảo luận về cuộc thi, tôi là một người mới, hoàn toàn không biết nói gì.

Chỉ có thể chán chường ngồi trên ghế, mong cho mau đến nơi ăn tối.

Dù sao thì ngồi cùng một chỗ với Lục Nguyên Đăng, thật sự khiến tôi rất khó chịu.

Đang suy nghĩ thì một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đặt lên đùi tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.