Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 155: Chương 155: Quý vi nhiên cô đừng càn quấy bậy bạ




Quý Vương Nhung nhìn thấy chúng tôi, đi tới bên này.

Ánh mắt nhìn về phía tôi lại là ánh nhìn vô cùng đề phòng.

Lúc này, tôi và Lục Nguyên Đăng mặc dù không có hành động gì thân thiết, nhưng cả đôi xuất hiện ở chỗ này, Quý Vương Nhung không thể không nghi ngờ quan hệ của chúng tôi.

Làm thế nào?

Mắt thấy Quý Vương Nhung càng đi càng gần, tôi căn bản không nghĩ ra được một lý do hợp lý.

Vừa mới xảy ra chuyện ăn cắp ý tưởng, nếu như bây giờ quan hệ giữa tôi và Lục Nguyên Đăng bị moi ra, đoán chừng, tôi thật sự sẽ muôn đời muôn kiếp không phục hồi lại được.

Gương mặt Lục Nguyên Đăng lạnh lùng đứng ở chỗ đó, tôi đoán không ra anh ta đang nghĩ điều gì.

Có lẽ, anh ta sẽ chọn cách ngồi yên không quan tâm, để mặc cho Quý Vương Nhung đối phó với tôi. So sánh giữa vợ và bạn gối chăn, đương nhiên tôi rõ ràng không đáng nhắc đến.

“Hai người sao lại ở cùng nhau?”

Quý Vương Nhung nhìn tôi, trong mắt tràn đầy thái độ thù địch.

“Cô vì sao tìm đến chỗ này vậy?” Lông mày của Lục Nguyên Đăng nhíu lại, lảng tránh vấn đề nói.

“Anh cho rằng anh không nói cho tôi chỗ anh ở thì tôi sẽ không tìm thấy sao? Chỉ cần Quý Vương Nhung tôi muốn thì không chỗ nào không tìm được! Tôi đã bảo bên kia chuyển đồ của tôi đến rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi phải sống cùng với anh. Muốn sống riêng hai năm, anh không có cơ hội này đâu! Còn nữa, anh nói cho tôi, Ninh Khanh sao lại ở đây? Hai người sao lại ở cùng nhau? Cô ta có phải là con “hồ ly tinh” mà anh nuôi hay không?”

Một tràng những câu hỏi vặn tội khiến tôi căn bản không biết trả lời thế nào.

Chân tay luống cuống đứng ở chỗ đó, chờ Quý Vương Nhung xử tôi tội chết.

Tôi đã từng vô số lần nghĩ qua cảnh tượng bị Quý Vương Nhung lật tẩy, tôi cũng từng nghĩ trăm nghìn cách ứng phó. Nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, tôi lại kinh hãi.

Tôi là một kẻ thứ ba, là một tình nhân ở trong bóng tối, cho dù Quý Vương Nhung đối phó với tôi như thế nào, đó cũng là báo ứng tôi đáng có.

Thấy tôi không nói gì, Quý Vương Nhung tức giận, đi đến dùng sức đẩy tôi một cái về phía sau.

“Tôi hỏi cô đấy, cô trả lời đi! Cô nói đi!”

Cảm xúc của cô ta rất không ổn định. Tôi nghĩ, đoán chừng là bệnh tâm thần lại tái phát.

Tôi có thể trả lời thế nào?

Nếu Lục Nguyên Đăng không nói, mối quan hệ khó mở miệng như thế này, tôi làm thế nào nói ra được?

“Quý Vương Nhung, cô đừng càn quấy bậy bạ.”

Lục Nguyên Đăng thản nhiên nói một câu, nhưng khiến cho cảm xúc của Quý Vương Nhung càng thêm kích động.

“Anh nói tôi càn quấy bậy bạ? Anh ở bên ngoài ngày nào cũng chơi với phụ nữ,thì không gọi là càn quấy! Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không, tôi là vợ anh đó! Lần trước khi cùng đi ra ngoài, tôi đã cảm giác được vẻ dâm đãng của cô ta, vừa nhìn liền giống như là muốn quyến rũ anh, bây giờ xem ra, phỏng đoán của tôi quả nhiên không sai!”

Quý Vương Nhung nhìn Lục Nguyên Đăng với ánh mắt tràn đầy sự tổn thương, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình thật sự rất đê tiện. Cho dù tất cả những điều này không phải là tôi tự nguyện, nhưng những hành động này của tôi, vẫn là làm cô ấy tổn thương.

Với thế gian này, tôi là một tội nhân.

“Chị Lục, xin…”

Vừa muốn mở miệng nói lời xin lỗi, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói của Tống Trọng.

“Ninh Khanh, tại sao em không đợi anh đã cùng Lục Nguyên Đăng đến đây trước vậy?”

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tống Trọng sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Tôi nên đáp lại thế nào mới phải?

Tống Trọng bước đến, ôm vai tôi một cách thân mật nói: “Em đó chạy thật là nhanh, anh chỉ là đi đỗ xe, em đã cùng Tổng giám đốc Lục đến đây trước rồi. Chuyện hợp tác tự anh sẽ đàm phán, em không cần khổ sở thế, ngoan.”

Lời nói của Tống Trọng nói ra rất thân mật. Dáng vẻ đó tựa như chúng tôi chính là một cặp tình nhân đang yêu nhau tha thiết.

Sắc mặt của Quý Vương Nhung cũng ngay lập tức thay đổi.

Cô ta có chút lúng túng nhìn tôi, ngại ngùng nói: “Cô Ninh, thì ra cô là cùng Tổng giám đốc Tống đến đây bàn chuyện với Lục Nguyên Đăng. Thật xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm, còn cho rằng hai người…”

“Cho rằng cái gì?” Lục Nguyên Đăng cười lạnh lùng một tiếng, vẻ mặt nhìn Quý Vương Nhung có chút lạnh nhạt.

Tôi đoán, anh ta không vui vẻ.

Nhưng tố chất tâm lý của người đàn ông này cũng quá mạnh, rõ ràng trong lòng anh ta có quỷ, nhưng muốn cắn ngược lại nói thành lỗi của Quý Vương Nhung.

Còn tôi bây giờ, cách tốt nhất, chính là yên lặng.

“Xin lỗi, Nguyên Đăng, em chỉ là quá quan tâm đến anh.” Quý Vương Nhung kéo cánh tay của Lục Nguyên Đăng, khuôn mặt đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.