Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 132: Chương 132: Khổ không nói nên lời




Tôi nhìn Downey với ánh mắt hoảng sợ.

"Xem cô kìa, tôi sẽ ăn thịt cô chắc. Yên tâm đi, tôi là người đứng đắn." Downey cười, xua tan không khí xấu hổ.

Tống Trọng bất đắc dĩ nhìn tôi, "Cô tưởng Downey cũng như mấy người kia hả? Tưởng phải lấy thân báo đáp à?"

Người kia mà anh ta nói chính là Lục Nguyên Đăng.

Tôi đã chọc phải Lục Nguyên Đăng, nên phải cẩn thận với những người khác.

Tôi đã nhảy vào một chiếc hố sâu không thấy đáy, nhảy một lần là tỉnh cả đời.

"Tôi muốn cô đưa tôi ra ngoài đi dạo, đi ăn với tôi, rồi đi dạo thị trường. Dù sao tôi cũng không có nhiều bạn bè, có mỗi Tống Trọng đây. Mà tôi cũng không muốn đi cùng một tên đực rựa như cậu ta. Cô có đồng ý làm hướng dẫn viên của tôi không?"

Downey nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy chân thành, khiến tôi không có cách nào từ chối.

Mà đi thị trường với anh ta, nhất định sẽ học được rất nhiều thứ.

"Đương nhiên rồi, nhưng giờ tôi còn phải làm việc nữa." Tôi nói thật.

"Đơn giản thôi. Tống Trọng, cậu cho cô ấy nghỉ chiều nay đi." Downey nói xong thì nháy mắt với Tống Trọng.

Tống Trọng nhún vai, "Cậu đã nói thế rồi, tôi còn có thể phản đối sao? Dù sao cũng chỉ còn hai tiếng nữa là tan làm, hai người đi đi."

Tôi và Downey ra khỏi công ty trong hàng trăm ánh mắt của mọi người. Khi đi qua bộ phận thiết kế, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt độc ác của Thẩm Ninh, hoàn toàn khác với ánh mắt chất chứa oán niệm khi trước.

"Downey, anh có biết tôi ra ngoài với anh thế này sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức không?" Tôi khẽ nói với anh ta. Thật đúng là khổ không nói nên lời.

Ở công ty, tôi thật sự là chẳng làm gì, vậy mà trở thành kẻ thù chung của tất cả chị em phụ nữ, oan quá.

"Tôi biết." Downey dừng chân, khuôn mặt hiền hòa trở nên hung dữ.

"Đúng là vô dụng, tôi đã nói đến thế mà cô vẫn không hiểu à? Lát nữa, cô cứ làm y như lời sếp Tống, ghi hết những thứ cần mua ra. Mặt mũi cũng có phải xinh đẹp lắm đâu, còn muốn tôi phải ôn hòa với cô hả? Vậy thì chí ít cô phải nghe hiểu tiếng người mới được. Ngu quá là ngu, tôi không hiểu sao cô lại được vào làm tại công ty này. Nếu không phải Tống Trọng nói cô là kẻ vô dụng nhất công ty, việc nặng giao hết cho cô làm, thì tôi sẽ không để cô đi theo thế này đâu."

Anh ta bắn một tràng dài khiến tôi sững cả người.

Downey nổi tiếng là độc mồm độc miệng, có thể nói là nổi sánh ngang với bản thân anh ta.

Nhưng anh ta nói tiếng Trung lưu loát như vậy khiến tôi sốc lắm.

Nếu không biết anh ta đang diễn trò thì tôi sẽ vô cùng bối rối.

Cũng may màn chửi mắng này rất có hiệu quả, những kẻ ghen tị vừa rồi đã chuyển sang cười thầm.

Trong ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người, tôi vui vẻ bước ra khỏi công ty.

Ra đến cửa, tôi mới cảm ơn Downey, "Cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết rắc rối. Nếu không thì sau này cuộc sống của tôi sẽ còn vất vả hơn giờ. Nhưng phải công nhận là anh chửi ghê thật đấy."

"Cũng đành chịu, làm nghề này khó tránh mắc bệnh xét nét. Tính tôi cũng nóng, ai mà không đạt yêu cầu là tôi cáu ngay." Downey vừa cười vừa lái xe qua.

"Anh muốn đi ăn ở đâu?" Tôi hỏi.

"Cô biết chỗ nào ngon không?"

"Hừm, phải xem anh thích ăn gì đã."

Downey nhìn tôi, "Theo tôi được biết thì mấy quán nhỏ thường ngon hơn các nhà hàng lớn. Tôi cũng không kén chọn cho lắm, cô xem chỗ nào đồ ăn ngon ngon là được."

Nếu anh ta đã nói vậy thì dễ rồi.

Các nhà hàng lớn thì tôi chịu, nhưng nếu là mấy quán nhỏ thì không thiếu, nhất là với dân văn phòng nghèo hèn như tôi đây.

"Vậy qua chỗ trung học số hai đi, chỗ đó nhiều đồ ngon lắm."

Downey gật đầu rồi đi tới chỗ tôi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.