Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 177: Chương 177: Hắn ta dám đụng vào cô thì phải trả giá đắt




Tôi cầm lấy điện thoại của anh ta xem thì thấy tin đầu tiên của Facebook là một cái video.

Là cái video mà Khương Hải cầu hôn tôi trên sân thượng.

Mà giọng nói của tôi lúc nói đồng ý với anh ấy còn to hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi thật không ngờ rằng chuyện này lại phát tán lên mạng nhanh như thế. Nhưng dường như cũng khá là bình thường.

Mấy bình luận bên dưới đều là kêu lãng mạn quá, rồi cái gì mà trái tài gái sắc thật xứng đôi vân vân.

Thật không hiểu đầu óc của mấy người này kiểu gì nữa, một cảnh tượng mạo hiểm như vậy, lãng mạn chỗ nào chứ? Nếu tôi không đồng ý với Khương Hải, có khi còn biến thành cái chuyện khủng bố gì rồi.

Hóa ra Lục Nguyên Đăng tức giận như thế là vì cái video này à?

Chẳng lẽ anh ấy, ghen rồi?

Chỉ có thích, thì mới có ghen.

Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên chút mong đợi.

“Lục Nguyên Đăng, anh đang ghen đó hả?” Tôi ngước mắt nhìn anh, trái tim đập loạn không ngừng mà đợi câu trả lời của anh ấy.

Người đàn ông cười lạnh rồi lấy đi chiếc điện thoại trên tay tôi, khinh thường nói: “Ninh Khanh, em xem trọng mình quá rồi đấy, em có bản lĩnh gì mà đòi tôi ghen?! Chỉ là người phụ nữ của Lục Nguyên Đăng anh, dù cho anh có không cần thì người đàn ông khác cũng không được đụng vào!”

Trái tim tôi phút chốc lạnh ngắt.

Ninh Khanh, mày thật đúng là quen thói tưởng bở mà.

“Đầu óc anh có vấn đề phải không! Anh không thấy tình huống lúc đấy nguy hiểm cỡ nào à, ngoại trừ việc đồng ý em còn làm sao được? Đấy là em đang cứu người!”

“Là cứu người hay đang thuận nước đẩy thuyền?!” Lục Nguyên Đăng hừ lạnh, hiển nhiên không hề tin lí do của tôi.

“Anh đã cảnh cáo em từ sớm rồi, không được đi gặp hắn ta, em lại coi như gió thoảng bên tai! Ninh Khanh, em đừng có hối hận!”

Lục Nguyên Đăng nói xong liền quay người lên tầng.

Tôi lập tức liền hiểu ý trong lời nói của anh ấy, anh ấy muốn phá hỏng công việc của Khương Hải, mà càng có khả năng phá hủy mọi thứ của cậu ấy.

“Đừng, Lục Nguyên Đăng em sai rồi, xin anh đừng phá hủy công việc của Khương Hải!”

Tôi cầu xin nói.

Tính cách của Khương Hải còn yếu đuối hơn cả tưởng tượng của tôi. Nếu lỡ cậu ấy nghĩ không thông mà lại tự sát thì phải làm sao?

Lục Nguyên Đăng dừng bước, quay người cười thản nhiên với tôi: “Làm sai thì phải gánh lấy hậu quả. Xin lỗi với nhận sai chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả.”

Lời của anh ấy tràn đầy sự lạnh lẽo, khiến tôi lạnh toát cả người.

Nhưng tôi thật sự không muốn Khương Hải vì tôi mà mất tất cả những gì quý giá của mình.

“Em sai rồi, sau này em sẽ không gặp cậu ta nữa được không?! Em thề!” Tôi vội nói.

“Không được. Hắn ta dám đụng vào em thì nhất định phải trả giá đắt.”

Lục Nguyên Đăng vừa nói, bàn tay vừa chà thật mạnh lên môi tôi.

Thế tôi mới nhớ ra, lúc trước Khương Hải có hôn lên môi Tôi. Mà tất cả điều này đều bị quay lại trong video đó.

Đáng chết!

Lửa giận của Lục Nguyên Đăng làm sao mới có thể dập tắt? Với tính cách nói được làm được của anh ấy, thì tương lai của Khương Hải chắc chắn sẽ rất khó khăn.

“Lục Nguyên Đăng, anh muốn em làm sao, chỉ cần anh đồng ý tha cho Khương Hải, bảo em làm gì cũng được!” Tôi cầu xin anh ấy.

Nếu quỳ mà có tác dụng thì có khi tôi cũng sẽ quỳ xuống. Nhưng Lục Nguyên Đăng lòng dạ sắt đá, trừ khi đạt được yêu cầu của anh ấy, chứ không thì tôi làm gì cũng chẳng có tác dụng.

“Em thật sự yêu hắn ta thế cơ à?”

Ánh mắt của người đàn ông càng trở nên nguy hiểm.

“Đấy không phải là chuyện yêu hay không, mà là anh làm thế thì thật quá đáng. Chuyện này với Khương Hải mà nói thì hoàn toàn không công bằng. Cậu ta cũng không làm sai chuyện gì nên không đáng phải chịu đối xử như thế.” Tôi giải thích.

Lục Nguyên Đăng lạnh lẽo nhìn tôi, không nói gì mà lên tầng đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.