Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 119: Chương 119: Du thuyền tình yêu




Tôi bắt xe đi tới cảng, Tống Trọng đang đứng chờ tôi.

“Cuối cùng em đã tới rồi, anh còn tưởng Lục Nguyên Đăng không cho em đi, anh còn đang định gọi điện thoại cho em.” Tống Trọng nói với tôi.

“Anh ấy không có quyền can thiệp tự do của em.”

Tôi thuận miệng nói, sau đó lên du thuyền với Tống Trọng.

Du thuyền rất lớn, trang trí vô cùng xa hoa.

“Cứ cảm giác đang lên tàu Titanic vậy.” Tôi thật lòng nói một câu.

“Em đang trù nó chìm à?” Tống Trọng bĩu môi cười với tôi.

“Tất nhiên là không, em còn đang yêu đời lắm.”

Tôi và Tống Trọng nhìn nhau cười, sau đó bước vào khoang mới phát hiện bên trong được thiết kế như một khách sạn nhỏ.

Bên trong tổng cộng có hai lô phòng cho các cặp đôi, hai phòng nằm đối diện nhau giống như hai biệt thự riêng biệt với không gian rất lớn, bên ngoài nhìn rất xa hoa, cũng không biết bên trong thế nào.

Tống Trọng đưa tôi đi tới phòng số 1, sau đó đẩy cửa ra.

Đúng là giống như tưởng tượng của tôi, bên trong như một căn biệt thự với bày trí cao cấp, thiết kế hiện đại hào nhoáng theo phong cách châu Âu, ở đây chắc chắn rất thoải mái.

“Du thuyền cũng có thể làm như vậy à?”

Tôi quay đầu hỏi Tống Trọng, cảm nhận thế giới của người có tiền.

“Đây là du thuyền tình yêu vừa mới ra thị trường do công ty chúng ta và Lục thị hợp tác đầu tư, mỗi lần ra biển phí tổn là ba tỷ, anh mang theo em là để em trải nghiệm, cũng như xem xét những chỗ cần chỉnh sửa thiết kế.”

Lục thị?

Ý là công ty Lục Nguyên Đăng đó hả?

“Anh tới với tư cách là tổng giám đốc Tống thị, vậy Lục Nguyên Đăng thì sao?” Tôi thấp thỏm hỏi.

Nếu gặp Lục Nguyên Đăng ở đây thì không bằng giờ tôi nhảy xuống biển cho rồi.

“Đương nhiên là có tới. Mà đúng ra là đã tới rồi, sao còn chưa thấy xuất hiện nhỉ?”

Câu này của Tống Trọng khiến tôi như rớt xuống vực thẳm.

Chẳng lẽ tối qua Lục Nguyên Đăng muốn cùng tôi tới đây? Tôi từ chối anh ấy, lại đồng ý đi với Tống Trọng, anh ấy có giết tôi không trời?

Cửa phòng đối diện mở ra, tôi liền thấy Quý Vương Nhung đang ôm tay Lục Nguyên Đăng bước tới.

Đương nhiên Lục Nguyên Đăng đã thấy tôi, ánh mắt sắc lẻm như dao ấy như muốn lăng trì tôi.

“Giờ cho em xuống được không?” Tôi cúi đầu nói nhỏ với Tống Trọng.

“Một phút trước thì được, nhưng giờ du thuyền đã ra biển rồi.” Tống Trọng thấp giọng nói, “Em yên tâm, có anh ở đây, Lục Nguyên Đăng không dám làm gì em đâu.”

Ừ, cái này thì tôi tin, nhưng sau khi tôi về thì sao? Chẳng phải Lục Nguyên Đăng muốn làm gì thì làm sao?

“Sếp Tống, giờ anh vẫn chưa chịu giới thiệu cô Ninh à, lần nào cũng thấy anh đưa cô ấy theo, nói hai người không có gì thật khó tin.”

Quý Vương Nhung chân mang cao gót tao nhã bước tới trước mặt Tống Trọng, ánh mắt hòa nhã nhìn hai người chúng tôi.

“Có quan hệ gì em tự đoán đi.” Tống Trọng thân mật ôm lấy vai tôi, sau đó cười dịu dàng nói.

Tôi nghĩ Tống Trọng đang muốn giúp tôi.

Chỉ có như thế Quý Vương Nhung mới không hoài nghi quan hệ của tôi và Lục Nguyên Đăng.

Nhưng tôi lại không hề cảm kích anh ta, dù sao ánh mắt Lục Nguyên Đăng như đang muốn ăn tươi tôi kìa.

Tôi cảm thấy khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

“Phòng vệ sinh ở đâu nhỉ?”

“Tôi dẫn cô đi.”

Lục Nguyên Đăng bỗng nói.

Quý Vương Nhung không nói gì, dường như không hề nghĩ tôi sẽ có quan hệ gì với Lục Nguyên Đăng, nếu lúc này từ chối lại khiến người ta hoài nghi, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đi theo Lục Nguyên Đăng.

Trái tim tôi cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Khi đã không còn ai, có lẽ Lục Nguyên Đăng sẽ nổi trận lôi đình, cũng không biết anh có giận tới mức ném tôi xuống biển không.

Đi tới khúc ngoặt, Lục Nguyên Đăng ép tôi vào tường.

“Em bận việc là bận tới đây với Tống Trọng hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.