Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 163: Chương 163: Đợi anh về




Tôi từng nghe một câu, người đàn ông yêu bạn vì muốn bảo vệ bạn, cho dù cảm thấy khó chịu cũng sẽ ngoan ngoãn đeo bao.

Hành động của Lục Nguyên Đăng đã đủ chứng minh rõ được anh ấy yêu tôi đến mức nào rồi.

Thôi bỏ đi.

Cùng lắm xong việc đi mua viên thuốc tránh thai cấp tốc là xong.

Tối đó, Lục Nguyên Đăng vò tôi vào khung xương, tôi cũng rất thả lỏng, đạt đến đỉnh điểm trước nay chưa từng có.

Sau khi kết thúc, Lục Nguyên Đăng liền chìm vào giấc ngủ.

Tôi dậy lau mồ hôi trên người đi.

Nghĩ tới việc ngày mai sẽ rời đi, đêm hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ nổi.

Nhìn dáng ngủ ôn hòa anh tuấn của Lục Nguyên Đăng, trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác cực kì không nỡ.

Thời gian lâu như vậy, tôi cũng không biết thứ tình cảm của tôi đối với Lục Nguyên Đăng rốt cuộc là như thế nào nữa.

Yêu cũng được, hận cũng được, tất cả những thứ này đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Đợi sáng sớm mai, tôi sẽ đưa tờ séc cho Lục Nguyên Đăng, sau đó rời đi một cách phóng khoáng.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Lục Nguyên Đăng.

Dù gì cũng sắp rời đi rồi, những thứ anh ấy không cho phép cũng có thể phá vỡ rồi.

Lục Nguyên Đăng mặc xong quần áo xuống dưới nhà, thấy đồ ăn sáng trên bàn liền nhíu mày.

“Không phải đã sớm nói không được vào bếp nữa rồi sao, em xem lời anh nói là gió thổi ngoài tai à?”

Vừa sáng sớm ngày ra, sắc mặt anh ấy đã tối sầm như vậy, đúng là không định cho tôi cơ hội chào tạm biệt cho tử tế mà.

“Hôm nay là một ngày đặc biệt, châm chước chút đi mà.”

Tôi tinh nghịch chớp chớp mắt với anh ấy, cười ngọt ngào.

Anh ấy ngẩn người ra, sau đó mặt hằm hằm đi xuống, ngồi trước bàn, bắt đầu ăn sáng.

“Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy?”

Anh ấy trầm giọng hỏi tôi.

“Em đã…”

Vừa mở miệng, điện thoại anh ấy liền reo lên, bắt điện thoại với khuôn mặt nặng nề, không lâu sau sắc mặt lại dịu lại.

Anh ấy chẳng nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng anh ấy rất tốt.

Cũng không biết là tin tức gì lại có thể khiến anh ấy vui vẻ trở lại nhanh đến vậy.

Anh ấy vội vàng bỏ đũa xuống, bước lại, hôn nhẹ lên trán tôi một cái, nói bằng giọng nhu hòa: “Đợi anh về.”

Sự dịu dàng của Lục Nguyên Đăng khiến tôi khiến tôi thất thần trong giây lát.

Tại sao vào lúc tôi phải ra đi, vẫn muốn làm rối lòng tôi?

Đợi đến khi tôi ý thức lại được thì Lục Nguyên Đăng đã đi ra khỏi cửa rồi.

Còn những lời từ biệt kia của tôi đều nuốt vào trong bụng rồi.

Xin lỗi, em không đợi được anh về rồi.

Tôi tùy tiện ăn ít đồ, đứng dậy đi lên tầng, bắt đầu thu dọn quần áo của mình.

Mỗi lần thu một bộ, sự tiếc nuối trong lòng lại tăng thêm một phần.

Trong tủ quần áo có mấy bộ đồ của Lục Nguyên Đăng, không biết từ lúc nào, anh ấy lại đem mấy bộ quần áo sang đây nữa, có vẻ như định cùng tôi ở chúng một phòng chăng?

Cầm quần áo của anh ấy lên, để trước mũi ngửi ngửi, không biết sao tự nhiên nước mắt lại tuôn rơi, trong đầu toàn là dáng vẻ Lục Nguyên Đăng.

Cười nhạt, tức giận, đau buồn, lạnh lùng, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi.

Nơi cõi lòng không thể kiềm chế được sự đau thương.

Lúc này tôi mới nhận ra, bản thân mình căn bản không muốn rời đi.

Không biết từ lúc nào, Lục Nguyên Đăng đã mọc rễ trong lòng tôi rồi, mà cái rễ này mọc đầy gai, mặc kệ nó mọc ra đau, nhổ ra còn đau hơn.

“Làm sao đây, Lục Nguyên Đăng, hình như em phải lòng anh rồi.”

Tôi che giấu nơi sâu thẳm trong tim ấy, thu dần người lại, dựa vào bên giường, khóc khản cả tiếng.

Nhưng cuối cùng vẫn phải đi thôi. Lục Nguyên Đăng không yêu toi, anh ấy có gia đình của mình, ở lại bên anh ấy chỉ khiến tôi càng đau khổ hơn thôi.

Thu dọn xong tất cả, tôi để tờ séc lên trên bàn, nơi Lục Nguyên Đăng chỉ bước vào nhà là sẽ có thể thấy ngay.

Tiện thể, tôi còn dán một tờ giấy viết lại lời tôi, dán lên bên trên.

“Lục Nguyên Đăng, đây là tờ séc 15 tỉ, em trả hết 12 tỉ tiền em nợ anh rồi. 3 tỉ còn lại làm phiền anh gửi vào số tài khoản của em, 621xxxxxxxxxxxxxxxxx ngân hàng ICBC. Dù sao anh cũng chẳng thiếu tí tiền đó, vẫn mong anh nhanh chóng chuyển tiền cho em. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, không gặp lại nhau nữa.”

Viết xong những lời đó, cuối cùng tôi nhìn lại căn phòng tuy ở trong thời gian ngắn nhưng lại đầy kí ức ấy một lượt, kéo vali ra ngoải.

Trước khi Lục Nguyên Đăng đưa tiền mua nhà cho tôi, tôi chỉ có thể ở bên ngoài thôi.

Khách sạn thì đắt quá nên tôi chọn nhà nghỉ.

Dường như quen với việc nằm trong lòng Lục Nguyên Đăng, nên một mình nằm trên giường chẳng thể nào ngủ nổi. Lờ mờ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.