Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 137: Chương 137: Dị ứng xoài




“Anh chờ em làm cái gì?”

Tống Trọng không lên tiếng, lại là vòng ra sau xe, xách hai vali cặp ra, đưa một cái cho tôi. Vali rất nặng, không biết bên trong chứa gì.

“Đi thôi.”

Tống Trọng vừa dẫn tôi vào trong vừa nói: “Tình huống lúc em xuống lầu hôm qua, Downey đã kể với anh rồi. Cho nên tất nhiên anh phải phối hợp với em. Cộng thêm anh phát hiện sáng nay hơn chín giờ mà em vẫn chưa tới công ty, ắt phải giúp em một tay. Nếu không ở công ty này, em thật sự rất khó tồn tại được.”

“Cảm ơn.” Tôi nói khẽ, thầm cảm kích Tống Trọng.

Cũng nhờ có anh ta giúp đỡ, nếu không mọi người thật sự cho là Tống Trọng và tôi có quan hệ mờ ám gì đó nên tôi mới được đi trễ về sớm.

Mọi người thấy tôi và Tống Trọng cùng ôm đồ lên lầu, đều tưởng chúng tôi đi tiếp thị. Ai nấy chỉ thoáng liếc chúng tôi rồi tiếp tục làm chuyện của mình.

Xem ra, chiêu này của Tống Trọng quả nhiên hữu hiệu.

Sau khi ôm đồ lên lầu, tôi bèn chuẩn bị rời đi. Song Tống Trọng gọi tôi lại.

“Đừng đi vội thế.”

Nói xong, Tống Trọng mở một chiếc vali ra, mùi xoài thơm thoang thoảng bay từ trong ra.

Thơm quá!

Bình thường tôi rất thích ăn xoài, vừa nhìn thấy anh ta lấy ra một đống xoài vừa to vừa chin lại bắt đầu thèm ăn rồi. Cộng thêm tôi chưa ăn sáng nên lúc nhìn về phía vali xoài kia, đôi mắt tôi trở nên sáng rực.

“Ăn một quả đi.”

Nói xong, Tống Trọng cầm lấy quả xoài, cắt một miếng hình hoa xinh đẹp rồi đưa cho tôi.

“Giống xoài gì mà thơm thế?” Ăn được một nửa, tôi quay sang nhìn Tống Trọng.

“Người ta mang từ nước ngoài về cho anh, anh cũng không biết, bình thường anh không ăn món này. Đúng lúc đặt ở sau cốp xe nên anh lấy ra giả làm tài liệu. Em thích thì ăn nhiều một chút, dù sao anh cũng không ăn.”

“Em cảm thấy anh có thể ăn một miếng. Ngon lắm đấy!” Nói xong, tôi đem nửa còn dư lại cắt cho Tống Trọng.

Anh ta nghi ngờ nhìn tôi, cuối cùng vẫn nhận lấy miếng xoài, nhanh chóng ăn xong.

“Có vẻ cũng ngon đấy.” Anh ta thở phào.

“Đúng, em đã bảo là ngon mà.” Tôi vẫn còn thèm, dứt khoát lấy một quả nữa, bắt đầu cắt ra. Cắt xong, đưa nửa còn lại cho Tống Trọng. Chợt cảm giác có cái gì đó không đúng.

“Em cứ nhìn anh làm gì?” Tống Trọng khó hiểu hỏi tôi.

“Hình như môi anh sưng hơn một chút nhỉ? Hơn nữa cánh môi có vẻ hơi hồng hồng.”

“Nghe em nói thế, anh cũng cảm thấy miệng có chút tê tê, môi cũng hơi ngưa ngứa.” Tống Trọng nói xong, tức thì gãi môi, những nốt hơi đỏ kia càng lúc càng rõ ràng.

“Thôi chết, không phải dị ứng xoài đấy chứ!” Tôi hoảng sợ kêu lên.

Tôi bị dị ứng cồn rượu nên càng nhìn càng thấy tình trạng của anh ta giống dị ứng.

“Nhưng tôi nhớ lúc còn nhỏ có một lần ăn xoài, cũng không có chuyện gì mà.” Tống Trọng lẩm bẩm.

“Anh ngốc quá, dị ứng phải lần thứ hai ăn mới bị. Vừa nhìn là biết thời đi học không tập trung nghe giảng rồi. Đừng nói nhiều, mau đến bệnh viện thôi. Bệnh dị ứng cũng nghiêm trọng lắm đấy.”

Tống Trọng gật đầu, đeo khẩu trang rồi cùng tôi xuống lầu.

Thế nhưng anh ta lại chết sống đòi kéo tôi cùng anh ta đi đến bệnh viện, về phần lý do, anh ta nhất quyết không nói với tôi.

Anh ta là ông chủ, tôi cố gắng thế nào cũng không lay chuyển được anh ta, đành cùng anh ta rời khỏi công ty trước mắt quần chúng vây xem.

Sau khi đến bệnh viện, đăng ký khám xong, tôi không rời anh ta được nửa bước.

“Tình huống này, vẫn phải tiêm một mũi mới nhanh khỏi.”

“Tiêm á?”

Người Tống Trọng nghiêng ngả, sắp đổ lệch sang hướng ngược lại với tôi.

“Anh làm sao vậy?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Tôi hơi sốc.” Tống Trọng mặt mày nhăn nhó, khẽ kêu.

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Tôi không nhịn nổi, bật cười sằng sặc.

Không ngờ một người bình thường kiêu ngạo như vậy lại sợ một cái kim tiêm nho nhỏ.

“Đừng cười nữa được không?” Tống Trọng nổi giận đùng đùng gắt tôi.

Tôi gật đầu, càng cười to hơn.

Cuối cùng, cười đến nỗi bụng quặn đau, tôi ôm bụng, tầm mắt chợt bị hai bóng dáng trên hành lang hấp dẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.