Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 102: Chương 102: Có thể chuyển sang nơi khác không




Bị anh chọc cho tức điên, tôi thật sự không muốn ở cùng một không gian với anh nữa.

Bây giờ đã muộn rồi, gió khá mạnh, tôi cũng cảm thấy hơi lạnh.

Lục Nguyên Đăng lái xe thong thả đi đằng sau tôi.

Tôi đi nhanh anh cũng lái nhanh, tôi đi chậm anh cũng chậm lại.

Phía sau vẫn luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, tôi rất mất tự nhiên.

"Lục Nguyên Đăng, rốt cuộc anh muốn sao?! Đừng đi theo em nữa được không." Tôi tức điên quay lại hỏi anh.

"Đường về nhà có mỗi đường này, em dám chắc là anh đi theo em à?"

Anh làm bộ nhún vai, tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

Xe của anh đã chạy với tốc độ rùa bò rồi, còn nói là không đi theo tôi?

Thôi bỏ đi, lúc anh nổi tính vô lại thì tôi đâu phải đối thủ của anh!

Tôi đành dừng lại, kéo cửa xe ra ngồi lên.

Lục Nguyên Đăng khẽ cười, chân đạp ga phóng đi, khác hẳn một trời một vực với tốc độ rùa bò ban nãy.

Vừa vào đến cửa, Lục Nguyên Đăng đã áp tôi lên bàn, vén váy tôi lên.

"Anh làm gì đấy?"

Tôi giật mình, bối rối nhìn Lục Nguyên Đăng.

Chẳng lẽ anh ấy đến thời kỳ động dục rồi, sao lại đói khái thế?

"Em chủ động như vậy, anh ta đương nhiên không thể thờ ơ." Người đàn ông nhẹ nhàng cắn bờ vai tôi, âm thanh trầm thấp tràn đầy mê hoặc.

"Em chủ động lúc nào?" Tôi mặt mày ngơ ngác.

"Em đã chủ động mua áo mưa rồi, chẳng lẽ không phải là muốn anh yêu em sao?"

Còn lâu ấy!

"Em chỉ mua để phòng..."

Lời kế tiếp đã bị Lục Nguyên Đăng nuốt vào bụng.

Anh châm lửa trên người tôi, thuận thế cởi quần lót tôi ra.

"Khụ khụ, cậu Lục, hai người có thể chuyển sang nơi khác không, tôi muốn đi vệ sinh, tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi."

Giọng dì Vương vang lên ở phía sau, tôi hoảng sợ quay đầu, thấy dì Vương bất đắc dĩ đứng ở cửa, vẻ mặt cũng rất xấu hổ.

"Dì Vương, dì ở đây à."

Xem dáng vẻ của Lục Nguyên Đăng thì chắc cũng giống tôi, đã quên mất chuyện dì Vương còn ở đây rồi.

"Không phải cậu bảo tôi ở đây để tiện làm cơm sáng sao?" Dì Vương liếc Lục Nguyên Đăng một cái.

Lục Nguyên Đăng khuất phục, thành thật không dám phản bác, chỉ về phía phòng vệ sinh nói với dì Vương: "Dì mau đi đi, người lớn tuổi mà nhịn sẽ không tốt."

Nói xong Lục Nguyên Đăng đi thẳng lên tầng.

Tôi lúng túng chỉnh lại quần áo, lại nhặt cái túi vừa rơi trên mặt đất lên rồi cũng đi theo.

"Tiểu Khanhà, cô nói cậu chủ điều độ chút, nếu không... ban ngày đi làm lại không đủ sức."

Lời của dì Vương vừa hay bị Lục Nguyên Đăng nghe thấy. Anh quay lại trừng dì Vương một cái, dì ấy lập tức nhanh chóng vào phòng vệ sinh.

Lục Nguyên Đăng vào phòng, tôi cũng ngại nên không vào theo mà đi thẳng về phòng mình. Mơ hồ cảm giác bụng có hơi khó chịu, tôi nghĩ, chắc là đến tháng rồi.

Rửa mặt xong tôi nằm lăn ra giường, mãi đến khi tiếng khóa cửa vang lên.

Cho dù không bật đèn tôi cũng biết là Lục Nguyên Đăng vào.

Anh không nói gì, xốc chăn của tôi lên chui vào.

Tay chân anh rất lạnh, chăn tôi vừa mới ủ ấm, nhiệt độ lập tức giảm xuống.

Mà bàn tay lạnh như băng của anh mò vào ngực tôi, càng làm cho tôi nổi cả da gà.

Tôi muốn từ chối, nhưng không làm sao từ chối nổi Lục Nguyên Đăng, chỉ có thể kìm nén cảm giác không thoải mái, mặc cho anh sờ mó.

Dần dần, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, chỗ đó càng nóng bỏng dọa người.

Dưới sự trêu chọc của anh, chân tôi run lên, thứ to lớn của anh để dưới nơi ẩm ướt của tôi, chuẩn bị công thành chiếm đất. Tôi vẫn còn lý trí, đẩy anh ra nói: "Đeo bao vào."

Lục Nguyên Đăng dường như không muốn dừng lại ngay lúc này, nhưng vẫn trầm giọng hỏi: "Ở đâu?"

"Trong túi mua đồ đầu giường."

Lục Nguyên Đăng nhanh chóng đứng dậy lục lọi tủ đầu giường, rồi lại nhanh chóng trở về.

Anh kéo eo tôi, tìm chính xác lối vào.

Chợt tôi cảm giác được phần dưới có một dòng nước nóng trào ra.

Cảm giác này.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.