Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 126: Chương 126: Cậu ta chăm sóc em thế nào




“Em về trước đây.”

Tôi cất điện thoại vào trong túi, vội vàng chạy ra cửa.

Tống Trọng cũng không ngăn tôi lại, chỉ nói, “Ninh Khanh, những thứ em thiết kế, anh sẽ để em làm việc trực tiếp với người giám sát thành phẩm, như thế thì tiền thù lao của em sẽ cao hơn, có lẽ em sẽ nhanh chóng rời khỏi Lục Nguyên Đăng.”

Tôi nhìn Tống Trọng, gật đầu đầy cảm kích với anh ta, sau đó liền rời khỏi nhà anh ta.

Bình thường thì tôi tuyệt đối không có được cơ hội này, nhưng Tống Trọng đã làm quá nhiều để giúp tôi rồi.

Nếu như tôi thật làm theo lời của anh ta thì có lẽ tôi chỉ cần thiết kế ra một thứ là có thể rời khỏi Lục Nguyên Đăng.

Tôi vội vã chạy về nhà họ Lục, vừa mở cửa ra liền đi thẳng lên tầng hai gặp Lục Nguyên Đăng.

Quý Vương Nhung không có ở trong nhà, tôi rất chắc chắn. Bằng không anh ấy cũng chẳng để tôi trở về.

Còn về phần tại sao không ở đây thì tôi không biết. Tôi còn tưởng bọn họ gắn bó với nhau như vậy chắc chắn quay về sẽ quấn quýt lấy nhau một hồi cơ.

Cửa phòng Lục Nguyên Đăng đang mở, tôi đi vào nhìn một vòng nhưng không thấy có ai.

Không phải là anh ấy bảo tôi về sao? Anh ấy đâu rồi?

Tôi nghi ngờ quay về phòng, vừa bước vào trong phòng liền nhìn thấy Lục Nguyên Đăng mặt mũi đen sì đang ngồi trên ghế sofa, khiến tôi giật mình.

“Tại sao anh lại ở trong phòng của em?” Tôi hỏi.

Lục Nguyên Đăng cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía tôi. Cuối cùng anh dồn tôi vào tường, không còn đường nào để lùi lại.

Anh không nói lời nào, chỉ nhìn tôi cười lạnh, cái nhìn khiến tôi sởn gai ốc.

“Anh đừng nhìn em như vậy, em rất sợ hãi.”

Tôi không tự chủ được mà co rụt người lại, nhìn Lục Nguyên Đăng ngượng ngùng lên tiếng.

Giọng nói cũng đang run lên giống như cơ thể hiện giờ.

“Hừ, em còn biết sợ? Hôm qua lúc em đi cùng người đàn ông khác sao không thấy em biết sợ?”

“Em không đi với người khác chẳng lẽ lại quay về với anh? Quý Vương Nhung đang ở đó, em làm sao mà về được?” Tôi giải thích với anh.

Đầu óc của cái tên Lục Nguyên Đăng này rất kỳ quái, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.

“Em ốm nên đến bệnh viện hoặc có thể đến khách sạn, thế mà em lại đi cùng tên khác, có phải em định cắm sừng tôi đúng không?”

Tay của Lục Nguyên Đăng tóm chặt lấy cằm của tôi, từng lời của anh như thể bật ra từ trong kẽ răng.

Đúng là độc đoán ngang ngược!

Tôi cũng hơi bực bội, đáp trả anh, “Có phải đầu óc anh có vấn đề không đấy? Lẽ nào em có bệnh không cần người khác chăm sóc? Chẳng lẽ em còn trông chờ vào anh sẽ đến chăm sóc cho em?”

Ánh mắt Lục Nguyên Đăng trở nên tối như mực, thấp thoáng ánh lửa nóng rừng rực khiến làn da tôi cũng như thể đang bốc cháy.

“Cậu ta chăm sóc em thế nào? Là như thế này hay là như thế này?”

Tay anh đặt trên ngực tôi bóp mạnh, nụ hôn ngang ngược độc đoán lấp kín miệng tôi.

Ngực tôi bị anh xoa nắn đến mức biến dạng, đôi môi bị anh cắn chảy máu, dáng vẻ này anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi cũng là người có lòng tự trọng, sao có thể để anh giẫm đạp lên tôi như vậy được.

“Lục Nguyên Đăng anh điên rồi, em và Tống Trọng chỉ là bạn bè, không bẩn thỉu như anh đã tưởng tượng đâu!” Tôi dùng hết sức đẩy anh ra, hét lớn với anh: “Hơn nữa em vẫn còn đang trong kỳ, làm sao mà làm cái việc đó với anh ta được?”

Bình thường rõ ràng Lục Nguyên Đăng là người rất bình tĩnh lý trí, nhìn xa trông rộng, tại sao trong những việc như thế này lại hồ đồ như vậy. Còn tự đặt giả thiết mình bị cắm sừng nữa chứ, tôi thật cạn lời với anh.

Hơn nữa với mối quan hệ của chúng tôi thì sao có thể nói là cắm sừng được. Tôi chỉ là người tình của anh ấy, thứ mà anh để ý đó chính là thể diện của mình, thế nên mới không cho phép tôi có một chút ái muội nào với người đàn ông khác.

Cơn giận của anh không liên quan đến ham muốn chiếm hữu trong tình yêu.

Nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười.

Vốn dĩ tôi còn tưởng nhưng lời này có thể khiến cho cơn giận của Lục Nguyên Đăng nguội đi, nhưng không ngờ lại càng khiến anh tức điên.

Anh bóp mạnh vai tôi đẩy về phía sau, đầu tôi đập lên tường, bên tai ù đi.

Những câu nói tràn ngập tức giận của anh lại vang lên.

“Vậy nếu như không bị thì chắc hai người đã lên giường với nhau? Ninh Khanh, cô đê tiện như thế ư, gặp thằng đàn ông nào cũng muốn lên giường sao??”

Tôi nhìn bàn tay bỏng rát của mình, ngay đến chính tôi cũng ngẩn ra.

Tôi vừa mới tát Lục Nguyên Đăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.