Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 179: Chương 179: Bỏ phiếu quyết định




Sau khi hét xong những lời này thì tôi cũng ngây ra như phỗng.

Trong chớp mắt tôi cảm thấy hối hận không thôi, chỉ muốn đem mấy câu vừa nói nuốt hết trở lại.

Lục Nguyên Đăng đã sớm nói rồi đây chẳng qua chỉ là được dịp thì chơi, tôi chìm đắm quá sâu thì thôi đi, sao lại còn dám để anh ấy biết?!

Sau khi thứ tình cảm không thể bộc lộ này nói ra miệng, làm sao tôi có thể đối mặt với Lục Nguyên Đăng?

Lo lắng, xấu hổ, đứng ngồi không yên.

Tôi thấp thỏm cúi đầu, không biết làm gì cho phải, liền nghe thấy anh ấy cười nhẹ nói:

“Ninh Khanh, em nghĩ tôi sẽ tin sao? Đừng có tưởng chơi trò tình cảm với tôi thì sẽ có tác dụng, phụ nữ thích Lục Nguyên Đăng tôi có rất nhiều, em là cái thá gì chứ!”

Đúng vậy, tôi là cái thá gì chứ.

Tôi chỉ là một trong phần trong số những người phụ nữ của Lục Nguyên Đăng, anh ấy muốn thì anh ấy giữ lại, anh ấy chán rồi thì anh ấy đá đi ngay.

Tôi thật may mắn vì anh ấy không xem lời tôi nói là thật.

Từ nay về sau, tôi sẽ không nói ra tình cảm của mình nữa. Chuyện tôi thích Lục Nguyên Đăng, hãy cứ để nó là một bí mật, chôn sâu mãi mãi trong tim thôi.

Tôi mặc lại quần, ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng mình.

Quần áo trên người đều ướt sũng nên tôi cởi hết ra thay bằng bộ đồ ngủ.

Như thế này thì chắc Lục Nguyên Đăng cũng sẽ không qua đây nữa nên chắc tôi sẽ có một giấc ngủ ngon thôi.

Chỉ là nằm xuống tôi lại không tài nào ngủ nổi. Trong đầu toàn là câu nói tôi là cái thá gì của Lục Nguyên Đăng.

Trong lòng Lục Nguyên Đăng, mãi mãi cũng chẳng có tôi. Trong lòng anh ấy chỉ có Qúy Vương Nhung. Một người phụ nữ xinh đẹp cao quý như vậy thì mới vừa mắt anh ấy.

Sáng hôm sau thì tôi không nhìn thấy Lục Nguyên Đăng.

Ông của anh ấy đến ngồi trên sofa xem tin tức giải trí trong ngày.

Trên TV, bóng dáng của các ngôi sao đi qua đi lại. Không phải là ngôi sao này bí mật gặp gỡ ngôi sao kia, thì là ngôi sao nữ này ngoại tình với sao nam kia.

Bên cạnh có một nhân vật lớn như Lục Nguyên Đăng, mấy thứ tin tức giải trí này tôi đều nghe đến mất cả cảm giác rồi.

Ông thấy tôi xuống liền vẫy tay gọi tôi.

“Ninh Khanh, hôm qua cháu làm cho ông miến chua cay, nên hôm nay để cảm ơn thì sáng nay ông đã cố ý mua bữa sáng cho cháu để bày tỏ biết ơn đó.”

Ông thật là khách khí. Hay nói ông ấy đang từ chối tôi.

Cái chuyện vô sự xum xoe này có vẻ ông đã thấy nhiều rồi, nên biết chắc là tôi có chuyện cầu xin, vậy mới thẳng thừng mà bóp chết từ trong nôi như thế.

“Cháu cảm ơn ông.”

Tôi lễ phép nói, nhìn bữa sáng phong phú trên bàn nhưng lại không đi đến.

“Sao thế, không ăn à?” Ông nghi ngờ hỏi.

“Không phải, cháu đợi Lục Nguyên Đăng cùng ăn.” Tôi nhỏ giọng nói.

Tối qua anh ấy tức giận thế, không biết sẽ xử lý Khương Hải thế nào. Nếu tôi không hỏi rõ ràng thì trong lòng có chút không yên.

“Đừng đợi nữa, nó đi Pháp cùng Qúy Vương Nhung rồi, không biết bao giờ mới về.”

Đi Pháp với Qúy Vương Nhung?

Trong lòng tôi dâng lên một sự thất vọng.

Anh ấy là đi nghỉ lễ với Qúy Vương Nhung sao? Nơi lãng mạn như nước Pháp, chỉ có những người yêu nhau thì mới đến đó thôi.

“Dạ.”

Tôi trả lời qua quýt, miễn cưỡng cười với ông: “Vậy hai ông cháu mình ăn sáng thôi.”

Sau khi ăn sáng xong, ông kiên quyết muốn đưa tôi đi làm. Nghĩ việc mình bắt xe đi làm cũng khá phiền phức nên tôi cũng không từ chối.

Rất nhanh, xe đã đến cổng công ty.

Tôi đi vào công ty thì thấy mọi người đang nhỏ giọng bàn tán gì đó, loáng thoáng như nghe được mấy từ nước Pháp.

Lại nghĩ đến việc Lục Nguyên Đăng đi Pháp với Qúy Vương Nhung, trái tim tôi lại quặn đau từng cơn.

Bọn họ sẽ đi đến đâu? Bọn họ liệu có quấn quýt trong khách sạn? Có ôm hôn nơi biển người chật chội ở quảng trường?

Tất cả điều đó đều khiến tôi rất buồn.

Tôi ghen tị, ghen tị đến phát điên.

Lúc 9h30 thì Tống Trọng đã gọi tất cả mọi người trong bộ phận thiết kế đến phòng họp.

“Lần này có một cuộc thi thiết kế tự do trong kỳ hạn 10 ngày tại Pháp, là do tập đoàn YN tổ chức. Chỉ cần đạt được vị trí đứng đầu của cuộc thi, liền có thể lấy danh nghĩa tư nhân kí hợp đồng dài hạn với YN. Thế nên bộ phận thiết kế sẽ chọn ra hai người để đi tham gia thi đấu. Thẩm Ninh là một nhà thiết kế nổi tiếng, mặc dù trước đây có một số đồn đại không hay nhưng thực lực thì vẫn vậy nên đã được chọn. Còn lại một người thì cùng bỏ phiếu quyết thôi. Bỏ phiếu kín nên chỉ cần viết tên người muốn bầu là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.