Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 172: Chương 172: Bí mật của lục nguyên đăng




Ra khỏi quán bar, cái xe đó vẫn dừng ở phía đối diện như cũ.

Quý Long đã nói khiến tôi yên tâm rồi, cho nên tôi thực sự không lo lắng nhiều lắm, cứ thế đi thẳng về nhà.

Lục Nguyên Đăng vẫn chưa về nhà,thế nhưng có chút chuyện bất ngờ đó là, ông nội lại ở nhà.

Tấm lòng kính già yêu trẻ, tôi vẫn còn có chứ.

Tôi đi qua đó, cung kính nói với ông: “Cháu chào ông ạ.”

Ông cụ gật gật đầu, nhìn tôi từ trên xuống dưới một chút: “Cô không có việc gì chứ?”

“Không có ạ.”

Tôi nghi hoặc nhìn ông ấy, không biết ý ông đang nói là ý gì.

“Vậy cô đi dọn một căn phòng đi, tôi muốn sống ở đây một thời gian.”

Ông ấy là ông nội của Lục Nguyên Đăng, ông ấy muốn sống ở đây, tôi đương nhiên là không có quyền phản đối.

Tôi nhanh nhẹn đi sắp xếp giường chiếu xong xuôi cho ông ấy, lúc ra ngoài, Lục Nguyên Đăng cũng vừa lúc từ bên ngoài trở về.

“Ông nội, giường ccháu đã sắp xếp trải xếp xong rồi, ông xem có chỗ nào không hài lòng không ạ.”

“Trải cái gì? Ông sẽ ở đây sao?”

Lục Ngạn Lâm ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn ông nội một cái. Nhìn dáng vẻ của anh ấy, hình như có chút không bằng lòng.

Có điều, chuyện giữa ông cháu nhà họ, tôi không tiện tham gia, lặng lẽ ngồi ở một bên.

“Đứa cháu này, nếu không phải ta hỏi dì Vương, thì cũng sẽ không biết lại chuyển chỗ rồi. Cháu trốn Quý Vương Nhung thì đã đành, làm gì mà không nói địa chỉ cho ông chứ?”

Lục Nguyên Đăng bĩu bĩu môi, ngồi xuống ghế sofa, lười biếng vắt đôi chân dài lên.

“Ông nghĩ nhiều quá rồi, không phải là cháu trốn tránh Quý Vương Nhung, mà chính là trốn tránh ông. Ông không biết chứ, ông đáng ghét hơn cả Quý Vương Nhung sao?”

Lời của Lục Nguyên Đăng, thật sự giống như không chút nể tình nghĩa gì. Tôi nhìn về phía ông ấy, chỉ lo ông ấy không thở được mà ngất ra đây.

Vẫn may, ông ấy không để ý gì hết, cười cười nói với anh ấy: “Ông phiền phức như thế nào, cũng là ông nội cháu, nếu cháu có giỏi, thì đuổi ông đi.”

Không thể không nói, cái dáng vẻ cậy già lên mặt của ông ấy, thưc sự có chút đáng yêu.

Tôi lén lút nhìn vẻ mặt của Lục Nguyên Đăng, khóe miệng, giống như đang nhếch lên một nụ cười đểu.

Ngay sau đó, tôi liền thấy Lục Nguyên Đăng đứng dậy, đi về phía bên ghế sofa, xách vali của ông ấy lên đi ra ngoài.

“Thằng cháu chết tiệt này, có phải cháu nghĩ đến hồ đồ rồi không! Cháu có tin, ông nói bí mật của cháu với Ninh Khanh!”

Lời của ông ấy, khiến cho bước chân Lục Nguyên Đăng dừng lại.

Anh ấy quay đầu lại, có chút hoảng loạn nhìn ông nội, trầm giọng nói: “Ông dám.”

“Ta có gì mà không dám chứ, dù sao ta cũng không chột dạ.”

Ông ấy vừa nói xong, tôi thấy có chút hiếu kì, bí mật của Lục Nguyên Đăng, rốt cuộc là gì nhỉ.

Tôi tha thiết mong chờ nhìn ông ấy, mong là ông ấy có thể một hơi nói ra hết bí mật của Lục Nguyên Đăng. Thế nhưng rất lâu sau, cũng không thấy chiều hướng muốn mở miệng của ông ấy.

Bị khơi ra lòng hiếu kì, trong lòng vô cùng sốt ruột muốn được nghe, vô cùng khó chịu.

“Ông nội, ông muốn ở phòng nào? Căn phòng hướng đông trên tầng hai, ánh sáng tốt lại còn rộng rãi, cháu cảm thấy vô cùng thích hợp.”

Sắc mặt thâm trầm vừa nãy của Lục Nguyên Đăng, trong nháy mắt đã mang theo nét cười nhàn nhạt.

Mặc dù trên mặt viết đầy chữ không bằng lòng, thế nhưng thái độ quay ngoắt 180 độ này, cũng thực sự khiến người ta quá kinh ngạc rồi.

Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy bộ dạng này của Lục Nguyên Đăng, bí mật của anh ấy, rốt cuộc là cái gì, mà có thể khiến thái độ của anh ấy trở nên tốt như thế này?

Nếu như tôi biết, sau này có phải có thể mang ra để uy hiếp anh ấy?

Tôi nghĩ, thời gian ông ấy ở đây, tôi nhất định phải cố gắng lấy lòng ông ấy, tạo mối quan hệ tốt với ông. Có như vậy, nói không chừng ngày nào đó tâm trạng ông ấy tốt, sẽ nói bí mật của Lục Ngạn Đinh cho tôi thì sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.