Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 58: Chương 58: Anh bị cô đánh bại




“Tôi… Tôi cất ở nhà.”

Đầu Vân Thủy Dạng cọ cọ vào ngực Cận Kỳ Ngôn, cọ xát mấy lần, mặt của cô dán lên lồng ngực anh, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

Mặt mũi sớm đã sớm bị khô nóng ăn hết, cách một lớp áo, cô hôn lên lồng ngực của Cận Kỳ Ngôn.

Cái tay nhỏ kia cũng đang dùng sức giãy dụa, cô không thích bị Cận Kỳ Ngôn nắm chặt lấy.

“Vân Thủy Dạng, cô khẳng định cô không nói láo? Có phải ví tiền của tôi ở trong túi sách của cô không?”

Đột nhiên, Cận Kỳ Ngôn dùng sức kéo Vân Thủy Dạng, anh không cho phép cô hôn ngực anh.

Trong chốc lát, anh không chút lưu tình dùng sức, như muốn bóp nát xương tay của cô, mắt thấy cô đau đến cau mày, cũng không chịu buông tay.

Cất ở trong nhà cô, anh phải đến nhà cô lấy ví, vậy thì không thể đuổi kịp chuyến bay nữa, giờ khắc này, con mẹ nó, Cận Kỳ Ngôn thật muốn bóp chết Vân Thủy Dạng!

Nếu như đêm nay anh không bay đến Ý, thì sẽ không thể dự sinh nhật của Tiêu Mạch Nhiên được.

Do ảnh hưởng của bão, toàn bộ chuyến bay ngày mai đều bị hủy rồi, làm sao anh có thể không tức giận được, ngọn lửa giận này không cách nào ngăn lại, hai con mắt cũng đột nhiên trở nên đỏ hồng.

“Tôi cất ví tiền của anh trong nhà, tôi không có mang theo. Cận Kỳ Ngôn, anh mau cứu tôi, tôi sẽ trả ví cho anh. Về sau, cũng không gây sự với anh nữa, mọi chuyện cũng xóa bỏ, đường ai người nấy đi.”

Trong lòng còn một chút hi vọng, Cận Kỳ Ngôn buông Vân Thủy Dạng ra, anh đoạt lấy túi xách của cô, cẩn thận tìm kiếm.

Hai tay được tự do, Vân Thủy Dạng liền dán vào người Cận Kỳ Ngôn.

Đôi tay nhỏ lại không an phận tiến vào trong áo, cả người cô đều dựa sát vào tấm lưng rộng lớn của anh.

Vân Thủy Dạng còn nhấc chân hôn cổ Cận Kỳ Ngôn.

...

Quả thật không tìm thấy ví tiền của mình, Vân Thủy Dạng đáng chết lại dán chặt anh như bạch tuộc, đặc biệt là đôi tay càn rỡ kia... Cận Kỳ Ngôn cực kỳ nổi nóng!

Không thương hoa tiếc ngọc, Cận Kỳ Ngôn dùng sức hất Vân Thủy Dạng ra, anh không cho phép cô đụng vào anh.

Anh nhíu chặt mày, sắc mặt vặn vẹo, điềm báo cho mộtcơn bão táp sắp đến.

Đã rất lâu chưa có người làm anh nổi nóng như vậy, Vân Thủy Dạng lại là người đầu tiên không sợ chết!

“Vân Thủy Dạng, cút ra xa, đừng đụng vào tôi, tôi cũng con mẹ nó không muốn nhìn thấy cô. Mẹ nó, có phải kiếp trước tôi nợ cô hay không? Nhiều lần làm phiền tôi như vậy, cô có biết cô rất đáng ghét không hả?”

Mắt đầy sát khí, giữa hai lông mày u ám, Cận Kỳ Ngôn hung ác trừng mắt nhìn Vân Thủy Dạng gầm thét, anh tức giận ném trả lại túi cho Vân Thủy Dạng.

Vân Thủy Dạng đã nóng đến sắp nổ, mặt của cô cũng đỏ lên.

Cận Kỳ Ngôn mắng cô, cô không trả lời, cô chỉ đáng thương nhìn anh, nước mắt không ngăn được rơi xuống.

“Làm phiền tôi nhiều như vậy còn không biết xấu hổ mà khóc à? Bây giờ cô cảm thấy rất oan ức hả? Làm ơn sau này làm việc nhớ động não rồi hãy làm, có được không?”

Vân Thủy Dạng ôm túi, toàn thân run rẩy, trên người như bị hàng vạn con kiến cắn, khó chịu ẩn nhẫn, cô dùng sức cắn môi dưới.

Cận Kỳ Ngôn trừng mắt nhìn Vân Thủy Dạng, thấy cô cắn môi đến sắp chảy máu, anh liền mấp máy môi, không mắng cô nữa.

Hiện tại cảm xúc của anh thật khó nói, lửa giận cũng không thể giải tỏa.

Chuyến bay đêm nay anh không đến được, còn nước mắt của Vân Thủy Dạng... Đáng ghét, anh bị cô đánh bại!

“Cô thực phiền chết!” Cận Kỳ Ngôn than thở, gắng ổn định tâm tình của mình, hết lần này tới lần khác, dáng vẻ Vân Thủy Dạng vô cùng đáng thương. Nhưng đáng ghét hơn, là chúng lại làm anh không thể xem nhẹ.

Không nói thêm tiếng nào, Cận Kỳ Ngôn kéo Vân Thủy Dạng đi đến xe của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.