Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 97: Chương 97: Chương 95




Trong phòng ngủ bật máy sưởi ấm áp, Khương Nghi chống hai tay trên chiếc giường lớn, cổ chân bị người trước mặt giữ chặt, sửng sốt nhìn hắn.

Nam sinh tóc vàng có gương mặt kiêu ngạo, môi mỏng đỏ bừng vì sốt, hắn mân mê cổ chân trong tay mình, ngón trỏ và ngón cái xoay quanh mắt cá chân, nhịn không được cúi đầu hôn lên cổ chân bị nắm chặt kia.

Răng nanh sắc nhọn đã giấu đi, chỉ cọ nhẹ răng nanh vào da thịt mềm mại liếm láp.

Khương Nghi vô thức rút chân về, trông thấy Lục Lê ngẩng đầu lên nhìn mình.

Yết hầu Khương Nghi nhấp nhô, buồn bực quay đi không nói gì.

Đôi khi cậu cảm thấy Arno uể oải chẳng có tính công kích gì.

Nhưng đôi khi lại cảm thấy tính công kích và tính áp đảo của Arno mạnh đến mức không tưởng.

Hệt như lúc nãy vậy.

Bàn tay nắm chặt cổ chân khiến cậu không sao nhúc nhích được, cứ như muốn trói cậu lại một chỗ.

Nhưng chỉ chớp mắt sau nam sinh tóc vàng lại cúi xuống hôn khóe mắt cậu, giống như Arno hồi bé nghiêm túc nói cậu đừng sợ.

Khương Nghi quay đầu đi cũng “ừ” một tiếng như lúc nhỏ, giây lát sau lại quay đầu lẩm bẩm nói mình không sợ đâu.

Vì tướng mạo Arno khá hung dữ nên từ nhỏ đến lớn luôn có người không ưa hắn, thậm chí còn hơi sợ hắn nữa.

Khương Nghi ra sức ôm người trước mặt như gấu túi, hiếm lắm mới có một lần dụi đầu hắn rồi chân thành nói sau này mình cũng sẽ không sợ hắn.

Lục Lê nhìn người trong lòng, đầu óc u mê vì được dỗ ngon dỗ ngọt, tim mềm nhũn như ngâm trong mật.

Lục Lê lâng lâng cúi đầu muốn hôn vành tai Khương Nghi một cái, sau đó trông thấy người vừa nói không sợ thoáng sửng sốt rồi lập tức chui ra khỏi ngực hắn nhanh như chớp.

Lục Lê mờ mịt: “???”

Khương Nghi chui ra ngoài khẩn trương liếm môi.

Trước mỗi lần làm chuyện kia, toàn thân Lục Lê đều nóng như vậy, cúi người ra sức hôn hít liếm láp từ tai cậu xuống dưới như màn dạo đầu.

Khương Nghi ỉu xìu nghĩ thầm lời mình nói để lần sau hãy tính vậy.

Giờ cậu vẫn còn sợ lắm.

Dù sao làm một lần cũng phải liệt giường hai ngày mà.

Lục Lê ngạc nhiên nhìn Khương Nghi chui ra khỏi ngực mình nhanh như chớp, thấy Khương Nghi lại ôm gối chứ không chịu ôm mình như trước đây thì im lặng một hồi.

Khương Nghi nghe người sau lưng yếu ớt hỏi: “Cậu muốn ôm gối ngủ cả đêm nữa à?”

Khương Nghi mở to mắt, nói hết sức chân thành: “Giờ cậu còn đang bệnh mà......”

Lục Lê không nói gì mà yên lặng nhìn cậu, sau đó khẽ ừm một tiếng.

Trong phòng ngủ yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng.

Khương Nghi đang định tắt đèn thì nghe người sau lưng im lặng một lát rồi trầm giọng nói: “Khương Nghi.”

Khương Nghi quay đầu lại, nhìn thấy người bên cạnh im lặng rất lâu mới chán nản hỏi cậu có phải kỹ thuật của mình kém cỏi lắm không.

Khương Nghi lắp bắp: “Không phải......”

Lục Lê hậm hực nói tiếp: “Thật ra là kém lắm chứ gì?”

Từ sau đêm đó, Khương Nghi rất hiếm khi thân mật với hắn, thậm chí có vài lần còn trốn nhanh hơn thỏ.

Lục Lê càng thêm chán nản: “Thật ra cậu chẳng thấy sướng chút nào hết đúng không?”

Giờ ngẫm lại lúc đó cậu run rẩy khóc lên hình như không phải vì sướng quá không chịu nổi mà vì không thoải mái nên mới khóc.

Lúc đó ga giường đều ướt sũng.

Lục Lê cứ tưởng Khương Nghi phải sảng khoái lắm mới đúng.

Tai Khương Nghi đỏ bừng, lắp bắp hồi lâu mới cam chịu nói: “Tại cậu mạnh quá đó. Lần nào cũng vào tận bên trong ——”

Chắc vì Lục Lê là con lai nên có thiên phú dị bẩm, khi Khương Nghi ăn thứ kia chỉ cảm thấy bụng mình như sắp nứt ra vậy.

Thỉnh thoảng còn kích thích đến mức suýt ngất đi.

Cắn gối ướt đẫm, lưỡi cũng thè ra.

Lục Lê sửng sốt, sau đó vô thức cúi đầu nhìn dưới người mình.

Mấy phút sau, hắn như cao da chó dán chặt Khương Nghi, rúc vào cổ cậu vắt óc suy nghĩ: “Vậy là không phải kém cỏi đúng không? Cậu cũng sướng mà đúng không?”

Khương Nghi vùi mặt vào gối không nói gì, nhưng mang tai lộ ra dưới tóc đen lại đỏ bừng một mảng lớn.

Lục Lê như cá gặp nước lập tức sống lại, hắn ôm eo Khương Nghi dụ dỗ: “Lần sau tớ làm nhẹ hơn được không? Không vào sâu nữa nhé?”

Hắn rúc vào cổ Khương Nghi, tóc vàng cọ xát cổ cậu ngứa ngáy, giọng điệu hết sức nghiêm túc, nói lần sau nhất định sẽ làm Khương Nghi dễ chịu, nài nỉ cậu cho mình thử thêm lần nữa đi.

Cổ Khương Nghi đỏ ửng, vùi mặt vào gối khàn giọng đáp lại từng câu, không thấy được mắt người sau lưng sáng rực như sói.

Còn là sói đói đến nỗi hai mắt xanh lè.

———

Ngày hôm sau, chín giờ sáng.

Xế chiều Khương Nghi có lớp nên bắt buộc phải từ thành phố S về thành phố A trước ba giờ chiều.

Sáng mùa đông tuyết vẫn bay mù trời.

Khương Nghi đeo khăn quàng cổ, ngoan ngoãn đứng trước mặt cha Khương nghe ông dặn dò: “Mùa đông lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo đấy......”

Khương Nghi bất đắc dĩ nói: “Ba, con đã mười tám rồi mà......”

Cha Khương đưa túi đặc sản đầy ắp cho cậu: “Mười tám thì vẫn là con của ba thôi.”

Khương Nghi cầm lấy cái túi, nghe cha Khương do dự một lát rồi không yên tâm hỏi: “Không cần ba chở con tới nhà ga thật à?”

Khương Nghi lắc đầu nói: “Con đi với Arno được rồi ạ, ba còn phải đi làm mà.”

Cha Khương quay đầu sang nam sinh tóc vàng đứng cách đó không xa đang nhìn họ, ông nhíu chặt mày, dựng râu trừng mắt nhìn nam sinh từ nhỏ đã muốn bắt cóc con trai mình kia.

Trước khi đi, Khương Nghi bị dúi vào tay một bao lì xì như thường lệ.

Đây là tập tục ở quê họ, người lớn luôn cho con cháu đi xa một bao lì xì để lấy hên, ngụ ý lên đường bình an thuận buồm xuôi gió.

Tiền lì xì cũng không nhiều, chủ yếu là cha mẹ cho con mình lấy hên thôi.

Trong xe rất ấm, Khương Nghi ngồi ở ghế sau, tóc đen dính tuyết lấm tấm, chóp mũi hơi đỏ.

Lục Lê quay sang đưa tay phủi tuyết trên tóc cậu rồi nắm tay cậu, thấp giọng hỏi cậu có lạnh không.

Khương Nghi lắc đầu vùi mặt vào khăn quàng cổ, sực nhớ ra chuyện gì nên hỏi hắn: “Ba có lì xì cho cậu không?”

Trước kia mỗi lần về nhà hoặc đi xa, cha Khương đều lấy thân phận trưởng bối lì xì cho cậu và Arno, đối đãi với Arno như con mình vậy.

Lục Lê khựng lại rồi thấp giọng nói: “Có. Tớ cất vào túi rồi.”

Khương Nghi vui vẻ đưa tay vuốt mái tóc vàng của người trước mặt, cong mắt cười nói: “Thấy chưa, tớ đã nói ba thích cậu lắm mà......”

“Đừng lo nữa......”

Lục Lê ậm ừ, hắn điềm tĩnh thu lại bàn tay đang nắm tay Khương Nghi rồi dựa lưng vào ghế xe, một tay đút túi.

Trong túi rỗng tuếch.

Cái gì cũng không có.

Hơn một giờ chiều, sau khi đến thành phố A, Khương Nghi mới phát hiện tuyết ở đây còn lớn hơn cả thành phố S.

Tuyết lông ngỗng bay mù trời, gió len lỏi vào cổ áo lạnh khủng khiếp.

Trước cửa kính nhà ga, Khương Nghi xung phong buộc lại khăn quàng cổ cho Lục Lê còn đang sốt nhẹ.

Lục Lê khom lưng cúi đầu xuống, chăm chú nhìn cậu buộc khăn quàng giùm mình.

Khương Nghi ra sức thắt cho hắn một cái nơ trên cổ.

Lục Lê cúi đầu nhìn: “......”

Khương Nghi nhét đầu khăn vào áo khoác Lục Lê, sau đó nhìn hắn với đôi mắt lóe sáng như sao.

Lục Lê thản nhiên nói đẹp lắm.

Khương Nghi vui vẻ vỗ vai hắn.

Hơn hai giờ chiều, tòa nhà của khoa Sinh học ở trường đại học A.

Trong giảng đường, Khương Nghi đeo túi ngồi xuống cạnh mấy người Trương Hạo, phát hiện Lý Chấn và Trương Hạo dè dặt nhìn mình như thể muốn nói lại thôi.

Khương Nghi hơi khó hiểu.

Học xong Khương Nghi mới biết thì ra chiều thứ Sáu mình về nhà vội quá làm đám Lý Chấn không khỏi hoang mang, cứ tưởng nhà Khương Nghi xảy ra chuyện lớn.

Khương Nghi sờ mũi ngại ngùng nói: “Thật ra cũng chẳng có gì lớn đâu. Tớ chỉ về nói với người nhà chuyện yêu đương của mình thôi.”

Đám Lý Chấn hít một hơi khí lạnh rồi ngập ngừng nói: “Vậy cậu và người nhà......”

Bọn họ vẫn còn nhớ người yêu của Khương Nghi là nam.

Nếu để người nhà biết chuyện này thì kiểu gì cũng náo loạn long trời lở đất.

Khương Nghi lạc quan nói: “Không sao đâu, tụi tớ thân nhau từ nhỏ mà, mới đầu cha tớ hơi sốc nhưng cũng đồng ý rồi, nói không giận gì hết. Sáng nay cha tớ còn lì xì cho tụi tớ nữa.”

Mấy người Lý Chấn thở phào nhẹ nhõm, cảm thán cha mẹ Khương Nghi thật là thoáng, trong nhà đề cao tự do cá nhân.

Đợi đến lúc tan học bọn họ đi chung với Khương Nghi thì thấy nam sinh tóc vàng kia đi cà nhắc.

Nam sinh tóc vàng mặc áo khoác đen tôn lên vóc dáng cao lớn, xách cặp da, không che dù, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lúc đi lại khập khiễng.

Đám Lý Chấn im phăng phắc: “......”

Bọn họ nhớ chiều thứ Sáu nam sinh tóc vàng đến ký túc xá tìm Khương Nghi vẫn chưa bị què mà.

Sao mới về nhà Khương Nghi một chuyến đã què rồi?

Lục Lê chào hỏi các bạn cùng phòng của Khương Nghi, thấy cậu cúi đầu mò mẫm một lát rồi lấy từ trong túi ra hai củ khoai lang đưa cho hắn, bảo hắn ủ ấm tay kẻo lạnh.

Lý Chấn nhịn không được cười nói: “Sao vẫn còn giữ hạt dẻ rang đường Trương Hạo cho cậu trong lớp thế?”

Khương Nghi đút tay vào túi, im lặng ho khan một tiếng.

Lục Lê cúi đầu nhìn mới phát hiện trong túi khoai lang còn có hai hạt dẻ tròn vo.

Chắc vì luôn giữ trong túi nên giờ phút này vẫn còn vương hơi ấm, sờ vào rất ấm áp.

Lục Lê yên lặng bỏ hai hạt dẻ tròn vo vào túi, tự hỏi sao mình lớn đến từng này mà chỉ mới sốt cao trước mặt Khương Nghi một lần chứ.

Mẹ nó đúng là thiệt thòi quá mà.

Lớp chuyên ngành của Khương Nghi tan lúc bốn giờ rưỡi, nhưng lớp của Lục Lê phải học đến tiết cuối, Khương Nghi cầm một củ khoai lang rồi theo Lục Lê vào lớp.

Tòa nhà của khoa Tài chính rất lớn nhưng khi họ vào giảng đường thì gần như đã kín chỗ.

Bạn cùng phòng của Lục Lê lười biếng vẫy tay với đại thiếu gia tóc vàng như mọi ngày, sau đó thấy đại thiếu gia cầm một củ khoai lang trong tay, bên cạnh còn có một nam sinh đi theo, hình như hai người rất thân nhau nên vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Thậm chí đám bạn cùng phòng còn phát giác vẻ dịu dàng hiếm thấy trên mặt đại thiếu gia.

Thần kỳ thật.

Trước khi vào học, Lục Lê và mấy người lên bục giảng ký tên, Khương Nghi ngồi cạnh Lục Lê chào hỏi các bạn cùng phòng của hắn, chủ động giới thiệu tên và ngành học của mình.

Đám bạn cùng phòng nhao nhao đáp lại, một trong số đó là Từ Nhân, cũng là người thứ hai yêu xa trong phòng ký túc, hắn hào hứng hỏi Khương Nghi có biết người yêu của Lục Lê không.

Còn nói Lục Lê ngày ngày ở ký túc xá canh chừng điện thoại, đang tắm mà nghe chuông reo cũng mở cửa ra nhờ bọn họ lấy giùm điện thoại.

Hồi Lục Lê chưa chuyển ra khỏi ký túc xá có một thời gian rất u uất, bọn họ cứ tưởng đại thiếu gia này bị cắm sừng rồi.

Đám con em nhà giàu hết sức hiếu kỳ, phải là thần tiên chốn nào mới cắm sừng được đại thiếu gia con lai này chứ.

Nói một hồi, Từ Nhân lại gãi đầu thở dài: “Nhưng có cắm sừng hay không cũng khó nói lắm, dù sao yêu xa chuyện gì cũng có thể xảy ra cả......”

Biết bao đôi tình nhân đã phải đầu hàng khoảng cách, e là đại thiếu gia có quyền có thế cũng khó thoát khỏi lời nguyền yêu xa.

Khương Nghi mờ mịt nhìn bạn cùng phòng của Lục Lê, cảm thấy từng chữ nam sinh này nói mình đều hiểu hết, nhưng khi ghép lại thì một câu cũng nghe không hiểu.

Sau khi ký tên trên bục giảng, Lục Lê khập khiễng đi xuống kéo ghế ra rồi dựa lưng vào ghế hỏi họ đang nói chuyện gì.

Từ Nhân cười khúc khích: “Đang nói người yêu của cậu phải là thần tiên đẹp cỡ nào ấy mà.”

Lục Lê chỉ sang Khương Nghi bên cạnh rồi thản nhiên nói: “Đẹp như cậu ấy vậy.”

Khương Nghi: “......”

Từ Nhân và mấy bạn cùng phòng khác cười vang: “Anh Hai à, bạn cậu đúng là đẹp thật nhưng cậu đùa kiểu này hơi lố rồi đó......”

Nhưng cười xong đám người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không cười nổi nữa, sững sờ nhìn hai người kề tai nhau thì thầm.

Nói đúng ra là chỉ có Lục Lê kề tai nam sinh bên cạnh thì thầm mà thôi.

Hắn chồm tới gần Khương Nghi rồi nghiêng đầu kề tai cậu hỏi nhỏ: “Sao tụi nó đều không tin chứ?”

Khương Nghi do dự một lát, sau đó lắc đầu lẩm bẩm: “Tớ cũng chẳng biết nữa.”

“......”

Cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người chụm đầu vào nhau, có vẻ hết sức nghiêm túc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hai phút sau.

Từ Nhân hoàn hồn trước nhất, hắn ngờ vực hỏi: “Không đúng, chẳng phải lúc đó cậu nói mình và người yêu cách nhau xa lắm à?”

Lục Lê thản nhiên nói: “Xa chứ. Cách ba tòa nhà lận mà.”

Từ Nhân: “......”

Cho đến lúc tan học, toàn thể thành viên của phòng 409 đều im như thóc, không nói chuyện với đại thiếu gia tóc vàng ngày nào cũng nằm trên giường than vãn mình và người yêu cách nhau quá xa này nữa.

Bọn họ nhìn hai người thân thiết học chung, ghi bài cũng phải ghi hai tờ, nhìn hai người thân mật chụm đầu nhau ăn khoai nướng nóng hổi, nhìn khóe miệng Lục đại thiếu gia suốt buổi học vểnh lên tới trời.

Từ Nhân uất ức thều thào: “Cái thằng trời đánh. Uổng công lúc trước ông đây an ủi tên chó này đến ba giờ sáng.”

Hắn và bạn gái cách nhau nửa đất nước đây này!

Kết quả người ta chỉ cách nhau ba tòa nhà thôi!

Khi tên chó này nằm trên giường ca cẩm mình yêu xa, chẳng lẽ lương tâm không đau thật sao?

Từ Nhân tức giận quay đầu lại, sau đó tức giận nhìn Lục Lê buồn rầu hỏi nam sinh bên cạnh: “Sao cậu viết chữ này xa chữ tớ viết quá vậy? Tên hai đứa mình không nằm cạnh nhau kìa.”

Nói xong Lục Lê lấy ra một quyển sách nói: “Viết lại quyển này đi, tên tụi mình phải nằm cùng một trang chứ.”

Từ Nhân: “......”

Hắn cạn lời.

Hình như tên chó này không hề cắn rứt lương tâm vì nói mình và người yêu cách nhau ba tòa nhà.

Bởi vì hắn thật sự cảm thấy ba tòa nhà là cả một bầu trời lận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.