Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 69: Chương 69: Hồi 29 – Đãng Phụ Thánh Nữ (2)




Thẩm Lãng nhíu mày: - Không kém vương hầu?

Vương phu nhân: - Muốn gặp Khoái Lạc Vương, không thể là anh đồ nghèo. Lão đâu để mắt tới tên học trò lôi thôi lếch thếch.

Thẩm Lãng: - Ra tận quan ngoại, hành trang lỉnh kỉnh chẳng phải là gánh nặng sao?

Vương phu nhân: - Ngươi không cần xuất quan.

Thẩm Lãng: - Không cần xuất quan? Chẳng lẽ lão đã nhập quan?

Vương phu nhân chậm rãi: - Ngươi có biết ngọn Hưng Long Sơn, khoảng trăm dặm ngoài trấn Lan Châu?

Thẩm Lãng: - Nơi được gọi là ‘Tây Bắc Thanh Thành’ Hưng Long Sơn?

Vương phu nhân: - Không sai! Đất đai chung quanh Lan Châu khô cằn sỏi đá, không một ngọn cỏ, duy chỉ quanh ngọn Hưng Long Sơn, núi rừng rậm rạp, cây cối sum suê, có thể coi là Tây Bắc đệ nhất danh sơn.

Thẩm Lãng sốt ruột: - Hưng Long Sơn có liên quan gì đến Khoái Lạc Vương?

Vương phu nhân từ tốn: - Ngươi có biết dòng suối ‘Tam Nguyên Tuyền’ trên đỉnh Hưng Long Sơn?

Thẩm Lãng: - Tôi biết Hưng Long Sơn đã là không tệ.

Vương phu nhân: - Để ta mở mang kiến thức cho ngươi những chuyện cần phải biết. Dòng suối này bắt nguồn tự hai khe đá trên đỉnh núi, một tả một hữu…

Thẩm Lãng cười: - Một tả một hữu thì chỉ là hai nguồn, nên gọi ‘Nhị Nguyên’ mới đúng.

Vương phu nhân gắt: - Ngươi im nghe ta nói…

Bà thong thả nói tiếp: - Hai dòng nước này chảy vào một hồ nhỏ trên núi. Hồ ấy có ba lỗ, nước trong hồ qua ba cái lỗ đó đổ vào một ao hình bán nguyệt ở lưng chừng núi. Nước trong ao lại chảy qua một tảng đá xanh hình đầu rồng, rồi từ miệng rồng nước đổ vào một rãnh đá. Rãnh đá này có một khe nhỏ. Nước suối qua khe chảy vào một đầm sâu dưới chân núi.

Thẩm Lãng lắc đầu thở dài: - Ôi trời, thật là phức tạp!

Vương phu nhân: - Qua nhiều lần gạn lọc trước khi vào đầm, nước trong đầm trong như gương, vừa thơm vừa ngọt, chính là Tây Bắc đệ nhất danh tuyền.

Thẩm Lãng: - Ôi trời! Cái suối nước này lại có quan hệ gì tới Khoái Lạc Vương?

Vương phu nhân cười: - Người trong giang hồ chỉ biết lão mê rượu, không biết lão còn một đam mê khác.

Thẩm Lãng: - Trà?

Vương phu nhân: - Không sai! Năm xưa cùng ta chung sống, hàng năm lão đều phải đến Kim Sơn, pha trà từ nước của thiên hạ đệ nhất danh tuyền. Tối lão uống rượu, sáng dùng trà. Mỗi chuyến đi hơn nửa tháng, lão gạt bỏ tất cả chuyện khác trong khoảng thời gian đó.

Nhớ lại chuyện cũ, lòng vốn phải bâng khuâng, Vương phu nhân thuật lại những chuyện này bằng giọng lạnh lùng băng giá, ngay cả vẻ mặt cũng không chút đổi thay.

Thẩm Lãng: - Ngày nay lão không thể đến Kim Sơn.

Vương phu nhân: - Lão chỉ pha trà bằng nước suối ngon nhất mà lão có thể đến. Ta đã cho người dò la tin tức, biết được rằng hằng năm vào khoảng giữa xuân và hạ, lão đều lặng lẽ nhập quan đến Hưng Long Sơn, thưởng thức trà từ nước ‘Tam Nguyên Tuyền’. Nước suối thơm nhất ngọt nhất là vào vài ngày giữa xuân và hạ. Hơn nữa, nước suối thay vị đổi mùi nếu quá xa núi.

Thẩm Lãng: - Đâu ngờ lão cũng cao nhã như vậy.

Vương phu nhân nói tiếp: - Sau khi ta được tin này, liền phái hai người tới Hưng Long Sơn. Ngươi có đoán ra họ là ai chăng?

Thẩm Lãng: - Tuy tôi không đoán ra danh tánh của họ, nhưng đoán được rằng một phải giỏi pha trà, một hay về rượu.

Vương phu nhân: - Ngươi thật thông minh!

Bà mỉm cười nói tiếp: - Một là Lý Đăng Long, thế gia công tử hết thời, phá sản.

Thẩm Lãng: - Không thế gia công tử nào lại không thông trà đạo.

Vương phu nhân cười to: - Ngươi đã lầm rồi, hắn chỉ biết thưởng thức trà, nhưng không tinh việc pha trà.

Thẩm Lãng ngạc nhiên: - Như vậy…

Vương phu nhân: - Vợ của hắn, Xuân Kiều, là một danh gia trong trà đạo. Pha trà, ngoài việc chọn trà thơm nước ngọt, cách nấu nước cũng rất công phu, độ nóng của nước, bếp lò, củi lửa, ngay cả cái ấm pha trà cũng phải dày công nghiên cứu.

Thẩm Lãng cười: - Không ngờ phu nhân cũng là cao thủ trong trà đạo.

Vương phu nhân ôn nhu: - Chờ ngày ngươi trở lại, ta nhất định cùng ngươi đến Kim Sơn, bỏ hết cả chuyện đời, hưởng thụ trọn vẹn mấy ngày hạnh phúc. Khi đó, ngươi sẽ biết tài nấu nước pha trà của ta.

Thẩm Lãng làm bộ nghiêm mặt: - Kim Sơn? Hứ, tôi nhất định không tới nơi ấy.

Vương phu nhân nhíu mày: - Vì sao?

Thẩm Lãng: - Bà đã cùng người khác hưởng phúc ở đó rồi.

Vương phu nhân bật cười hăng hắc: - Ai yêu, ngươi ghen sao?

Thẩm Lãng cười to: - Không uống được trà ngon, thì uống trước chút giấm vậy.

Trong phòng không có ai khác, chẳng biết tự lúc nào Vương phu nhân đã rúc người vào lòng Thẩm Lãng.

Sơn hào hải vị, rượu thơm chén ngọc, dưới ánh đèn mờ, tuyệt thế mỹ nhân.

Thẩm Lãng đã hơi say.

Nếu vừa rồi Vương phu nhân là hiện thân của thánh nữ cùng đãng phụ, thì giờ đây nàng thánh nữ kia đã đi mất nơi nào, chỉ còn lại một đãng phụ dâm loàn.

Đưa những ngón tay búp măng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thẩm Lãng, giọng bà ngọt lịm: - Người kia là Sở Minh Cầm, sở trường của hắn không chỉ là nấu rượu, mà còn pha chế các loại rượu khác nhau thành một hương vị tuyệt vời, màu sắc, phân lượng, đều tỉ mỉ không chút sai sót. Mấy loại rượu thường qua tay hắn, sẽ xuất sắc hơn, thơm nồng hơn.

Thẩm Lãng: - Người này cũng là nhã sĩ.

Lời Vương phu nhân như mật rót vào tai Thẩm Lãng: - Ta dùng nhiều vàng bạc làm lễ mời bằng được hai người này đến Hưng Long Sơn mở quán ‘Khoái Lạc Lâm’. Nơi đó chẳng những phục vụ trà thơm rượu quý, rừng cây tiên cảnh, mà còn có hơn hai mươi tuyệt sắc mỹ nữ của Giang Nam. Bọn họ chuyên nghề ca vũ chuốc rượu mừng xuân, và dĩ nhiên khi cần cũng có thể làm nhiều… nhiều chuyện khác…

Thẩm Lãng cười to: - Hay thật, chỉ cái tên ‘Khoái Lạc Lâm’ là đủ để mời mọc lão ta rồi, nay lại thêm trà thơm, rượu ngon, mỹ nữ phục vụ theo sở thích.

Vương phu nhân mỉm cười: - Cho nên năm ngoái, lão chẳng chờ tới giữa xuân và hạ mới nhập quan. Lão đến ‘Khoái Lạc Lâm’ nằm lì hơn nửa tháng chẳng chịu rời.

Thẩm Lãng cười ha hả: - Tôi mà đến đó, chắc cũng chẳng muốn về.

Vương phu nhân mỉm cười lẳng lơ: - Ngươi phải về, vì nơi đó không có ta.

Trong phòng lại yên ắng.

Giọng Vương phu nhân nhẹ nhàng: - Mười ngày sau ngươi có thể gặp lão.

Thẩm Lãng sâu kín thở dài: - Mười ngày… mười ngày… mười ngày này sẽ dài đằng đẵng…

Vương phu nhân: - Ngươi phải nhớ rằng, danh tự ‘Khoái Lạc Vương’ thật ra chỉ là người khác gọi lão thay tên. Khi thấy lão, ngươi không nên gọi như thế.

Thẩm Lãng: - Vậy tôi phải gọi lão như thế nào? ‘Lão tiền bối’ ?

Vương phu nhân khẽ cười: - Bây giờ ta mới biết, ngươi không phải là hạng người tốt mà ta đã nghĩ. Ta phải bảo Nhiễm Hương theo dòm chừng ngươi mới được.

Thẩm Lãng cười: - Bà không sợ Nhiễm Hương tiện tay ăn vụng sao?

“Thẩm Lãng, ngươi thật sự là người ra sao? Ai trên đời có thể hiểu rõ ngươi? Chẳng lẽ trên trời dưới đất ngươi chẳng hề để tâm đến chuyện chi sao?”

Vương phu nhân chậm rãi nâng chén rượu, kề sát môi Thẩm Lãng, sâu xa: - ‘Khuyên chàng hãy cạn chén son, Dương Quan nơi đó chẳng còn ai quen.’

Hưng Long Sơn chưa thuộc về quan ngoại.

Từ thành Tây Bắc đến Hưng Long Sơn khoảng hơn trăm dặm, núi đồi hoang vu, thung lũng cằn cỗi, tuy đang giữa mùa xuân, lại chẳng tia xuân sắc.

Khung cảnh hoàn toàn khác hẳn khi qua khỏi thung lũng ngoại thành đến chân núi Hưng Long. Một vùng cỏ cây xanh biếc, muôn hoa khoe hương đua sắc, như hoá công đã gom hết mùa xuân khắp nơi tụ lại nơi này.

Phía tây Hưng Long Sơn là Bút Vân Sơn, giữa có hào nước thiên nhiên, dưới ánh nắng, lung linh chiếc cầu vồng nối liền hai núi.

Bút Vân Sơn vách cao thẳng đứng, vô tư duyên dáng, mây trắng giăng giăng lưng chừng núi, những con đường uốn lượn quanh co, mái miếu cong cong, sơn động khá nhiều… tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Bút Vân Sơn như nàng thục nữ, mình khoác cẩm y, xinh đẹp ngây thơ.

Hưng Long Sơn hùng vĩ cao ngạo, chẳng khác chi một anh hùng nam tử khí khái hiên ngang, từ thuở tạo thiên lập địa đỡ trời chắn gió, che chở bảo bọc phận má hồng.

“Khoái Lạc Lâm” nằm dưới chân hai núi.

Rừng cây xanh dựa vào thế núi, dòng suối nhỏ êm ả chảy ngang, đường mòn quanh co dưới rặng lục dương, cảnh vật u tịch phi phàm thoát tục.

Từ bìa rừng, con đường mòn dẫn tới một chiếc cầu. Cầu nhỏ cong cong bắc ngang dòng nước. Bên cầu xinh giữa non xanh nước biếc là năm ba mái ngói, đình đài lâu các. Nơi đây thiếu nữ chải tóc cài hoa làm dáng, cũng là nơi anh hùng kén chọn hạt châu nâng khăn sửa túi đời mình.

Hoàng hôn!

Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, giữa núi rừng văng vẳng giọng ca người thiếu nữ ngân nga điệu hát dân gian.

Hai thiếu nữ tóc vấn trái đào đang thả bộ trên con đường mòn dưới ánh hoàng hôn nhạt nắng.

Một cô ôm chiếc bình gốm tinh xảo, chứa đầy nước suối mát trong. Hai cô thư thái tràn trề sức sống của mùa xuân tươi trẻ. Cả hai mặc áo đỏ, má đỏ môi hồng dưới nắng chiều, dáng yểu điệu thướt tha đo đỏ hồng hồng giữa rừng cây xanh thẫm, cảnh sắc hoà hợp tựa như một bức tranh thơ mộng của thiên nhiên.

Ánh mắt của hai cô toả ra tia sáng của niềm vui phơi phới. Thiếu nữ bên trái sóng mắt lung linh như nước suối mùa xuân, Xuân Thủy. Thiếu nữ bên phải đôi mắt to tròn sáng trong như hai hạt ngọc trai, Minh Châu.

Xuân Thủy chợt ngưng hát, cắn môi mỉm cười, ánh mắt lơ đễnh mơ mộng dõi về chân trời xa xăm.

Minh Châu liếc bạn, rồi bật cười: - Tiểu quỷ, ta biết ngươi đang nghĩ gì.

Xuân Thủy: - Xì, chị là con giun trong bụng tôi sao?

Minh Châu vừa cười vừa thọc tay vào áo của Xuân Thủy, khiến cô cười nắc nẻ: - Tỷ tỷ, xin tha cho… xin tha cho…  

Minh Châu: - Có phải ngươi đang nghĩ tới hắn?

Xuân Thủy trừng mắt: - Hắn? Hắn là ai?

Minh Châu lại thọc tay vào trong áo của Xuân Thủy, vừa cù vừa cười: - Tiểu quỷ, còn giả đò…

Xuân Thủy vừa thở hổn hển, vừa cười hăng hắc: - Không dám! Minh Châu tỷ tỷ, ‘hắn’ có phải là vị công tử mới đến sáng sớm hôm nay?

Minh Châu: - Còn hỏi, ngươi đang nghĩ đến hắn?

Xuân Thủy cười khanh khách: - Ý da, tay của chị…

Minh Châu: - Nói năng đàng hoàng thì ta tha cho.

Xuân Thủy mặt đỏ như ráng chiều, ngồi xuống ven đường, bình nước bên cạnh, vừa thở vừa cười, toàn thân mềm nhũn.

Minh Châu nhìn cô khẽ cười: - Tiểu quỷ, coi bộ dáng của ngươi kìa, đang động xuân tình sao?

Xuân Thủy cắn môi: - Tay của chị! Chỉ là vì cái tay quỷ của chị.

Minh Châu bật cười: - Tay của ta thì có nghĩa gì, nếu là tay của hắn…

Nói rồi mặt cô cũng đột nhiên ửng đỏ.

Xuân Thủy nhẹ nhàng: - Chao ôi, vị công tử đó… thiếu nữ nào thấy hắn mà không mơ tưởng, một lần gặp mặt, chẳng thể nào quên.

Giọng cô mộng mị, mắt cô mơ màng: - Nhất là khi hắn cười… Minh Châu tỷ tỷ, chị thấy nụ cười của hắn chăng? Chỉ nhớ tới nụ cười của hắn là tôi… ngay cả cơm cũng không nuốt trôi. 

Minh Châu cười: - Vậy sao? Ta thật không để ý…

Xuân Thủy bật cười hăng hắc: - Chị gạt người thôi! Lúc chị châm trà, hắn nhìn chị cười… tay chị run lên, không cầm nổi bình trà, suýt nữa là trà văng tung toé. Chị nghĩ tôi không thấy sao?

Mặt của Minh Châu càng thêm đỏ, run giọng: - Tiểu quỷ…

Xuân Thủy: - Chị cần gì phải ngại? Nam nhân như vậy, đừng nói chi đến chị em ta, ngay cả dì Xuân Kiều, vốn đã gặp không ít nam nhân, vừa thấy hắn cũng mê mẩn thần hồn.

Minh Châu cũng bật cười: - Dì ấy như là hận không nuốt được hắn vào trong bụng, khiến Lý đại thúc giận đến xanh mặt.

Xuân Thủy lẩm bẩm: - Khi chưa thấy hắn, tôi thật không nghĩ trên đời lại có người đàn ông đáng yêu như thế. Chao ôi, nụ cười ánh mắt của hắn lại làm chết người…

Minh Châu thở dài: - Tiếc rằng người ta đã có hoa…

Xuân Thủy hậm hực ngắt lời: - Chị muốn nói cái cô Hương Hương gì đó?

Minh Châu: - Nhiễm Hương.

Xuân Thủy bĩu môi: - Chẳng xứng! Cô ta chẳng xứng với hắn, cái bản mặt lại cứ vênh vênh váo váo như mình là tuyệt sắc giai nhân. Tôi nhìn là thấy tởm.

Minh Châu: - Cô ta cũng đẹp…

Xuân Thủy gắt: - Đẹp cái gì? Giống thứ hồ ly tinh!

Đột nhiên đứng lên vặn người: - Chị em chúng ta không thua ả ta. Nhất là chị, cặp chân của chị… Nếu để cho hắn thấy đôi chân của chị, hắn chắc sẽ phát mê.

Minh Châu lại đỏ mặt: - Tiểu quỷ kia, ngươi thấy chân ta hồi nào?

Xuân Thủy cười khanh khách: - Hôm nọ, tôi lén nhìn chị tắm. Úi cha, thân thể kia quả thật cũng làm người mê. Mắt tôi đúng là có phúc!

Minh Châu hét lớn, nhào tới. Xuân Thủy vội vã ôm bình nước đứng lên, co chân chạy. Hai người, một đuổi một chạy cười vui vang cả núi rừng.

Dưới sườn núi giữa khu rừng rậm, một nam một nữ đang xì xào bàn tán. Họ nói rất nhỏ như sợ bị ai khác nghe được.

Người đàn ông trạc độ bốn mươi, nhưng ăn mặc như một thiếu niên, áo khoác màu lam, búi tóc chít khăn lam có đính viên ngọc bích, dây đai thắt lưng màu xanh lục, bên hông đeo ống điếu. Người cao gầy, gương mặt cũng dài, hai mắt lờ đờ, ngáp dài ngáp ngắn như còn đang ngái ngủ.

Người đàn bà độ nửa chừng xuân, nhưng ăn mặc hết sức gợi cảm, mắt liếc môi cười, như thể luôn muốn người khác phái phải chú ý đến mình. Dưới nắng chiều người coi cũng đẹp mắt, nhưng là nét đẹp trau chuốt để quyến rũ đàn ông. Nếu đây là một bông hoa, thì cũng chỉ là một loài hoa giả.

Mụ ta đưa mắt nhìn bốn phía, dò xét chung quanh.

Gã đàn ông ngáp không ngưng miệng, uể oải: - Người ta đang muốn ngủ một giấc để nghỉ ngơi, lại kéo ra đây. Chúng ta là vợ chồng chính thức, chẳng lẽ lại muốn lén lút ở nơi thanh vắng này?

Tuy gương mặt không chút ửng đỏ, mụ kia lại ra vẻ thẹn thùng nói khẽ: - Ông… cả ngày lẫn đêm, trừ cái chuyện ấy chẳng còn biết gì khác sao?

Gã nheo mắt cười: - Chuyện ấy có gì là không tốt? Không phải bà cũng luôn nghĩ tới sao? Như đêm qua, người ta mệt đến đứng không vững, bà lại một hai phải…

Mụ kia dậm chân: - Coi ông kìa, người ta ở đây lo muốn chết, ông ở đó mà đùa giỡn bỡn cợt.

Gã đàn ông cau mày: - Bà có chuyện gì lo lắng?

Mụ kia: - Ông phải hiểu, bây giờ tiền ăn áo mặc của chúng ta tất cả đều là ỷ vào người khác.

Gã cười: - Chúng ta sống thảnh thơi không tệ.

Mụ kia: - Chính vì không tệ nên tôi mới lo. Chẳng lẽ ông không suy nghĩ, cái tên họ Thẩm kia tới đây là để làm gì? Từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ chỉ để chơi bời?

Gã đàn ông lại ngáp dài: - Tại sao hắn không thể tới đây để chơi bời?

Mụ giơ hai tay lên: - Trời ơi trời! Ông thật chẳng biết suy nghĩ chi cả.

Gã đàn ông cười hì hì: - Tôi mà biết suy nghĩ, chắc đã chẳng cưới bà.

Mụ dậm chân: - Ông mà biết suy nghĩ, thì đâu tiêu tán cái gia tài vạn bạc. Hứ, chẳng lẽ ông không nhận ra, cái tên họ Thẩm kia không chừng là do Vương phu nhân sai đến thay ta coi sóc quán này. Tôi vừa hỏi hắn tới đây làm gì, hắn ấp a ấp úng, dòm trước ngó sau.

Gã đàn ông ngớ ngẩn một lúc rồi lắc đầu cười: - Không phải đâu, không đến nỗi vậy…

Mụ hậm hực: - Chúng ta trải qua bao khó khăn cực khổ mới tạo được cuộc sống sung túc như hôm nay, ông quên rồi sao? Tôi… thì tôi không quên được! Tôi không dễ dàng bỏ cái quán này đâu. Hắn tới đây đập bể nồi cơm của tôi. Tôi… tôi liều mạng với hắn.

Gã đàn ông cười: - Không cần phải vậy. Tôi coi họ Thẩm không phải loại người đó.

Mụ vùng vằng: - Ông mà cũng biết nhìn mặt đoán lòng sao? Ông nhìn ai cũng bị người đó lừa cho. Ông không lo đối phó với hắn, thì thôi. Tôi… tôi ấy à… tôi phải nghĩ tới chuyện đó.

Gã đàn ông lại ngáp dài đến chảy cả nước mắt, đưa ống điếu lên: - Thôi được rồi! Ngọc quý của tôi, bà muốn đối phó hắn sao cũng được, miễn đừng cắm sừng tôi.

Mụ kia xỉa móng tay dài nhọn hoắt lên trán gã đàn ông, cười duyên mắng yêu: - Ông đó! Ông sống như ông vua vậy.

Gã rít một hơi dài từ ống điếu, rồi thở ra một luồng khói bay bổng, tinh thần như sảng khoái hẳn lên, chợt ôm chầm ngang eo mụ thiếu phụ, hôn chùn chụt: - Tôi không lợi hại sao? Tôi không thỏa mãn mụ hồ ly như bà sao? Lý đại gia không lãng mạn sao?

Gã ôm mụ kéo xuống đất, mụ run giọng với nụ cười dâm đãng: - Đừng! Không nên ở đây… thôi… ngưng…

Tuy miệng bảo thôi, bảo ngừng, nhưng đôi tay thay vì đẩy ra lại cứ ôm vào.

Một tràng cười trong như tiếng suối reo theo gió nhẹ đưa tới.

Lúc này mụ mới thật đẩy ra: - Minh Châu, Xuân Thủy tới kìa, còn không mau ngừng lại.

Tên họ Lý thở hổn hà hổn hển: - Hai tiểu nữ kia tới thì sao? Chúng đâu phải chưa thấy vụ này, tới… tới… cho ta làm một cái…

Thiếu phụ kia uốn mình thoát khỏi vòng tay gã.

Xuân Thủy cùng Minh Châu thấy họ thì đứng lại, thôi không đuổi nhau nữa.

Thiếu phụ vừa đưa tay sửa tóc vừa quát khẽ: - Nha đầu! Sai bây đi lấy nước, lại rong chơi mãi tận nơi nào, giờ mới về.

Xuân Thủy cắn môi: - Dì Xuân Kiều, là Minh Châu khi dể con.

Minh Châu la lên: - Tiểu quỷ, ta khi dể ngươi? Dì Kiều, nó ăn nói điên khùng, còn nói…

Gã họ Lý lạnh lùng: - Nó nói gì?

Minh Châu le lưỡi cúi đầu: - Dạ, không có gì.

Gã họ Lý gắt: - Còn không mau đi pha trà.

Xuân Thủy nháy mắt: - Con biết vì sao Lý đại thúc giận như vậy, chắc hai con phá đám đại thúc cùng dì Kiều…

Nói xong cười khì, co chân chạy biến.

Ra khỏi khu rừng, qua chiếc cầu nhỏ, có ba gian nhà chung vách, tường sơn màu xanh lục, cửa sổ buông rèm trúc, từ trong có ánh đèn le lói chiếu ra.

Cửa một phòng đóng kín, bên trong im phăng phắc.

Minh Châu cùng Xuân Thủy chạy tới trước cửa phòng ấy thì bước chậm lại.

Xuân Thủy cắn môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nói nhỏ: - Chị coi, cơm tối chưa ăn đã đóng cửa. Chị nghĩ họ đang làm gì trong ấy?

Minh Châu đỏ mặt mắng khẽ: - Hồ ly tinh, đúng là hồ ly tinh.

Xuân Thủy khẽ cười: - Chớ mắng người! Nếu là chị phụng bồi Thẩm công tử, hổng chừng còn nghỉ sớm hơn. Nếu là tôi, ba ngày ba đêm không thèm mở cửa.

Minh Châu bật cười khanh khách: - Tiểu quỷ, ngay cả cơm cũng không ăn sao?

Xuân Thủy: - Ăn cơm? Ăn để làm gì?

Cô nhón chân, nhẹ nhàng đi tới.

Minh Châu: - Tiểu quỷ, định giở trò gì đó? Nhìn lén người ta?

Xuân Thủy đưa ngón trỏ lên môi: - Suỵt! Đừng lên tiếng, lại đây cùng coi chơi.

Hai má Minh Châu lại ửng hồng: - Ta không dám.

Miệng nói “không dám”, chân đã rón rén bước tới bên cửa sổ.

Cửa chợt mở. Một thiếu niên trong bộ đồ lụa sang trọng mỉm cười: - Tưởng là mèo hoang, hoá ra lại là nhị vị cô nương.

Xuân Thủy cùng Minh Châu ngẩn người, thân thể cứng đờ, mặt mũi ngơ ngáo.

Thiếu niên lại cười: - Bình nước có nặng không? Cần tôi giúp một tay chăng?

Minh Châu: - Đa tạ Thẩm công tử! Dạ, không… không cần…

Thẩm công tử lại nói: - Khi nào tới giờ cơm tối, phiền nhị vị cô nương cho biết.

Minh Châu: - Dạ…   

Đột nhiên xoay người chạy như bay. Xuân Thủy cũng bước vội theo sau.

Khi đã xa hơn mười trượng, Xuân Thủy hỏi: - Sao chị chạy?

Minh Châu thở gấp: - Chịu hết nổi! Hắn nhìn tôi như vậy, tôi mà cứ nhìn hắn, chắc… chắc xỉu quá…

Xuân Thủy thở dài: - Chị còn nói được đôi câu với hắn, tôi… tôi đã như người mất hồn rồi…

Thẩm công tử dĩ nhiên là Thẩm Lãng.

Chàng mỉm cười nhìn theo bóng hai cô, chậm rãi đưa tay đóng cửa.

Trong phòng, Nhiễm Hương ngồi trên chiếc giường trải khăn thêu, trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc áo hoa mỏng nhẹ nhàng mềm mại, dáng thảnh thơi như một thiên kim tiểu thơ. Cô dường như đã quên mất cái thân phận nàng hầu của mình.

Chân khều nghịch con mèo trắng đang nằm dài cuối giường, cô lom lom nhìn Thẩm Lãng, rồi làm bộ thở dài, gợi chuyện: - Chàng nhìn hai tiểu nha đầu kia, vì chàng mà mê mẩn đến phát điên. May mà chàng mới đến sáng nay, hai ba ngày sau không biết họ sẽ ra sao?

Thẩm Lãng chỉ cười.

Nhiễm Hương nhìn nụ cười tiêu sái của chàng, lại vờ thở dài: - Tôi đây cũng vì chàng mà phát điên, chàng có biết tại sao chăng?

Thẩm Lãng nhướng mắt: - Tại sao?

Nhiễm Hương: - Tại vì chàng quả là … kỳ quái…

Thẩm Lãng cười: - Tôi thấy mình bình thường mà, có chỗ nào kỳ quái đâu?

Nhiễm Hương: - Chàng mà không kỳ quái, trên đời này chắc chẳng ai kỳ quái nữa.

Thẩm Lãng: - Kỳ quái chỗ nào? Mũi? Mắt? Lông mày cái cao cái thấp?

Nhiễm Hương: - Mặt mũi của chàng chẳng có chi kỳ quái, chỉ có lòng và con tim của chàng.

Thẩm Lãng: - Tim lòng của tôi kỳ quái chỗ nào?

Nhiễm Hương: - Lòng chàng chẳng giống người thường, tim chàng chắc là bằng sắt...

Thẩm Lãng cười: - Không chừng tôi đã nuốt nhằm cục sắt…

Nhiễm Hương: - Nếu tim của chàng chẳng phải bằng sắt, sao lúc lên đường, không tiếng chào hỏi chia tay cùng Chu cô nương? Làm tôi cũng thương cho nàng.

Thẩm Lãng cười buồn: - Nếu không muốn đi cũng không được, chào hỏi nhau có ích lợi gì? Giữ lại lời mừng ngày tôi trở lại có tốt hơn chăng?

Nhiễm Hương nháy mắt: - Coi như chàng có lý đi, nhưng suốt con đường đến đây, chàng thủy chung ngồi ngay ngó thẳng, không hề liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Nếu lòng chàng không quyết, sao nhịn được?

Thẩm Lãng: - Nếu tôi nhìn ra ngoài, lỡ gặp người quen thì sợ không tới được đây. Tốt hơn hết là không nhìn.

Nhiễm Hương: - Được rồi, coi như chàng có lý. Nhưng suốt con đường này, tôi… tôi ở sát bên cạnh, mà chàng ngay cả động cũng không, tim của chàng chẳng phải là sắt thì là gì?

Thẩm Lãng cười to: - Tôi không đụng cô, cô đụng tôi thì cũng giống nhau thôi?

Nhiễm Hương đỏ mặt cắn môi: - Tôi đụng chàng thì có ích gì? Chàng… đơn giản chẳng khác chi người chết. Chàng không bằng cả con mèo này…

Cô đưa chân đá nhẹ mèo kia. Nó kêu meo, rồi phóng lên ngực cô.

Nhiễm Hương ôm lấy con mèo, vuốt ve: - Sao chàng không học con mèo này?

Thẩm Lãng cười: - Học nó được lợi gì? Nó là mèo cái mà.

Nhiễm Hương nghiêng người ngồi thẳng dậy, mắt trợn trừng hầm hầm nhìn Thẩm Lãng.

Cô nhìn chòng chọc một hồi rồi buông tiếng thở dài: - Thẩm Lãng, tôi chẳng hiểu nổi chàng.

Thẩm Lãng cười: - Tôi còn không hiểu bản thân, thì cô làm sao hiểu được.

Nhiễm Hương: - Người giống chàng, không hiểu sao phu nhân có thể yên lòng.

Thẩm Lãng cười to: - Người mà bà ta lo lắng là cô.

Nhiễm Hương hậm hực: - Đừng nói vậy! Hứ, chàng thật yêu bà ta sao? Tôi chẳng tin, thật sự thì cũng chẳng ai tin. Chàng chắc đang âm thầm mưu gạt bà. Một ngày nào đó, tôi sẽ vạch trần cái bộ mặt của chàng.

Thẩm Lãng: - Nếu bà ta lừa tôi, cô có vạch trần cái bộ mặt của bà ta không?

Nhiễm Hương nhíu mày: - Bà lừa chàng cái gì?

Thẩm Lãng: - Tên môn hạ ái nam ái nữ của Khoái Lạc Vương, rõ ràng đã mang Bạch Phi Phi chạy thoát. Bà ta lại nói hắn vẫn bị cầm tù? Không lẽ bà ta muốn người này vạch trần bí mật của tôi trước mặt Khoái Lạc Vương? Chẳng lẽ chủ ý của bà là muốn tôi cùng Khoái Lạc Vương một phen sống chết?

Nhiễm Hương mặt không đổi săc, thong thả: - Chàng biết được chuyện này cũng hay, nhưng chàng lầm rồi.

Thẩm Lãng: - Lầm?

Nhiễm Hương: - Chàng không phải rất thông minh sao?

Thẩm Lãng: - Người thông minh cũng có lúc đần.

Nhiễm Hương: - Cái tên lại cái ấy mặc dù chạy được, nhưng phu nhân thật không gạt chàng. Bà nói hắn sẽ vĩnh viễn không gặp được Khoái Lạc Vương, chính là nói thật!

Thẩm Lãng: - Đã chạy thoát về, sao lại không thể gặp?

Nhiễm Hương chậm rãi: - Thoát được rồi, hắn cũng sẽ chết!

(Hết hồi 29)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.