Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 66: Chương 66: Hồi 28 – Lối Khác Nhập Hang (1)




Khi Chu Thất Thất tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn, không còn khí lực. Mê dược này quả thật lợi hại.

Nàng mơ hồ như thấy có ánh đèn trước mặt, vừa mở mắt, liền nhắm lại ngay.

Chợt giật thót, nàng run rẩy đưa tay rờ rẫm khắp người. Xiêm y vẫn còn nguyên vẹn, chuyện nàng lo sợ đã không xảy ra. Cái quý giá nhất đời người con gái không bị hoen ố.

Ác tặc Vương Lân Hoa tuy ghê tởm và đáng hận, nhưng vì lòng cao ngạo mà đã không cưỡng đoạt nàng trong lúc ngất mê. Những tên sắc lang đều như thế, không cảm được hứng thú khi chinh phục nữ nhân lúc nàng vô tri.

Chu Thất Thất thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp mừng cho mình, nàng chợt nhớ đến người khác, cổ họng nghẹn lại… “Đáng chết! Chu Thất Thất ngươi thật đáng chết! Hồi nãy bất cẩn như vậy, chẳng những hại mình, hại luôn cả…”

Nghĩ tới đây, nàng vội chồm dậy, la lớn: - Thẩm Lãng… Thẩm Lãng…

Nàng không thấy Thẩm Lãng, chỉ thấy Hùng Miêu Nhi.

Nơi đây không cửa sổ, chẳng cửa đi. Hùng Miêu Nhi nằm chèo queo cuộn tròn như con mèo trong một góc. Chu Thất Thất gắng gượng bò qua, nắm hai vai anh lắc mạnh.

Hùng Miêu Nhi le lưỡi liếm mép, chép miệng lẩm bẩm: - Ngon… ngon… ngon…

Chu Thất Thất vừa lo vừa tức, hét lớn: - Đồ chết toi, ăn ăn cái gì. Tỉnh lại… mau tỉnh lại…

Nàng nâng cằm Hùng Miêu Nhi giữ chặt. Anh vẫn chép miệng. Chu Thất Thất tức mình dang thẳng tay tát vào mặt anh hai cái chí tử. Hùng Miêu Nhi giật mình mở to hai mắt.

Chu Thất Thất cáu gắt: - Anh còn ăn, cho chết sớm hả!

Hùng Miêu Nhi hai mắt thao láo, thất thần một hồi. Cuối cùng anh cũng tỉnh, lồm cồm ngồi dậy.

Đầu đau như búa bổ, anh ôm đầu: - Đây là đâu vậy? Sao chúng ta lại ở chốn này?

Chu Thất Thất gắt: - Tôi ngất trước làm sao biết được?

Hùng Miêu Nhi: - Thẩm Lãng đâu?

Chu Thất Thất nghẹn ngào: - Tôi đang muốn hỏi anh, Thẩm Lãng đâu? Hai người…

Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Lúc tôi ngã xuống, Thẩm Lãng còn đang đứng. Vương Lân Hoa… Vương Lân Hoa…

Tiếng nói nhỏ dần, rồi chỉ còn là tiếng hừ hừ trong mũi.

Chu Thất Thất hoảng sợ: - Hai người đã gặp Vương Lân Hoa?

Hùng Miêu Nhi cúi đầu: - Ừ! Lúc thấy hắn, tôi đã đi hết nổi…

Chu Thất Thất vội vàng hỏi: - Còn Thẩm Lãng, chẳng lẽ chàng cũng…

Hùng Miêu Nhi thở dài: - Hắn cũng đi không nổi…

Như bị tát vào mặt, Chu Thất Thất sững sờ, toàn thân tê dại. Đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng trống trước mặt, run run: - Chẳng lẽ chúng ta đã rơi vào tay Vương Lân Hoa?

Hùng Miêu Nhi thảm sầu: - Có lẽ vậy!

Chu Thất Thất: - Thẩm Lãng… Thẩm Lãng đâu? Sao không thấy, chắc chàng đã chạy được…

Hùng Miêu Nhi gật đầu lia lịa: - Không sai! Tuy khó ai thoát được trong tình huống đó, nhưng Thẩm Lãng thì khác. Hắn sẽ có cách!

Chu Thất Thất: - Chàng sẽ đến cứu chúng ta.

Hùng Miêu Nhi: - Dĩ nhiên rồi, hắn sẽ tới cứu chúng ta. Vương Lân Hoa chẳng sợ ai trên đời, chỉ sợ mỗi Thẩm Lãng. Thấy hắn, Vương Lân Hoa sẽ chạy biến như chuột nhắt thấy mèo.

Nói rồi anh bật cười ha hả, nhưng tiếng cười chẳng vui vẻ chút nào.

Chu Thất Thất chợt nắm áo anh, thét lớn: - Anh gạt tôi! Anh biết Thẩm Lãng không thoát được.

Hùng Miêu Nhi gượng cười: - Nếu hắn không thoát được, sao lại không ở đây?

Chu Thất Thất: - Vì… vì… vì…

Đột nhiên khóc lớn, đấm ngực: - Chàng đã bị Vương Lân Hoa hại chết!

Hùng Miêu Nhi vội vàng: - Không! Làm gì có chuyện đó… không có đâu…

Chu Thất Thất: - Vương Lân Hoa hận chàng thấu xương. Nếu Thẩm Lãng rơi vào tay hắn, có thể nào hắn lại bỏ qua? Phải không? Đúng không?

Nàng nắm hai vai Hùng Miêu Nhi lắc mạnh.

Anh như khúc gỗ. Bị Chu Thất Thất lay mạnh, anh không phản ứng, không lên tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Thẩm Lãng có lẽ đã bị độc thủ, Vương Lân Hoa dứt khoát chẳng bỏ qua cơ hội này.

Chu Thất Thất nức nở: - Ông trời ơi… sao nhẫn tâm với tôi như vậy. Muôn vàn cơ cực, chàng mới tỏ lòng mình. Ông lại cướp chàng đi. Nỗi đau này làm sao tôi chịu thấu…

Hùng Miêu Nhi chợt chậm rãi: - Không thể trách ông trời, không thể trách ai khác…

Tuy anh nói nhẹ nhàng từ tốn, Chu Thất Thất nghe được lại cảm như một lưỡi dao đâm thấu tận tim. Nàng run bần bật, buông thõng hai tay, thẫn thờ ngơ ngẩn, ngưng dần tiếng khóc.

Đôi mắt vô hồn nhìn thăm thẳm đâu đâu, nàng thong thả từng tiếng: - Không sai! Không thể trách ai, chỉ trách tôi… chỉ có thể trách một mình tôi.

Hùng Miêu Nhi thinh lặng, chăm chăm nhìn nàng.

Chu Thất Thất lẩm bẩm: - Là tôi hại chàng… là tôi hại chàng…

Nàng cứ lẩm bà lẩm bẩm, như ngây như dại, nói tới nói lui cả hơn trăm lần…

Hùng Miêu Nhi hoảng sợ: - Thất Thất, nàng… nàng sao vậy?

Chu Thất Thất: - Là tôi hại chàng… là tôi hại chàng… là tôi hại chàng…

Không nhìn Hùng Miêu Nhi, nàng chậm rãi đứng lên.

Như người mất trí, nàng cầm thanh chủy thủ không biết lấy từ đâu, môi nở nụ cười, như dại như điên: - Là tôi hại chàng… là tôi hại chàng…

Đưa tay lên cao rồi đâm mạnh xuống bả vai mình.

Hùng Miêu Nhi hoảng hốt: - Thất Thất… đừng… đừng mà… dừng tay… dừng tay lại…

Chu Thất Thất như không nghe, vẫn cười điên dại, rút chủy thủ ra, máu tươi tuôn chảy, đỏ cả xiêm y. Như chẳng còn cảm giác, nàng cười ngất, như cuồng như mê: - Là tôi hại chàng… là tôi hại chàng…

Lại một dao đâm xuống.

Hùng Miêu Nhi ruột gan tan nát. Tuy muốn ngăn nàng, nhưng anh đã uống quá nhiều rượu, trúng độc sâu nặng, tới giờ vẫn không nhấc nổi cánh tay.

Anh bất lực nhìn Chu Thất Thất cứ rút dao ra, rồi đâm xuống.

Anh chỉ biết điên cuồng hét thảm: - Thất Thất… dừng tay… Van cầu nàng, xin hãy dừng tay!

Vách tường sau lưng anh bật mở. Một thân ảnh lướt vào nhanh như gió nắm lấy tay Chu Thất Thất.

Người này búi tóc bóng lưỡng, nụ cười phong lưu, thân mặc áo gấm, dáng dấp sáng ngời dưới ánh đèn mờ.

Hùng Miêu Nhi biến sắc, hét lên thất thanh: - Vương Lân Hoa!

Thanh chủy thủ rơi xuống đất, Chu Thất Thất bất động thẫn thờ, để mặc cho Vương Lân Hoa giữ tay nàng, không phản kháng, không giãy giụa.

Vương Lân Hoa nhìn Hùng Miêu Nhi, nheo mắt cười khì: - Các hạ ngủ thoải mái chứ?

Hùng Miêu Nhi rít lên: - Ngươi… ác tặc, buông nàng ra, mau buông nàng ra. Ta không cho phép một ngón tay ngươi đụng nàng.

Vương Lân Hoa tủm tỉm: - Dạ, xin tuân lệnh! Tại hạ chẳng dám đụng nàng một ngón tay. Tại hạ chỉ dùng… cả mười ngón tay đụng nàng.

Hắn vòng tay ôm Chu Thất Thất ẵm nàng lên.

Hùng Miêu Nhi chỉ biết trơ mắt nhìn, mí mắt như muốn rách. Nhưng anh còn có thể làm gì?

Vương Lân Hoa: - Chớ nhìn ta căm hận như vậy!

Đưa tay vuốt má Chu Thất Thất, cười dịu dàng: - Nàng cũng không nên hận ta. Hai người nên hận Thẩm Lãng. Hai người lo lắng cho hắn vậy, hắn ngược lại không hề nghĩ tới hai người.

Hùng Miêu Nhi lớn tiếng hỏi vội: - Hắn… hắn không chết?

Vương Lân Hoa cười: - Dĩ nhiên là không!

Hùng Miêu Nhi: - Vậy hắn đâu?

Vương Lân Hoa cười to: - Tuy hắn không chết, nhưng chỉ sợ hai người bị hắn chọc tức chết thôi.

Hùng Miêu Nhi cả giận: - Tầm phào! Ngươi chớ có…

Vương Lân Hoa: - Ta cũng biết hai người sẽ chẳng tin. Để ta đưa hai người đi gặp hắn.

Lớn tiếng gọi: - Người đâu! Mau tới đỡ Hùng đại hiệp.

Hai thiếu nữ y trang diêm dúa, phấn son lòe loẹt, nhanh nhẹn ứng tiếng, ưỡn ẹo bước vào, đỡ Hùng Miêu Nhi đứng lên.

Một cô cười rúc rích: - Ý trời, sao nặng vậy nè!

Cô còn lại cũng cười: - Vậy mới là đại nam tử chứ!

Vương Lân Hoa cười ha hả: - Nếu thích thì hôn hắn đi, hôn thật nồng nàn, thật thắm thiết! Chỉ để ý đừng cắn đứt cái mũi hắn.

Hùng Miêu Nhi bị hai cô gái vừa vuốt ve, vừa hôn hít. Chưa ra khỏi phòng giam, mặt anh đã dính đầy son phấn. Anh vừa lo vừa giận, dở khóc dở cười, nhưng vì muốn thấy Thẩm Lãng, chỉ có dằn lòng nín thinh… “Thẩm Lãng, ngươi đang giở trò gì?”

Vương Lân Hoa ôm Chu Thất Thất trong lòng.

Nàng không phản ứng, gương mặt phảng phất nụ cười. Khi nàng nghe tin của Thẩm Lãng, môi nở nụ cười, nhưng nụ cười thật lạnh lùng, kỳ lạ.

Vương Lân Hoa rùng mình chẳng dám nhìn nàng.

Qua hành lang dài, họ vào một gian phòng nhỏ. Trong phòng chẳng có gì, không ghế không bàn, không giường không tủ, trên vách chỉ có bốn cái đầu người bằng gỗ.

Vương Lân Hoa cười nói: - Xoay mấy cái đầu người gỗ này sẽ mở ra mấy lỗ nhỏ, hai người có thể nhìn thấy Thẩm Lãng qua mấy cái lỗ ấy.

Tuy hắn cười nói nhẹ nhàng, nhưng Hùng Miêu Nhi nghe tai lùng bùng.

Vương Lân Hoa lại cười: - Yên chí đi, Thẩm Lãng chẳng biết hai người đang nhìn đâu. Phía bên kia tường là một bức hoạ, bốn cái lỗ này là hai đôi mắt. Bức hoạ kia đặc sắc vô ngần, chỉ tiếc hai người chẳng thấy được.

Hùng Miêu Nhi nhếch môi cười lạnh: - Hoạ xuân cung ta thấy cũng nhiều.

Vương Lân Hoa cười hăng hắc: - Hùng huynh quả thật phong lưu, đã đoán ra bên kia tường là bức hoạ xuân cung. Nhưng sao Thẩm Lãng lại ở đấy, Hùng huynh có đoán ra chăng?

Chu Thất Thất vùng vẫy trong tay Vương Lân Hoa muốn nhào tới, nhưng bị hắn giữ chặt.

Nàng cắn môi run giọng: - Ngươi… ngươi đã nói muốn để ta nhìn?

Vương Lân Hoa cười: - Dĩ nhiên, nhưng đâu cần vội vậy!

Hùng Miêu Nhi gắt: - Còn chờ cái mốc gì?

Vương Lân Hoa chúm chím: - Thẩm huynh bây giờ đang hưởng thụ thoải mái, tại hạ đâu muốn hai người quấy rầy. Vì hắn, đành đắc tội!

Hắn ra tay nhanh như gió điểm á huyệt của Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi.

Hùng Miêu Nhi giận đến muốn lòi cả hai tròng mắt.

Vương Lân Hoa chẳng để ý, đưa tay xoay đầu gỗ, mở ra bốn lỗ nhỏ trên tường.

Vương Lân Hoa chúm chím: - Là hai người muốn nhìn, nếu có tức chết, đừng trách ta!

Hắn mỉm cười tránh qua một bên: - Xin mời!

Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất dán chặt mắt vào mấy lỗ kia. Họ quả nhiên thấy Thẩm Lãng.

Gian phòng bên kia được bài trí rất thoáng mát trang nhã.

Thẩm Lãng trong bộ đồ ngủ mềm mại, ngả lưng trên chiếc ghế nệm bọc da, tay cầm chén rượu vàng. Một tuyệt sắc giai nhân đang ở bên rót rượu cho chàng, sóng mắt môi cười lẳng lơ lơi lả. Nàng khoác trên người chiếc áo lụa mỏng, khoe những đường cong yêu kiều của người thiếu nữ.

Rượu một màu hổ phách, quả là rượu quý. Hùng Miêu Nhi lại thấy như máu tươi.

Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất liếc nhau. Nàng cắn môi, anh thì nghiến răng. Nàng cắn môi đến chảy máu, anh nghiến răng ken két.

Họ chẳng nói được. Nếu không, họ đã hét lên… “Thẩm Lãng, ngươi thật đáng trách. Ta vì ngươi lo lắng nửa chết nửa sống, nào ngờ ngươi đang hưởng phúc ở đây.”

Thẩm Lãng đúng là đang hưởng phúc. Giai nhân vì chàng rót rượu. Mỗi chén đưa đến, chàng đều uống cạn.

Hùng Miêu Nhi cùng Chu Thất Thất giận đến đổ lửa.

Chu Thất Thất… “Thẩm Lãng, ngờ đâu ngươi cũng chỉ là đồ háo sắc, xấu xa. Nhìn cái nụ cười đắm đuối kia, sao… sao ngươi không chết đi cho rồi.”

Hùng Miêu Nhi… “Thẩm Lãng, tửu quỷ! Giờ này mà còn lòng dạ uống rượu sao? Tửu lượng của ngươi cũng thật kinh người.”

Tuy tâm tư của họ khác nhau, nhưng cơn giận lại cùng một dạng.

Trong lúc giận, họ đã quên không nghĩ… “Vì sao Vương Lân Hoa không thủ tiêu Thẩm Lãng? Chẳng những không giết, hắn lại còn để chàng hưởng phúc như vậy?”

Đây hẳn cũng là chuyện lạ.

Giai nhân rót rượu liền tay. Tuy uống không ngừng, Thẩm Lãng lại chẳng có vẻ say.

Nàng rót càng nhanh, Thẩm Lãng uống càng chóng.

Giai nhân rốt cục thở dài: - Tửu lượng của công tử quả thật kinh người.

Thẩm Lãng cười: - Thật sao?

Giai nhân: - Thật không hiểu nổi sao chàng luyện được tửu lượng cỡ này?

Thẩm Lãng: - Luyện được tửu lượng cỡ này, vì ngày nào cũng có người muốn chuốc rượu ta.

Giai nhân bật cười: - Chỉ có những thiếu nữ đẹp xinh mới thường bị người rắp tâm chuốc say để lợi dụng. Công tử chẳng phải mỹ nữ, ai muốn chuốc say chàng?

Thẩm Lãng cười to: - Tuy mỹ nữ thường có nguy cơ bị nam nhân chuốc say lợi dụng, nhưng khi nàng vì nam nhân rót rượu, thì nguy hiểm hơn nhiều.

Giai nhân liếc mắt cười duyên: - Cũng không sai! Nam nhân trước mặt mỹ nữ thường không cự tuyệt được rượu nàng mời.

Thẩm Lãng nhếch môi: - Ta có cự tuyệt cô đâu?

Mắt liếc môi cười, nàng ỡm ờ: - Muốn chuốc say chàng cũng không dễ!

Thẩm Lãng nhướng mắt: - Dễ chuốc say cô sao?

Sóng mắt lẳng lơ, nàng cắn bờ môi mộng: - Có những thiếu nữ, dù say, nhưng vẫn tỉnh. Đừng ai hòng nghĩ đến chuyện khi dễ nàng. Lại cũng có những thiếu nữ, chẳng uống mà say, say mê say mẩn, điên đảo thần hồn.

Thẩm Lãng cười ha hả: - Hay lắm! Chuyện của các cô, chỉ có các cô mới hiểu. Nói vậy, cô thuộc loại nào?

Đôi mắt long lanh, nàng nhẹ nhàng đẩy đưa từng tiếng: - Em… em còn phải coi nam nhân trước mặt là ai… Có lúc em say, thật lại không say. Có lúc… chưa một giọt rượu, em đã say ngẩn say ngơ, mê mẩn cả người, như… như hôm nay… như lúc này…

Chu Thất Thất bị những lời này chọc đến phát điên, ruột gan như muốn lộn hết ra ngoài.

Giai nhân kia cắn môi, nàng cũng cắn môi.

Tuy cùng đang cắn môi, nhưng tâm tư của hai nàng lại khác nhau một trời một vực.

Nữ nhân cắn môi vì nam nhân, nếu không vì hận, thì chính vì yêu. Nếu không vì muốn bạt tai hắn, thì chính là vì muốn hôn hắn, bạt tai thật mạnh, hôn thật nồng nàn.

Ánh mắt giai nhân kia long lanh sóng sánh. Ánh mắt Chu Thất Thất cũng sóng sánh long lanh.

Chu Thất Thất thì nước mắt lưng tròng.

Giai nhân kia thì… vì sao? Nam nhân nào cũng hiểu được tình ý trong ánh mắt long lanh sóng sánh của nàng, nhưng không ai dám thừa nhận.

Chu Thất Thất hận sao không thể móc được hai tròng mắt ấy.

Nàng ta bỗng lảo đảo, uốn éo, ngả vào lòng Thẩm Lãng.

Chu Thất Thất hận sao không thể lao tới, nắm lấy tóc cô ả lôi ra khỏi người Thẩm Lãng, rồi tiện tay trói gô ả lại nhét vào… ống cống…

Nhưng lúc này, nàng lại cảm như chính mình là người đang trong ống cống, bất lực nhìn cô gái khác vùi đầu trong ngực tình nhân. Nàng cảm thấy làn khí lạnh chạy dọc sống lưng, run cả người… Thẩm Lãng… bại hoại, vô tâm, vong tình… chẳng những không đẩy ả ra, lại còn mỉm cười chúm chím.

Chu Thất Thất tuy không muốn nhìn, lại không thể nhắm mắt. Nhìn rồi, nàng hận đến phát điên.

Giữa lúc này cứu tinh xuất hiện.

Tiếng đinh linh của chuông vàng vòng ngọc, giọng cười trong trẻo êm tai, xạ hương thoang thoảng khiến người thần hồn bay bổng.

Chu Thất Thất lại thêm lo lắng. Một giai nhân đã khiến nàng giận đến phát điên, nay lại thêm một giai nhân. Tuy lo Thẩm Lãng sẽ bị mấy con hồ ly tinh này quyến rũ, nhưng nàng biết người này đến thì con ma nữ kia ắt phải rời Thẩm Lãng.

Quả nhiên, ả ta vội vàng đứng dậy, vẻ khiếp đảm như thỏ gặp hổ, khép na khép nép, nụ cười lẳng lơ nơi khóe miệng không còn.

Một bóng người bước vào. Không! Một dáng tiên.

Tiên tử mặc gì? Tóc chải ra sao? Theo sau mấy người? Bọn họ là ai?

Cả Chu Thất Thất lẫn Hùng Miêu Nhi đều không còn tâm trí mà nhìn quanh. Ánh mắt của họ bị dáng dấp yêu kiều của nàng tiên này hấp dẫn. Nàng toát ra một mê lực kinh người, thu hút tất cả những ánh mắt chung quanh.

Nàng tiên ấy chính là mẫu thân của Vương Lân Hoa.

Thẩm Lãng đứng lên vuốt áo, vòng tay mỉm cười: - Vương phu nhân!

Vương phu nhân cũng cười tươi: - Thẩm công tử!

Họ như bằng hữu đã nhiều năm xa cách, hôm nay có dịp tương phùng. Họ cũng như hai người mới gặp gỡ lần đầu, nên còn cư xử khách sáo với nhau. Họ cùng ngồi xuống, đối diện nhau.

Chu Thất Thất thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người ngồi rất xa nhau.

Nàng giai nhân kia lại cầm bầu rượu, lễ phép nghiêm trang rót rượu cho Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng lắc đầu cười ha hả: - Không dám, không dám nhận!

Vương phu nhân: - Thẩm công tử đâu cần khách sáo với Nhiễm Hương như thế!

Thẩm Lãng: - Nhiễm Hương, tên hay, tên rất hay! Ngày ngày hầu cận bậc tiên tử như Vương phu nhân, hẳn nàng cũng được… nhiễm hương.

Vương phu nhân cười: - Thẩm công tử mau mắn bặt thiệp khó kẻ sánh bằng.

Nụ cười tuy lẳng lơ, nhưng thần thái trang nghiêm. Tuy nụ cười lẳng lơ làm người mộng mơ gần gũi, sự trang nghiêm lại khiến người không dám vô lễ khinh khi.

Bà hé môi cười, nụ cười đầy thâm ý: - Nha đầu Nhiễm Hương cũng dễ động lòng người. Thẩm công tử nói sao?

Thẩm Lãng cười: - ‘Bên phượng hoàng nào có quạ đen!” Cô ấy vừa nhấc bầu rượu lên là tại hạ hoảng rồi.

Vương phu nhân nhìn Nhiễm Hương gằn giọng: - Nhiễm Hương! Ngươi định phục rượu Thẩm công tử sao?

Nhiễm Hương cúi đầu lặng im, tay vân vê tà áo.

Vương phu nhân nhíu mày, khẽ quát: - Ngươi biết rõ ta muốn bàn đại sự cùng Thẩm công tử, lại dám giở trò chuốc rượu người? Lỡ Thẩm công tử say, sao ta bàn chuyện lớn?

Nhiễm Hương còn chưa trả lời, Thẩm Lãng đã bật cười ha hả: - Rõ ràng chính phu nhân bảo nàng chuốc rượu tại hạ, sao nay lại mắng nàng?

Vương phu nhân mặt không đổi sắc, mỉm cười: - Vậy sao?

Thẩm Lãng: - Khi tại hạ say, không phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao!

Vương phu nhân: - Sao công tử nói vậy?

Thẩm Lãng cười to: - ‘Rượu ngon thơm nồng, mỹ nhân như ngọc’, dễ khiến nam nhân mềm lòng nhụt chí. Nếu tại hạ nhụt chí mềm lòng, chẳng phải phu nhân sẽ dễ dàng sai bảo hơn sao?

Vương phu nhân thản nhiên: -Thẩm công tử quả thật là thông minh tuyệt đỉnh, chẳng ai qua mặt được. Nếu Thẩm công tử không thông minh tuyệt đỉnh, ta cần gì phải trăm phương ngàn kế mời người đến đây để bàn chuyện lớn?

Thẩm Lãng tủm tỉm: - Vương phu nhân bị tại hạ nói toạc ra tâm tư, lại không phủ nhận, quả nhiên bản lĩnh hơn người. Nếu Vương phu nhân không bản lĩnh hơn người, tại hạ đã không ngồi nơi đây?

Vương phu nhân bật cười: - Lúc Lân Hoa mời công tử, có đắc tội ít nhiều. Nay ta thay mặt hắn tạ lỗi cùng Thẩm công tử.

Thẩm Lãng: - Tại hạ thật cũng muốn gặp phu nhân lần nữa, nhưng đường mây quanh co khiến tiên tử khó tìm. Nếu không nhờ Vương công tử, sao tại hạ có thể diện kiến phu nhân? Tại hạ vốn muốn nhờ phu nhân thay mặt nói lời cảm ơn Vương công tử.

Vương phu nhân: - Vô luận sao, Thẩm công tử lúc ấy cũng là người thất thế… phải sợ hãi…

Thẩm Lãng mỉm cười ngắt lời: - Tại hạ biết rõ tới đây có thể gặp mặt ngọc tiên tử, lại biết rõ Vương công tử sẽ chẳng ra tay hạ sát tại hạ, thì có gì phải sợ?

Vương phu nhân bật cười, tiếng cười như chuông bạc ngân ngân: - Lân Hoa xưa nay làm việc lỗ mãng, sao Thẩm công tử biết hắn sẽ không giết mình?

Thẩm Lãng: - Tại hạ tự biết mình còn có chỗ dùng, phu nhân muốn thành đại sự, sao lại ra tay giết đi người hữu dụng?

Cả hai cùng cười vang.

Nụ cười của Vương phu nhân duyên dáng đáng yêu, trăng hoa tình tứ. Nụ cười của Thẩm Lãng tiêu sái phiêu dật, cũng khiến thiếu nữ say lòng.

Hùng Miêu Nhi than thầm… “Hai người này thật là lẳng lơ đồng dạng, không ai thua ai.”

Ngoài Thẩm Lãng, có lẽ không ai có thể giữ vẻ thản nhiên đối đáp với Vương phu nhân như vậy. Hùng Miêu Nhi chỉ nhìn nụ cười của bà, mà một tiếng cũng nói không ra.

Chu Thất Thất nghiến răng… “Mụ hồ ly này có ý gì đây? Sao cười với Thẩm Lãng như vầy? Chẳng lẽ mụ… mụ… mụ cũng mê Thẩm Lãng?”

Thẩm Lãng chợt ngưng cười, chăm chú nhìn Vương phu nhân.

Chàng nhìn thẳng vào ánh mắt mà nam nhân trong thiên hạ không mấy kẻ dám nhìn, chậm rãi từng tiếng: - Phu nhân và tại hạ như đã hiểu nhau. Vậy phu nhân muốn ‘sai bảo’ gì, cứ tự nhiên!

Vương phu nhân: - Ai yêu, ta nào dám ‘sai bảo’. Chỉ muốn ‘nhờ vả’ công tử một chuyện nhỏ.

Thẩm Lãng: - Phu nhân muốn ‘nhờ vả’ tại hạ đối phó ai?

Vương phu nhân: - Công tử quả nhiên đã nhìn thấu lòng ta. Không sai! Ta thật muốn mượn sức công tử đối phó với…

Thẩm Lãng mỉm cười ngắt lời: - Khoái Lạc Vương?

Vương phu nhân: - Trừ lão ra, trên đời này còn ai đáng giá công sức của công tử?

Thẩm Lãng: - Lệnh lang vốn là thiên hạ kỳ tài không kém thua tại hạ. Sao phu nhân phải dùng đến tại hạ? Tại hạ làm được chuyện gì, lệnh lang cũng có thể.

Vương phu nhân: - Lân Hoa tuy cũng thông minh, nhưng sao so được với công tử? Huống chi chuyện này, nó không thể làm, nó không làm được.

Thẩm Lãng: - Vì sao?

Vương phu nhân: - Công tử hẳn cũng biết bản lãnh của Khoái Lạc Vương?

Thẩm Lãng: - Có biết một hai!

Vương phu nhân thở dài: - Lão không những gian giảo như hồ ly, ác độc như sói lang, mà còn vũ dũng như hổ dữ. Đối phó với lão, phải kết hợp cả trí và lực.

Thẩm Lãng: - Như vậy, phu nhân nói tại hạ làm sao?

Vương phu nhân: - Ai trong thiên hạ cũng có nhược điểm. Khoái Lạc Vương chỉ là người, cũng không ngoại lệ. Muốn thắng lão, ta phải nhắm vào nhược điểm ấy.

Thẩm Lãng cười: - Lão cũng có nhược điểm sao? Thật là khó tin!

Vương phu nhân: - Nhược điểm của lão, nói văn hoa thì là ‘yêu tài như mạng’, nói thẳng thừng thì là ‘thích nịnh hót a dua’. Chỉ cần là người tài trí muốn nương náu, lão quyết sẽ không để đứng chực ngoài sân.

Thẩm Lãng cười ha hả: - ‘Thứ gì cũng có thể bị đâm thủng, trừ cái mông ngựa!’ Khoái Lạc Vương đúng là thích được nịnh hót. Nếu không, lão đâu thu nhận nhiều môn khách như vậy.

Vương phu nhân: - Đúng! Tuy lão có nhiều môn khách, lại không có được một hào kiệt chi sĩ, tài trí hơn người… như công tử đây.

Thẩm Lãng: - Phu nhân muốn tại hạ đi làm môn khách của lão?

Vương phu nhân mỉm cười quyến rũ: - Tuy làm vậy có chút thiệt thòi cho công tử, nhưng nếu muốn thành đại sự, phải dùng thủ đoạn, đúng không?

Thẩm Lãng cười: - Thì ra phu nhân muốn tại hạ làm gian tế bên cạnh Khoái Lạc Vương. Nói về làm gian tế, lệnh lang tự mình làm có phải tốt hơn chăng?

Vương phu nhân thở dài: - Chuyện này Lân Hoa không làm được!

Thẩm Lãng: - Tại sao?

Vương phu nhân: - Chỉ vì… chỉ vì…

Thẩm Lãng cười lớn: - Vì chuyện này quá nguy hiểm, phải không?

Vương phu nhân lắc đầu: - Ai yêu, công tử nói thế là hiểu lầm nỗi khổ tâm của ta rồi. Nếu ta không đành lòng đưa Lân Hoa vào nơi nguy hiểm, thì nhất định cũng không thể đẩy công tử vào chỗ hiểm nguy.

Thẩm Lãng nhướng mắt: - Thật sao?

Vương phu nhân: - Thật ra thì Lân Hoa vốn cũng có thể thực hiện việc này. Tuy cơ trí của nó còn kém thua công tử, nhưng miễn cưỡng cũng được. Chỉ ngại nó có một khuyết điểm khá lớn…

Thẩm Lãng nheo mắt: - Khuyết điểm gì?

Vương phu nhân: - Khoái Lạc Vương có thể nhận ra nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.