Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 52: Chương 52: Hồi 21 – Ngõ Hẹp Tương Phùng




Lúc mới lên lầu, Thẩm Lãng đã để mắt đến lão nhân này vì nhận ra cái vẻ khác người của lão.

Mới nhìn qua, lão trông cũng bình thường, nhưng lại phảng phất có chút gì quỷ bí. Chàng hiểu rõ những người như thế nhất định phải có lai lịch bất thường.

Dĩ nhiên chàng không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nhân vật kỳ lạ này, liền đứng lên vòng tay đáp lễ: - Lão bối đã có lòng chiếu cố, hậu bối nào dám không tuân.

Lão nhân kia vẫn ngồi yên mỉm cười: - Vậy thì qua đây!

Thẩm Lãng: - Xin vâng!

Hùng Miêu Nhi bực mình mắng khẽ: - Lão này thật cao ngạo! Thẩm huynh, tôi đi với anh.

Hai người sánh bước qua bàn lão nhân kia.

Lão nhìn Thẩm Lãng chăm chăm, từ tốn: - Xin thứ cho lão hủ thất lễ, không thể đứng lên!

Lão mỉm cười, chậm rãi nói tiếp: - Lão hủ có lý do…

Hùng Miêu Nhi hất hàm: - Lý do gì?

Lão không trả lời, chỉ kéo vạt áo qua bên để lộ hai ống quần rỗng nhẹ lay. Không ngờ lão bị mất cả hai chân.

Lão lạnh lùng nhìn Hùng Miêu Nhi: - Chắc lão hủ không cần trả lời, túc hạ cũng hiểu vì lý do gì.

Hùng Miêu Nhi cảm thấy hơi áy náy, lắp bắp: - Ai… cái này… à…

Lão nhân: - Túc hạ hài lòng chưa?

Hùng Miêu Nhi: - Xin thứ lỗi cho tại hạ…

Lão nhân ngắt lời: - Nếu túc hạ đã hài lòng, xin mời đi chỗ khác! Lão hủ vốn không mời túc hạ. Hơn nữa ở đây chẳng có gì thú vị đâu.

Hùng Miêu Nhi đứng như trời trồng, ngây người một hồi, rồi bật cười ha hả: - Đâu ngờ cũng có ngày tôi bị người mắng đuổi, còn nổi nóng nữa. Tôi bình sanh chưa từng gặp qua chuyện này. Nếu không cho ngồi, tại hạ đứng một bên được không?

Lão nhân nhún vai: - Nếu túc hạ không biết điều, ta biết làm sao hơn.

Lão thôi không nhìn Hùng Miêu Nhi, hướng về Thẩm Lãng cười tươi: - Xin mời ngồi!

Thẩm Lãng vòng tay: - Đa tạ!

Hùng Miêu Nhi ngồi không được, đi cũng không xong, chỉ đành đứng đó.

Lão nhân kia gọi tiểu nhị đem đến bảy tám chén rượu, xếp ngay ngắn trước mặt Thẩm Lãng.

Lão ra vẻ hết sức vui mừng, cười nói: - Tửu lượng như vậy, công tử ắt phải rất sành về rượu.

Thẩm Lãng: - Trên đời tri kỉ khó tìm, nên chỉ mượn chén rượu làm bạn trong cơn tịch mịch.

Lão nhân vỗ tay: - Hay, hay lắm!

Lão cầm bình rượu thứ nhất chầm chậm rót vào chén đầu tiên trước mặt Thẩm Lãng. Rượu một màu xanh nhạt như sắc mặt lão.

Lão cười: - Công tử biết rượu, xin mời một chén!

Thẩm Lãng không chậm trễ, nhận lấy chén rượu, ngửa cổ uống cạn, chép miệng: - Rượu ngon!

Lão nhân: - Công tử có biết đây là rượu gì chăng?

Thẩm Lãng cười mỉm: - Vị nhẹ mà gắt, vừa nồng lại ấm, như gió bấc đầu xuân, như nắng mai giữa đông. Đây có phải chăng là hỗn hợp hai rượu Đại Khúc và Trúc Diệp Thanh?

Lão vỗ tay cười: - Đúng! Công tử quả nhiên sành rượu. Tuy hương vị Đại Khúc và Trúc Diệp Thanh hoàn toàn khác nhau, nhưng khi hoà vào mà uống thì thêm nồng thêm ấm.

Thẩm Lãng: - Nếu không nhờ lão trượng khéo léo phối chế, hương vị rượu sao đạt được sự kỳ diệu này?

Lão thở dài: - Chẳng giấu gì công tử, cả đời lão hủ đã tốn không ít công phu pha chế các loại rượu với nhau, mãi hôm nay mới gặp được tri âm.

Hùng Miêu Nhi ở bên lớn tiếng: - Trộn hai loại rượu khác nhau thì có gì đặc biệt, ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng làm được. Không ngờ lại có người tự khen cái tài này!

Lão nhân kia mặt không đổi sắc, cũng chẳng thèm để mắt đến anh, chỉ chậm rãi: - Chỉ có tiểu tử ngu ngốc mới nói hoà hai loại rượu khác nhau thành một hương vị mới là chuyện dễ. Có biết đâu, trong thiên hạ, các loại rượu khác nhau nhiều như sao trời, muốn chọn các loại cùng tính mà hoà lại để cho ra một rượu mới có hương thơm hơn, vị ngon hơn, là cả đời học hỏi cùng kinh nghiệm. Những thứ ngu si đần độn có mong cũng chẳng sao hiểu nổi sự kỳ diệu này.

Hùng Miêu Nhi bị mắng một trận, tuy tức vô cùng, nhưng chẳng biết làm chi!

Thẩm Lãng mỉm cười: - Người đời có nói, ‘chữ nghĩa do trời, thành văn do người’. Việc lão trượng hoà các loại rượu vào nhau cũng không khác.

Lão nhân cười: - Đúng vậy, cứ lấy chữ nghĩa lung tung hợp lại sao gọi là văn chương? Văn của thằng tục sao so được với của thầy đồ? Văn chương như thế, rượu cũng không khác. Chữ cần thầy đồ sắp xếp lại thành văn. Rượu cần tay chế biến mới thành diệu phẩm.

Thẩm Lãng: - Đã là vậy, cho phép tại hạ thử thêm chén nữa!

Lão với tay lấy bình rượu thứ hai chậm rãi rót vào chén thứ hai trước mặt Thẩm Lãng. Màu rượu lần này xanh như ngọc bích, tựa như màu mắt của lão.

Thẩm Lãng nâng chén uống cạn, lại chép miệng tấm tắc khen: - Ngon! Phần chính của chén rượu này có phải chăng là danh tửu Nữ Nhi Hồng của Giang Nam, phụ là Mao Đài cùng Diệp Trúc Thanh, lại có thêm mấy giọt Bạc Hà?

Lão nhân ngửa mặt cười ha hả: - Đúng! Lão hủ tốn không ít tâm tư điều chế bình rượu này. Mượn chiêu ‘Tát Thủ Giản’ của Đường lão thái đặt làm tên rượu.

Thẩm Lãng cười lớn: - Hương vị đã quý, tên lại càng hay. Lúc mới nhắp thì thần trí tươi tỉnh, nhưng khi nuốt xuống thì như bị lửa nóng thiêu đốt ruột gan, cảm giác như bị trúng cực độc của Đường môn.

Lão nhân: - Điều chế rượu đã không dễ, khó hơn là chỉnh độ màu sắc, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng không xong. Như bình rượu này, chỉ cần hơi nặng tay cho quá một giọt Nữ Nhi Hồng, sẽ trở thành Khoả Cước Bố của lão Đường, dĩ nhiên là không uống được!

Lão nhân bắt đầu châm chén rượu thứ ba cho Thẩm Lãng. Hùng Miêu Nhi đã quá chán, lẳng lặng lui về bàn của Kiều Ngũ.

Kiều Ngũ cười: - Rốt cục huynh đài cũng trở lại.

Hùng Miêu Nhi nhướng mắt cười: - Uống rượu là để vui, chứ phải đâu để chuốc thêm phiền toái. Nếu trước khi uống rượu mà phải mất nhiều tâm tư như vậy, thôi thà không uống còn hơn.

Kiều Ngũ cười to: - Không sai! Uống chén rượu phải dứt khoát một hơi.

Hùng Miêu Nhi cũng cười lớn: - Kiều huynh đúng là tri kỉ của tiểu đệ. Mời anh một chén!

Hai người làm một hơi ba chén. Tuy cùng uống rượu bên bàn này, nhưng cả hai cứ liếc mắt qua bàn bên kia tỏ vẻ hâm mộ.

Hoa Tứ Cô cười nụ: - Hai người dường như cũng muốn uống bầu rượu của lão đầu tử kia.

Kiều Ngũ trừng mắt: - Ai nói ta muốn uống?

Hoa Tứ Cô bật cười: - Muốn thì cứ nói, có xấu mặt nào.

Kiều Ngũ cũng cười ha hả: - Đúng! Không được uống, lại càng muốn uống!

Hùng Miêu Nhi chép miệng: - Thẩm Lãng thật diễm phúc hơn người, cả khẩu phúc cũng không ai bằng.

Hoa Tứ Cô mỉm cười: - Những chén rượu kia hắn uống vào không dễ đâu!

Hùng Miêu Nhi nhíu mày: - Nghĩa là sao?

Hoa Tứ Cô: - Hắn uống mấy chén rượu đó cũng tốn không ít khí lực.

Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên: - Có người dâng đến tận miệng, chỉ cần phất tay ngửa cổ là rượu tọt vào bụng, hắn phí khí lực gì?

Hoa Tứ Cô: - Vì có người khác rót rượu, hắn mới tốn khí lực.

Hùng Miêu Nhi cười khổ: - Càng nói càng không hiểu!

Kiều Ngũ: - Không những anh không hiểu, mà tôi cũng mù tịt.

Hoa Tứ Cô cười nói: - Hai người nhìn cẩn thận một chút.

Hùng Miêu Nhi và Kiều Ngũ cùng chăm chú nhìn. Thẩm Lãng vừa uống cạn chén thứ năm, tay đang chạm vào chén thứ sáu.

Hoa Tứ Cô: - Thẩm công tử đang giơ chén rượu lên phải không?

Hùng Miêu Nhi: - Đúng!  

Hoa Tứ Cô: - Bây giờ thì sao?

Hùng Miêu Nhi: - Lão nhi kia cầm bình rượu lên…

Hoa Tứ Cô: - Ừ, cứ tiếp tục quan sát cẩn thận!

Kiều Ngũ: - Bây giờ, lão nghiêng bình rượu…

Hùng Miêu Nhi: - Miệng bình chạm vào chén của Thẩm Lãng.

Kiều Ngũ: - Lão đang châm rượu.

Hoa Tứ Cô: - Không thấy gì kỳ quái sao?

Kiều Ngũ cau mày: - Cái này… có chút kỳ kỳ…

Hùng Miêu Nhi đột nhiên vỗ tay: - Đúng rồi! Động tác của lão rất khoan thai, cố ý rót rượu thật chậm. Bên này bọn ta đã nói vài câu, mà lão rót có chén rượu vẫn chưa xong.

Hoa Tứ Cô: - Kỳ quái ở chỗ này. Hai người đã nhìn ra vì sao lão rót rượu chậm như vậy chưa?

Hùng Miêu Nhi ngưng trọng: - Tuy cái tay rót rượu của lão nhìn rất bình thường, nhưng ống tay áo lại lay động, giống như là cả cánh tay đang run rẩy.

Kiều Ngũ: - Không sai! Lão mặc áo choàng da, vừa dầy vừa nặng. Ống tay áo chắc chắn không phải bị gió lay. Sao tay lão lại run? Chẳng lẽ…

Hùng Miêu Nhi tiếp lời: - Chẳng lẽ lão đang dùng khí lực?

Hoa Tứ Cô: - Bây giờ hai người nhìn Thẩm công tử.

Hùng Miêu Nhi: - Thẩm Lãng vẫn cười, nhưng nụ cười sao cứng ngắc vậy. Ồ, ống tay áo của hắn cũng lay động. Ai da! Nhìn chén rượu của hắn kìa.

Kiều Ngũ cũng kêu thất thanh: - Ý, chén rượu của hắn như bị mẻ miệng?

Hùng Miêu Nhi: - Chén kia vừa rồi rõ ràng là còn nguyên, nay bị cái miệng bình đè bể đi một mảnh. Ái, nhìn miệng bình kìa!

Kiều Ngũ cười: - Miệng bình đã bị cong!

Hoa Tứ Cô: - Không sai! Hai người đã nhìn ra. Họ bề ngoài như đang nhàn nhã uống rượu, thật ra thì đang âm thầm đấu nội lực với nhau.

Hùng Miêu Nhi thở dài: - Đâu ngờ lão cụt giò này nội công thâm hậu cỡ đó, cùng Thẩm Lãng khó phân cao thấp. Cái này thật ngoài dự đoán của mọi người.

Kiều Ngũ trầm giọng: - Theo như tôi thấy, Thẩm công tử đang chiếm thượng phong.

Hùng Miêu Nhi: - Dĩ nhiên là Thẩm Lãng đang thắng rồi. Nhưng khiến cho Thẩm Lãng phải tổn hao khí lực như vậy, trong giang hồ phỏng có mấy người?

Kiều Ngũ thở dài: - Đây cũng là lời nói thật!

Hùng Miêu Nhi: - Cho nên tôi nghĩ, lão này thật kỳ quái. Võ công cao như vậy, lại tàn phế. Thần sắc cũng kỳ lạ, bọn ta đoán không ra lai lịch của lão.

Kiều Ngũ: - Không lẽ lão có hiềm khích chi với Thẩm công tử? Nếu không, sao vừa thấy mặt đã không tiếc dùng nội lực giao tranh như vậy?

Hùng Miêu Nhi: - Đúng à… mà… cũng không đúng. Nếu lão có cừu hận gì với Thẩm Lãng, sao không nói rõ, mà phải vờ vịt cái bản mặt tươi cười kia?

Kiều Ngũ cau mày trầm ngâm: - Ừ, nói vậy cũng không sai!

Cả ba người cùng nhìn về phía bàn bên ấy. Lão nhân kia lại đang châm rượu.

Thẩm Lãng uống một hơi, tấm tắc khen: - Rượu ngon!

Lão nhân kia đặt bình rượu xuống bàn, miệng bình đột nhiên gãy lìa.

Lão vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, mỉm cười: - Dĩ nhiên là ngon! Bình này do đích thân lão hủ pha chế, uống rồi hương vị vẫn còn lưu.

Thẩm Lãng cười: - Chén thứ bảy chắc sẽ ngon hơn.

Lão nhân: - Ngon hay không, công tử thử là biết ngay!

Lão chậm rãi hít một hơi, cầm lên bình rượu thứ bảy.

Thẩm Lãng mỉm cười, nâng chén.

Hùng Miêu Nhi cau mày: - Lão này thật kỳ quái, biết nội lực của mình không bằng Thẩm Lãng, sao lại cứ…

Thẩm Lãng chợt lật ngược bàn tay dùng ngón út móc chén rượu để lên lòng bàn tay, lại lấy ba ngón giữa nắm miệng bình rượu, nhẹ nhàng đoạt lấy.

Lão nhân kia mặt không đổi sắc: - Công tử muốn tự mình rót rượu?

Thẩm Lãng không đáp, chỉ tủm tỉm đứng lên, đẩy cửa sổ nhìn xuống dưới đường, rồi nghiêng bình đổ hết rượu ra ngoài.

Lão biến sắc: - Sao công tử làm vậy?   

Thẩm Lãng cười: - Chén rượu thứ bảy lão trượng mời, tại hạ chẳng dám nhận.

Lão cả giận: - Ngươi đã uống sáu chén kia, thì cũng phải uống chén thứ bảy này. Nếu ngươi vô lễ với ta vậy, sao lại uống sáu chén rượu kia?

Thẩm Lãng mỉm cười: - Sáu chén kia uống được, chén thứ bảy này lại không.

Lão nổi giận thét: - Nói thế…

Thẩm Lãng đột nhiên nhanh như gió đưa tay vào ống tay áo của lão.

Lão kia chẳng kịp đề phòng, la lên: - Ngươi…

Thẩm Lãng đã rút tay về, trên tay cầm chiếc hộp ngọc thạch nhỏ.

Lúc này nơi tửu lâu, ngoài Hùng Miêu Nhi, Kiều Ngũ, và Hoa Tứ Cô, không ít khách nhân cũng đang thưởng thức cái trò hấp dẫn này. Thẩm Lãng ra tay, ai nấy giật mình kinh hãi.

Lão nhân kia sắc mặt đại biến, miễn cưỡng khống chế, lạnh lùng quát lớn: - Lão hủ có ý tốt mời uống rượu, ngươi vô lễ thế sao? Lại còn… Trả lại đây!

Thẩm Lãng: - Dĩ nhiên sẽ trả, nhưng…

Chàng mở hộp ngọc ra, dùng ngón tay út lấy ít bột màu hồng bỏ vào chén rượu, chăm chú nhìn rồi thở dài: - Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất độc dược.

Lão nhân đưa hai tay nắm mép bàn thật chặt, lạnh lùng: - Ngươi nói gì?

Thẩm Lãng: - Nếu lão trượng đừng lén búng độc Đoạt Mệnh Truy Hồn vào bình rượu thứ bảy, dĩ nhiên tại hạ đã uống chén kia rồi.

Lão nổi giận hét: - Ngươi…

Thẩm Lãng mỉm cười ngắt lời - Lão trượng đã nhiều lần cùng tại hạ đấu nội lực, chẳng qua là muốn dẫn dụ tại hạ chú trọng đến việc ấy. Nếu tại hạ vừa rồi chỉ lưu tâm giao tranh, khi lão trượng chịu thua rút tay về, tại hạ khó tránh khỏi tự đắc, không ngại uống cạn chén rượu kia.

Chàng ngửa mặt cười lớn: - Như vậy, tại hạ kiếp nầy chỉ sợ cũng không uống được chén rượu thứ tám.

Lão kia mặt mày trắng bệch, cười gằn: - Ta với ngươi không thù không oán, sao lại ngậm máu phun người. Ngay cả tên ta ngươi còn không biết, cớ gì ta phải hại ngươi?   

Thẩm Lãng nhếch mép: - Lão trượng đã nhận ra tại hạ. Thật ra thì tại hạ cũng đã nhận ra lão.

Lão rúng động: - Ngươi nhận ra ta?

Thẩm Lãng chậm rãi: - Đến từ quan ngoại, chỉ lo thưởng rượu…

Lão thét lớn, mắt trợn trừng, râu tóc đột nhiên dựng ngược cả lên.

Người trong tửu lâu đều nghe rõ ràng cuộc đối thoại đó.

Kiều Ngũ lên tiếng: - Lão này hẳn là tửu sứ của Khoái Lạc Vương.

Hoa Tứ Cô: - Hành tung của lão bí ẩn như vậy, vẫn bị Thẩm công tử phát hiện ra.

Hùng Miêu Nhi đắc ý: - Trong thiên hạ, có chuyện gì qua mặt được hắn. Thẩm Lãng, chẳng lẽ huynh không gì không làm được, không gì không biết sao?

Mắt của tên tửu sứ loé lên như muốn hoá thành hai lưỡi gươm cắm sâu vào ngực Thẩm Lãng.

Lão hung hăng nhìn chàng hồi lâu, rồi… ánh mắt dần dần hoà hoãn, tóc râu từ từ rủ xuống, lửa giận chầm chậm lắng dịu, hơi thở nhè nhẹ bình thường.

Thẩm Lãng lại cười: - Tại hạ đã đoán không sai?

Tửu sứ cũng cười tươi: - Lợi hại… thật lợi hại… Không sai!

Thẩm Lãng: - Nếu vậy, lão trượng có thể cho biết đại danh?

Tửu sứ: - Lão hủ là Hàn Linh.

Thẩm Lãng vỗ tay cười: - Hay, hay thật! Ngày xưa Lưu Linh được tôn là tửu tiên, ngày nay có Hàn Linh pha chế rượu danh xưng tửu sứ. Tiểu bối thật may mắn được thưởng thức những chén rượu này. Đây cũng là một vinh hạnh lớn.

Hàn Linh cũng vỗ tay cười: - Chỉ tiếc lão hủ không có được cái hào khí uống rượu của tửu tiên Lưu Linh.

Hai người lại cùng cười to, nghe vui vẻ vô cùng.

Quần hào chứng kiến cái cảnh này cũng ngơ ngẩn ngạc nhiên.

Kiều Ngũ thở dài: - Thẩm công tử thật là rộng lượng! Lão nhi này ba lần bốn lượt muốn hại hắn. Không những hắn chẳng nhắc tới, lại còn có thể ngồi đó tán gẫu.

Hùng Miêu Nhi cười khổ: - Nhất cử nhất động của Thẩm Lãng đều ngoài sự suy đoán của người khác. Bọn ta có lẽ chẳng bao giờ hiểu thấu.

Kiều Ngũ cau mày: - Lão này tuy đang cười, nhưng ánh mắt chứa đầy ác ý. Thẩm công tử phải cẩn thận.

Hùng Miêu Nhi: - Huynh yên tâm, Thẩm Lãng không dễ bị người gạt đâu.

Đột nhiên Hoa Tứ Cô la lớn: - Không tốt!

Kiều Ngũ: - Chuyện gì?

Hoa Tứ Cô: - Huynh nhìn kìa, đôi chân của lão.

Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên: - Lão cụt chân mà!

Bên kia, Thẩm Lãng chợt cất tiếng cười dài. Cái bàn trước mặt chàng dựng đứng lên, dưới bàn loé sáng hai vệt xanh thẫm.

Hùng Miêu Nhi nhận ra hai vệt sáng này phát ra từ hai ống quần của Hàn Linh.

Đầu gối cụt của Hàn Linh được nối hai lưỡi gươm xanh sậm, như đã có tẩm chất cực độc.

Trong lúc lão cười cười nói nói, đã âm thầm xuất ra hai lưỡi gươm độc dưới bàn. Chỉ cần Thẩm Lãng bị sướt da, sẽ mất mạng trong nháy mắt.

Thẩm Lãng lại như có mắt để dưới bàn. Ống quần của Hàn Linh vừa động, chàng đã lùi về sau ba thước.

Hàn Linh đá chiêu đầu không trúng, hai tay nâng cả bàn quăng tới Thẩm Lãng. Cùng lúc lão dùng cạnh bàn làm điểm tựa phóng lên, liên hoàn tung ra “Thối Trung Kiếm”.

Thường ngày lão dùng kiếm thay chân đi đứng, đây chính là công phu khổ luyện của hơn hai mươi năm. Hai lưỡi gươm độc đã gắn liền với hai đùi của lão.

Kiếm dưới đùi lão ra chiêu liên hoàn, ánh chớp lấp loé, kiếm khí muốn lấy mạng người. Những chiêu thức này linh động hơn, sắc bén hơn, và kỳ diệu hơn những kiếm pháp tay và thế đá chân của các môn phái trong thiên hạ.

Quần hào trên tửu lâu thét lên kinh hoàng.

Hùng Miêu Nhi và Kiều Ngũ cùng phóng tới.

Thân ảnh Thẩm Lãng lướt qua lượn lại giữa kiếm quang. Hàn Linh tung ra bảy kiếm liên tiếp, thất bại cả bảy. Đột nhiên lão trở tay phá cửa sổ phóng vọt ra ngoài.

Khi Hùng Miêu Nhi và Kiều Ngũ đến bên cửa, lão đã mất hút.

(Hết hồi 21)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.