Vô Lại Kim Tiên Ii

Chương 21: Chương 21: Miệng Lưỡi Bén Nhọn.




“Muốn xem ngươi có bản lĩnh gì!” Lâm Phong trấn tĩnh lại tinh thần cười nói: “Ngươi chẳng qua là một lão ma nhãi nhép, trộm Tiên Thiên thánh khí mới khiến cho ngươi nhơn nhơn ngoài vòng phép tắc lâu như vậy. Mỗi Tiên Thiên thánh khí tự có chủ, không phải ngươi cứ bắt chước là có khả năng có được. Mau giao ra Thiên Thương Cầm thì miễn cho ngươi khỏi mất mạng. Bằng không thì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.”

“Thật là tức chết” Mặc dù Lâm Phong không có miệng lưỡi như Bồ Tát Phật đà Liên hoa có thể đen nói thành trắng, trắng nói thành đen. Nhưng lão ma này cùng hắn đấu võ mồm không phải là đối thủ nên tức giận đến nổi trận lôi đình rít gào một tiếng. Ma vân cuồn cuộn hướng hai vợ chồng Lâm Phong như muốn phủ kín.

“Chút tài mọn cũng dám khoe khoang!” Lâm Phong cười lạnh. Nhưng hắn cũng biết Lão ma này pháp lực so ra đã vượt qua được Kim tiên đại đạo, đã tu thành thêm một hóa thân Kim tiên nên không dám chậm trễ liền niệm chú cho Linh Lung bảo tháp lơ lửng trên đỉnh đầu. Lại âm thầm đem Thất Thải Nguyên Thạch giao cho Thất công chúa, đồng thời tiếp lấy Thanh Hồng Kiếm cho nàng.

Kiện pháp bảo phóng thẳng lên trời, Huyền hoàng khí trong đất trời chiếu xuống dưới bảo vệ hai người. Khi Ma vân cuộn đến gần thì bị Huyền hoàng nhị khí xoắn lấy lập tức biến mất.

“Pháp bảo của nhà ngươi là thứ gì vậy?” Linh Lung bảo tháp đã biến mất sau trận đại chiến Hồng hoang, còn Thiên Dương lão ma sau Hồng hoang đại chiến mới đắc đạo nên làm sao nhận ra pháp khí chí tôn từ thuở khai thiên này. Thấy U Bưng ma vân mình khổ tu bị chạm vào Huyền hoàng nhị khí kia lập tức biến mất thì không khỏi càng hoảng sợ.

“Đã nói ngươi là Lão ma không có kiến thức mà, còn đợi gì mà không mau giao Thiên Dương Cầm ra.”(DG:ở trên Thiên Thương cầm, ở đây thì Thiên Dương Cầm…). Lâm Phong hét lên một tiếng, niệm chú cho Thanh Hồng Kiếm chém xuống hạ thủ không một chút lưu tình, cố gắng một nhát giết địch. Trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm, Tiên Thiên thập đại thánh khí tự chọn chủ mà chính mình một kiện đều không có. Nếu hôm nay có được Thiên Dương Cầm cũng là không tệ.

Lão ma đã thấy được sự lợi hại của Bảo tháp quí báu này bèn không dám chậm trễ vội vàng niệm chú gọi ra một cây đàn cổ xưa. Đúng là một trong Tiên Thiên thập đại thánh khí sinh ra từ trong hỗn độn, Thiên Dương Cầm.

Tay Lão ma dừng lại trên đàn khẽ gẩy một cái. Vô số đạo kiếm quang màu đỏ bắn ra, đánh vào Linh Lung tháp trên cao.

“Không hổ là Tiên Thiên thập đại thánh khí, thật là lợi hại.” Lâm Phong cảm thấy trong lòng run lên, Huyền hoàng khí của Linh Lung bảo tháp dường như cũng bị công phá thì không khỏi kinh hãi. Trong lòng biết Pháp bảo của mình thua kém lão ma rất nhiều. Mặc dù có Linh Lung bảo tháp hộ thân nhưng không thể chủ quan được.

Lập tức vội vàng xuất ra Bát Bảo kim thân. Hắn bấm tay bắt quyết hét lớn phát lực, lập tức Linh Lung pháp bảo biến thành lớn hơn rất nhiều như chạm đến chín tầng trời ngăn cản kiếm quang do Thiên Dương Cầm phát ra. Hắn lại niệm chú cho Thanh Hồng Kiếm nhằm hướng Lão ma chém tới.

Lão ma thấy bảo tháp có thể chống lại công kích của Thiên Dương Cầm cũng cảm thấy giật mình. Thầm nghĩ cái pháp bảo ngưu hãn này có thể sánh ngang với Tiên Thiên thánh khí thì lòng tham càng thịnh. Lão kêu lên một tràng dát dát quái dị, hoàn toàn không thèm để ý tới Thanh Hồng Kiếm, Ma vân ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ lớn tới ngàn trượng định chụp Thanh Hồng Kiếm, còn mình nhanh chóng kích thích Thiên Dương Cầm phát ra kiếm quang công kích lên Linh Lung bảo tháp.

Lâm Phong vội vàng thu lại Thanh Hồng kiếm, phát lực quát một tiếng. Linh Lung bảo tháp đột nhiên chấn động, khiến chon hư không bốn phía văng tứ tán, Huyền hoàng khí lại tỏa xuống toàn lực bảo vệ thân thể, không cho Thiên Dương Cầm đem Linh Lung bảo tháp rơi xuống.

Thất công chúa cầm Thất Thải nguyên thạch, ngay từ lúc Lâm Phong động thủ thì đã chạy ra sau lưng lão ma, lúc này đến lúc nguy cấp liền niệm chú lên Thất Thải nguyên thạch đánh về phía lưng Lão ma.

Thấy Thất công chúa niệm chú lên Pháp bảo từ sau đánh tới, Lão ma cũng không buồn để ý. Chỉ cần giữ pháp lực thần thông, lại có Thiên Dương Cầm Tiên thiên thánh khí, bởi vậy không đem Thất công chúa để trong lòng, chỉ một lòng muốn cướp Linh Lung bảo tháp của Lâm Phong.

Dù thấy Thất công chúa đánh từ phía sau mà cũng không thèm để ý, ai ngờ Ma vân biến đổi đang cuộn về phía sau thì thình lình Thất thải thần quang đại thịnh. Ma vân bị Thất thải thần quang đụng phải liền lập tức tan rã, Thất thải quang thạch hung hăng đánh vào giữa lưng Lão ma.

“Không tốt, thằng nhãi này có cái pháp khí gì sao mà lợi hại như vậy!” Lão ma thầm kêu không ổn nhưng đã chậm rồi. Thất Thải nguyên thạch không có gì không phá nổi. Lão ma chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, thân thể bị đánh cho tan nát thì không khỏi thất kinh.

Lão ma chủ quan khinh địch, chính thân bị đánh cho tan nát vội vàng thoát Nguyên thần ra. Chỉ thấy một đoàn ma vân đen nhánh, trong đó có bọc một Nguyên anh với diện mạo dữ tợn, ngày đó Thiên Thương Cầm đã bị lão ma này luyện hóa, nhốt lại trong khỏa Nguyên anh.

Lão ma này tuy pháp lực cao cường, nhưng cũng chỉ vừa mới tu thành Nguyên thần thứ hai là Nguyên Thần Đạo gia kim tiên thủy thùy. Còn Thất công chúa ở Dao Trì tu luyện mấy ngàn vạn năm lại thêm vô số linh dược phụ trợ chỉ còn cách Kim tiên đại đạo một bước không xa. Nay toàn lực đánh lén lại thêm Thất Thải Nguyên thạch không gì không thể phá, dù cho thân thể Lão ma này cường hãn thì cũng một kích tất sát.

“Thề trên linh hồn của ta, các ngươi, hai tên tiểu bối, bổn Ma quân thề phải mang bọn ngươi tế luyện ma công.” Lão ma khinh thường chủ quan liền tiền mất tật mang, tam vị chân hỏa điên cuồng phun ra, liên tiếp rít gào. Nhưng rồi tự biết mình đã mất thân thể, sợ không phải là đối thủ của hai người này nên vội vàng đem Nguyên thần nhoáng một cái muốn bỏ chạy. Đợi khi khôi phục thân thể lại có pháp lực rồi quay lại báo thù.

Lâm Phong vừa định kêu Thất công chúa chặn lại thì đột nhiên ma vân từ phía chân trời cuồn cuộn tiến tới với tốc độ cực nhanh, đem Nguyên thần của Thiên Dương Lão ma cuốn đi.

Lâm Phong hoảng hốt, vừa định lùi về phía sau, nhưng ma vân lại nhanh đến mức không sao hình dung nổi đã thuận thế tiến tới. Lâm Phong cùng Thất công chúa cũng bị cuốn theo vào.

Ma vân thu lại, hiện ra một Hắc bào nhân. Hắc bào nhân cười hắc hắc vài tiếng muốn bỏ chạy. Thình lình lại có một tiếng đạo hiệu vang lên, một đạo nhân xuôi gió cũng đến. Chính là người đã đi mà quay lại- Dương chân nhân Lã Động Tân.

Lã Động Tân cười nói: “Chớ đi, chớ đi, Tiên Thiên thánh vật đều có ấn phong của nó. Ma Môn đã lui khỏi Tam giới, tên yêu nghiệt như ngươi mà cũng động lòng tham muốn đoạt Tiên Thiên thánh vật. Mau giao Thánh vật ra tránh cho uổng công tu hành.”

Hắc bào nhân đúng là Ma giới đại thánh Vô thiên tọa tiền đại đệ tử, hắc hắc cười nói: “Ta tưởng là ai, nguyên lai là cao đồ môn hạ của Lão quân. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Cũng tốt, khiến cho bản tọa được biết một chút về bản lĩnh của ngươi!”

Lã Động Tân cười nói: “Vừa vặn gặp được ngươi, cùng phân cao thấp!” Nói xong niệm chú xuất ra một thanh Kiếm Tiên rồi quát to một tiếng lao thẳng đến phía Hắc bào nhân.

Trên thân Kiếm tiên tử khí lượn lờ, phát lực chấn động, ẩn ước có tiếng sấm nổ mạnh. Chính là pháp bảo xuất ra từ lò bát quái của Huyền Đô lão quân, tên là Tử Dương kiếm. Tử hỏa cũng theo ra từ lò bát quái của Lão quân nên có uy lực cực lớn.

Hắc bào tuy có đại thần thông, lại biết đây là truyền nhân của Lão quân, đã tu được hai thân ngoại hóa thân. Lão không dám chậm trễ, vội vàng niệm chú hiện lên một cây roi dài hướng Lã Động Tân bay tới.

Trên thân roi dài đó ma hỏa lượn lờ, huy vũ ra ma vân mãnh liệt, đồng thời lại gọi ra bốn con Thần Hành ma thần hung tàn, há ra cái mồm đầy máu hướng Lã Động Tân táp tới. Hắc bào dùng Ma đạo tế luyện Thiên ma phân thân, mặc dù so ra kém hơn Thiên ngoại hóa thân của Đạo gia nhưng uy lực cũng không thể coi thường.

Thân ngoại hóa thân của Đạo gia và bản thể mặc dù là cùng một người, nhưng cũng là một thể độc lập có ý thức tự chủ.

Còn Thiên ma phân thân của Ma đạo tu luyện lại là vật chết, không có ý thức, chỉ là cách dùng lực biến thành nên so với Thân ngoại hóa thân của Đạo gia có bản chất khác nhau. Nhưng mà Thiên ma phân thân thu phát do tâm, uy lực quả thật không nhỏ.

Lã Động Tân chỉ tay một cái, Tử Dương kiếm hướng chếch xuống chống đỡ thế công của Trường tiên. Trong lúc cấp bách lại niệm chú xuất ra thêm một Pháp bảo, đó là Bát cảnh cung đăng của Huyền Đô lão quân. Tử hỏa bắn ra ngưng tụ thành một cái chụp rộng lớn ngăn trở ma thần bốn đầu.

“Thằng nhãi này pháp lực tu vi không dưới ta, sợ là khó đối phó!” Lã Động Tân có chút cố hết sức vội vàng hô to: “Đạo huynh nhanh chóng đến hỗ trợ!”

“Đạo huynh chớ hoảng sợ, chờ bần đạo bắt lại tên tà ma còn sót lại này!” Tiếng của Lã Động Tân chưa dứt, chỉ thấy trong ma vân kim quang đại phát, một pho tượng bốn đầu dùng cánh tay của Kim thân phá nát ma vân xông ra ngoài. Đúng là Lã Động Tân dùng Huyền đô thái thỉnh ngưng tụ Bát bảo Kim thân cho một trong hai Thân ngoại hóa thân đã tu luyện được. Cùng kim thân của Lâm Phong giống nhau như đúc.

Chẳng qua là đệ nhị nguyên thần do Thuần Dương chân nhân tu luyện, lại thêm thiện niệm khiến cho Kim thân này biến thành Thân ngoại hóa thân. Tuy là đồng thể nhưng lại là một người độc lập, còn kim thân của Lâm Phong chỉ là một cái túi da.

Kim thân biến thành Đạo nhân bổ nhào tiến đến, đấu với hai Thiên ma phân thân của Hắc bào.

Lại một Đạo nhân theo ma vân bên kia tách ra tiến đến, nhưng đó là một Cung trang nữ tử với cách ăn mặc đạo nhân lên tiếng: “Đạo huynh chớ sợ!” rồi đấu với hai Thiên ma phân thân khác của Hắc bào.

Cung trang nữ tử này vốn là một con Cửu đầu xà yêu bị chết trong Hồng hoang đại chiến, chân thần bị Thuần Dương chân nhân dùng Huyền Đô thái thỉnh luyện hóa mới biến thành Thân ngoại hóa thân thứ hai, độ cường hãn không dưới Bát bảo kim thân.

“Đang muốn biết một chút về chi pháp của Lão quân có gì lợi hại!” Hắc bào hoàn toàn không sợ mà vung tay lên. Trong ma vân cuồn cuộn lại phân ra bốn Thiên ma phân thân, roi ma vung lên, hướng Lã Động Tân cuốn tới.

“Cái tên yêu nghiệt kia, còn không mau thúc thủ chịu trói, muốn đợi đến khi nào!” Bát bảo kim thân biến thành Kim thân quát to một tiếng, Trấn Hồn chuông rời tay bay ra, cùng Cửu đầu đại xà biến thành Thân ngoại hóa thân hợp lực tiếp tám Thiên ma phân thân.

Lập tức Hắc bào nhân thẳng thừng cùng Dương chân nhân hiển thị thần thông đấu với nhau từ mặt đất lên bầu trời, rồi từ bầu trời xuống lại mặt đất. Đánh đến hư không đổ nát, không gian lâm vào tối tăm mịt mờ. So ra thì cùng với ma vân cũng không khác mấy làm cho cả khuôn viên Thiên Đãng sơn vài mươi vạn dặm đều biến thành bình địa. Khiến cho các tiên nhân xung quanh Thiên Đãng sơn kinh hãi đến gà bay chó chạy, không được bình an.

Các tiên nhân thấy thanh thế bậc này, lại thấy trong ma vân thấp thoáng thân ảnh của Kim thân, Pháp thân người cao vạn trượng, bốn đầu tám tay lúc ẩn lúc hiện thì lập tức kinh hãi thất sắc, vội vàng độn quang chạy trốn thật xa, tránh cho tai bay vạ gió.

Cũng có một số tiên nhân nhàn rỗi không biết tốt xấu, ngừng lại ở phía xa xa đứng trên không trung tiếp tục xem cuộc chiến.

Hai người đánh đến trời đất tối tăm (thiên hôn địa ám), vạn vật xơ xác. Chư tiên trên chin tầng trời cũng kinh động, nhưng lại cảm thán thế đạo không yên, mấy năm gần đây hạ giới càng ngày càng bất ổn, mấy hôm trước hai người này còn chút xíu nữa là đánh lên thiên giới chẳng bao lâu sau bây giờ lại tiếp tục đánh nữa ( tiên nhân cũng 8 ).

Những thần tiên này đều biết người biết ta, sao có thể không biết người đánh cho nước sôi lửa bỏng này chính là Hà nhi nữ. Ngay cả Ngọc Đế lão nhân còn trốn vào Dao Trì chẳng quan tâm, bọn họ là những thần tiên tép riu nên nào dám nhảy ra, nhỡ gặp tai bay vạ gió không phải là oan sao?

Hắc Bào nhân cùng Thuần Duong chân nhân tranh đấu kịch liệt, dần đánh ra Tam vị chân hỏa.

Thuần Dương chân nhân không kiên nhẫn trước tiên, vừa phát lực vừa quát, một đạo kiếm quang động trời như Cửu Thiên Đằng long xé toang hắc vân nhằm hướng Hắc bào bổ tới. Ma vân bốn phía cuồn cuộn gặp phải bạch sắc kiếm quang, lập tức nhượng bộ lui binh.

Đúng là một trong Tiên thiên thập đại Thánh Khí Niêm Thiên kiếm, Tiên thiên thập đại Thánh khí có kỳ chủ, chỉ có Thiên Kiếm là sở hữu của Huyền Đô Thái thượng lão quân. Vì là Thái Thỉnh thánh vật nên uy lực chỉ dưới pháp khí Cực Đồ đỉnh cấp Tiên Thiên.

Hắc bào cũng đã có chuẩn bị, thấy Thuần dương chân nhân gọi ra Thánh vật của Lão quân thì vội vàng bấm tay niệm chú. Một đóa hoa sen vạn trượng bay ra ngoài ngăn Niêm Thiên kiếm lại, đúng là Ma giới đại thánh Vô Thiên vật, cũng là một trong Tiên thiên thập đại thánh khí.

Hai người này quên cả sống chết, đánh ra tam vị chân hỏa.

Thình lình một tiếng chuông vang lên, một cái miệng chuông lớn từ chin tầng trời rơi xuống, hướng Hắc bào ụp xuống. Chính là Yêu tộc đại thánh Đông Hoàng Thái Nhất thánh chung, cũng là một trong Tiên Thiên thập đại thánh khí. Sau đó Cửu Phượng lại từ trong hắc vân cuồn cuộn xuất hiện, sắc mặt băng lãnh, mục quang như điện quét nhìn toàn cảnh thế cục.

“Không tốt, chỉ sợ là song phương có tính toán, hôm nay Thiên Dương Cầm quả thật không lấy được!” Hắc bào nghe tiếng chuông vang lên vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy Đông Hoàng Chung tráo xuống tới, lập tức lại thấy Cửu Phượng hiện thân, không khỏi kinh hãi. Tuy Cửu Phượng có nhan sắc khuynh thành nhưng Hắc bào lại không còn lòng dạ nào hưởng thụ, trong bụng thầm quyết nên khẽ niệm trong đầu.

“Bậc Thánh nhân đã có tính toán, Thiên Đãng cầm là củ khoai nóng phỏng tay, nếu người nào cầm tức đại họa quấn thân!” Hắc bào thay đổi tâm niệm thật nhanh, mạng nhỏ của mình mới trọng yếu, vội vàng muốn bỏ Thiên Đãng Cầm thoát ly. Thình lình phía tây lại có một đạo kim quang bay tới.

Kim quang kia ở giữa nâng một cuốn Địa Bảng văn, nghênh đón bay lên ngăn cản thế ép xuống của Đông Hoàng chung. Sau đó trong ma vân có Phật quang đại phát, Quan Thế Âm bồ tát cũng quay lại, dùng kim quang bắn ra kim thư bốn phía chống đỡ Uông Hoàng chung, cùng Hoàn Phượng bắt đầu chiến đấu.

Cửu Phượng thấy Bồ tát chen ngang không khỏi giận giữ “Thiên Đãng Cầm vốn là vật của yêu tộc, đám người Phật môn tây phương các ngươi không lo ăn chay niệm phật lại đến đây tranh giành yêu tộc thánh khí của bọn ta, thật là vô sĩ. Nhất định phải cho ngươi đẹp mặt!” Nói xong liền niệm chú xuất ra một thanh Phi kiếm lóng lánh chém về phía Quan Âm bồ tát.

Quan Âm Bồ Tát cười nói: “Tiên Thiên thánh vật có kỳ chủ, sao lại là vật của yêu tộc các ngươi. Thiên Đãng Cầm dính ma khí, ta đang muốn dùng Phật môn một lần nữa luyện qua mới có thể thoát khỏi ma khí, tiêu tan ma chướng. Ngươi lại vọng sinh tham niệm muốn ra tay cướp đoạt. Thần tiên còn có sổ thiên tào, còn không mau lui đi miễn cho bị thương tánh mạng”.

“Khá lắm, mụ đàn bà chanh chua, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, lưỡi đầy hoa sen” Cửu Phượng sao nói lại Bồ tát này, người đầy lửa giận nên xáp lại đánh Quan Âm Bồ Tát khiến cả mười vạn dặm Thiên Thương sơn biến thành bình địa, làm cho vô số sinh linh gặp tai bay vạ gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.