Vô Lại Kim Tiên Ii

Chương 32: Chương 32: Côn Luân Lục Tiên




“Yêu nghiệt, dám can đảm xuống trần gây điều ác, nhiễu loạn trật tự của tam giới. Còn không mau mau chịu trói, muốn đợi đến khi nào!” Tiên nhân trẻ tuổi một kiếm đập bay Ma tháp của Thải Y, trường kiếm chỉ tới, lớn tiếng hướng tỷ muội thét to, quả nhiên là khí thế kinh người.

“Người kia là ai? Sao lợi hại như thế, sợ là cũng từ Tiên giới mà đến, lại không nghe Phụ thân nói đến!” Hai tỷ muội chấn động, vội vàng tế lên Thiên Tuyệt kiếm cùng Thiên Huyền kiếm đề phòng.

Quan Tinh Tử tránh được một kiếp sớm đã sợ tới mất hồn, vội vàng muốn chạy trốn. Tiên nhân trẻ tuổi quát một tiếng, lấy tay chụp một cái. Một đoàn tiên quang bay ra hóa thành một cự chưởng, đem Quan Tinh Tử bắt trở về ném ở trước mắt rồi lớn tiếng quát mắng: “Súc sinh này, mặt mũi Côn Luân phái ta bị ngươi làm cho mất hết, lăn qua một bên cho ta!”

Quan Tinh Tử nghe xong, thiếu chút nữa bị làm cho kinh hãi hồn phi phách tán, đột nhiên nhớ lại trong Côn Luân phái có một vị tiền bối phi thăng, lập tức cứng họng nói: “Người... . . Người là Thạch tổ sư gia gia “

“Ngươi cái đồ không nên thân gì đó cũng gọi là còn vài phần có mắt nhìn!” Tiên nhân trẻ tuổi vung tay lên, đem Quan Tinh Tử quét qua một bên. Hướng hai tỷ muội quát: “Đã sớm nghe Cực Lạc cung đầy rẫy việc dâm ô chất, chứa điều nhơ bẩn, hoành hành ngang ngược. Hai yêu nữ các ngươi làm nhiều việc ác, dám hạ giới làm ác. Nhiễu loạn tam giới trật tự. Mau mau thúc thủ chịu trói. Miễn cho chịu mất tánh mạng!”

“Đáng chết, Côn Luân phái này quả thật không có một ai tốt!”Hai tỷ muội nghe xong cảm thấy giận dữ. Thực sự nhớ lại trong Côn Luân phái có một nhân vật, không dám tự tiện động thủ, âm thầm tìm đối sách.

Tây Côn Luân chính là một trong hai đại phái của Tiên giới. Khai phái tổ sư Tây Hoa Tử chính là nhất lưu Kim tiên. Phía dưới có sáu vị đệ tử cách Kim tiên Đại đạo cũng vẻn vẹn là một bước, được xưng Côn Luân lục tiên. Đều là từ Nhân Giới trên địa cầu thành đạo phi thăng, tiên nhân trẻ tuổi này đúng là một trong Côn Luân lục tiên tên gọi Thạch Trường Sinh.

Côn Luân phái tại Tiên giới môn hạ đệ tử hơn mười vạn. Thực lực mạnh lớn, bình thường không thèm coi các môn phái khác để vào mắt. Tự xưng là chính đạo đại phái đệ nhất. Có thể nói là kiêu ngạo ương ngạnh vô cùng. Côn Luân lục tiên đại danh đỉnh đỉnh. Hai tỷ muội tất nhiên là có nghe nói qua.

Bất quá Thạch Trường Sinh đang ở đó lớn tiếng quát hai tỷ muội. Hai tỷ muội đang gấp gáp tìm đối sách thì đột nhiên lăng không một tiếng sấm vang lên, hư không bị cưỡng chế xé mở, một thần tướng uy phong lẫm lẫm bay tới. Hướng Thạch Trường Sinh phẫn nộ quát: “Thật to gan. Côn Luân phái ngươi con mắt để trên đỉnh đầu à. Ngay cả Cực Lạc cung ta cũng không để vào mắt. Bản chân quân đến muốn biết coi ngươi có bản lĩnh gì!”

Người tới chính là đại đồ đệ của Lâm Phong, Nhị Lang thần Dương Tiển, bởi vì Lâm Phong đã sớm đoán chắc hai tỷ muội ra ngoài lịch lãm sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn nên đặc biệt cho đại đồ đệ theo sau chiếu cố.

Thạch Trường Sinh tất nhiên là nhận ra Thiên giới đệ nhất thần tướng. Nghe vậy lập tức kinh hãi.

Hai tỷ muội thấy thế mừng rỡ, vội vàng bay tới cạnh Dương Tiển hoan hô nói:

“Đại sư huynh, sao ngươi cũng đến nhân gian?”

Dương Tiển nói: “Nhị vị sư muội an tâm. Ta phụng mệnh sư tôn, đặc biệt đến hạ giới tương trợ nhị vị sư muội chấm dứt nhân quả!”

Hai tỷ muội như mở cờ trong bụng. Vui vô cùng nói: “Xem ra Phụ thân sớm đã biết chúng ta sẽ có một chút khó khăn nên cho Đại sư huynh đến giúp ta. Cái Côn Luân phái này quả thật không phải là cái thứ gì tốt. Ngươi phải giúp ta hảo hảo giáo huấn bọn họ!”

Dương Tiển cười nói: “Tất nhiên là muốn thay sư muội đòi lại công đạo rồi!” Quay đầu hướng Thạch Trường Sinh Nói: “Cái tên miệng còn hôi sữa kia mà cũng dám so với sư phó của ngươi sao. Ỷ vào Côn Luân phái người đông thế mạnh, ức hiếp đồng đạo, bản Chân quân đã sớm muốn kiến thức. Hôm nay vừa vặn lĩnh giáo coi cái tên nho nhã như ngươi có bản lĩnh gì.”

“Không tốt. Tên Dương Tiển này sao lại là môn hạ Cực Lạc cung. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ!” Thạch Trường Sinh cảm thấy kinh hãi, nhưng lại không để lộ ra mặt, giận dữ nói: “ Cực Lạc cung các ngươi hành vi không hợp, tùy ý để đệ tử xuống hạ giới làm ác. Ta cũng muốn biết một chút về cái tên như ngươi a dua làm môn hạ của tiểu nhân Lâm Phong yêu đạo học được chút bổn sự gì!”

Dương Tiển giận dữ.”Khá lắm cái tên miệng lưỡi bén nhọn kia. Nếm một kiếm của ta!” Nói rồi cầm Thanh Hồng kiếm vung lên, hướng vào đầu bổ tới. Kiếm quang lướt tới, mang theo một trận âm thanh chói tai vang lên, vô số hư không bị xé rách, loạn lưu kích động, thanh thế rất dọa người.

Thạch Trường Sinh cuống quít tế lên phi kiếm chống đỡ. Bỗng nghe được một tiếng 'Oanh' vang lên, hai tỷ muội bị ảnh hưởng dư chấn, vội vàng dùng sức gọi lên Thiên Tâm Đăng hộ thân nên mới vô sự.

Quan Tinh Tử lại không có vận may như vậy, còn chưa đắc đạo Hoàn Liên Thiên Tiên thì làm sao ngăn cản được dư chấn do trận đấu của Thạch Trường Sinh cùng Dương Tiển có thực lực không dưới Kim tiên và là Thiên giới đệ nhất thần. Chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã bị dư chấn của pháp lực đem thân thể đánh thành bột mịn, Nguyên Thần nhảy đi ra, vừa muốn bỏ chạy. Lại bị hai tỷ muội thuận tay quấn lấy, đánh trở lại vào luân hồi.

Thạch Trường Sinh mặc dù chỉ cách Kim Tiên đại đạo một khoảng nhỏ nhưng pháp lực thần thông chỉ tương đương với Na tra, làm sao địch nỗi với Nhị Lang Chân quân. Phi kiếm vỡ vụn hóa thánh bột mịn,thân hình bị đánh bay về phía đại dương mênh mông, cũng không biết rơi vào nơi nào. Dương Tiển cũng không nhiều lời, trực tiếp đưổi theo.

Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, Nghê Thường nói: “Tỷ tỷ, tên kia đã có Đại sư huynh đi đối phó, chúng ta có thể san bằng Nhân Giới Côn Luân phái rồi trở về gặp Phụ thân!”

Thải Y gật đầu đáp ứng. Lập tức hai tỷ muội vận pháp lực. Dùng Cửu Thiên thần lôi đem cả động tiên Côn Luân phái trực tiếp nện thành một mảnh phế tích, rồi phá vỡ hư không quay về Tiên giới.

Côn Luân phái tuy có mấy trăm đệ tử, nhưng cũng không thoát khỏi nghiệp chướng. Dù đã tu thành tiên đạo tiên nhân cũng không khác gì con kiến hôi, làm sao có thể chống đỡ được hai tỷ muội, vậy là nhân quả đến cùng cuối cùng cũng báo. Chạy được hòa thượng không dời được miếu. Nhân Giới Côn Luân phái năm mươi năm trước đuổi giết Lâm Phong để cướp đoạt Thái Cực đồ. Kết cục nhân quả cuối cùng cũng đã kết.

Lại nói Lâm Phong cùng tứ nữ bởi vì môn hạ đệ tử bị đệ tử Côn Luân phái ức hiếp, vốn là thù cũ chưa xong lại kết thù mới. Nhận tiện đó mà giết cả môn cả phái, trả hết thù mới hận cũ cùng một chỗ cho rõ ràng.

Không nghĩ đến vừa rời Ngũ Chỉ sơn, đến tây hải, lại bị Quan Âm Bồ Tát ngăn cản đường đi. Bồ Tát cười nói: “Đạo hữu đi thong thả, bần tăng đặc biệt hướng đạo hữu đòi chút trai duyên.”

“Sao lại là bà nương này, đối nghịch với bà nương này đúng là khó chơi!” Lâm Phong cùng tứ nữ dừng độn quang, xếp quạt lại hỏi: “ Cực Lạc cung ta từ trước đến nay là tự lo ăn có thừa, nhưng không có dư thừa cơm bố thí để cúng dường cho đệ tử cửa Phật như ngươi. Không biết Bồ Tát hướng ta đòi trai duyên gì?”

Quan Âm Bồ Tát nói: “Ngày trước thôi diễn thiên cơ, thấy được một tia huyền diệu. Được biết đạo hữu cùng Phật môn ta hữu duyên, đặc biệt đến mời đạo hữu đi cùng ta đến cực lạc Tịnh thổ, cùng đàm đạo Phật pháp.”

Lâm Phong ha ha cười nói: “ Bồ Tát ngươi thật sự là khẩu phật tâm xà. Bổn cung chủ sáng tạo Hồng Mông cực lạc, cùng vài vị nương tử hợp thể tu luyện Hồng Mông tiến nhập cực lạc đại đạo. So với ngươi Phật Môn Tịch Diệt chi đạo không chút thua kém. Không bằng xin mời Bồ Tát đến làm Cực Lạc cung môn hạ, cùng môn hạ đệ tử ta hợp thể tu luyện Hồng Mông, tiến nhập cực lạc đại đạo.”

Tứ nữ nghe được sắc mặt đỏ bừng, âm thầm thở ra một hơi, hung hăng trừng mắt với kiểu lời nói và việc làm không cố kỵ này của phu quân.

Quan Âm Bồ Tát trên mặt hiện lên một nét tức giận, rồi lại lập tức cười nói: “Đạo hữu sao lại ngoan cố như thế, A Di Đà Phật ngã phật đại từ bi, độ hóa tam giới chúng sinh, công đức không nhỏ. Đạo hữu nếu cứ khăng khăng một mực, coi chừng đương đầu với kiếp nạn, rơi vào luân hồi. Đến lúc đó muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi!”

Lâm Phong phe phẩy Kim Quang phiến, lạnh lẽo nói: “Bổn cung chủ sống ở hỗn độn, cùng A Di Đà Phật tổ sư tồn tại, cùng ngồi xuống nghe đạo. Bồ Tát ngươi đầu độc phàm phu tục tử tất nhiên là dễ như trở bàn tay, những lời đó làm sao dễ lọt vào tai bổn Cung chủ. Ngươi tự cho là mình có vài phần thủ đoạn, nếu không ngại có thể đem ra cho ta xem.”

Quan Âm Bồ Tát biến sắc, lập tức cười nói: “Đạo hữu tất nhiên khăng khăng một mực, bần tăng đành phải thi triển thủ đoạn hàng ma!” Lập tức lấy tay ném đi. Một đóa Thất Thải Liên hoa hướng vào đầu Lâm Phong cùng tứ nữ úp xuống.

“Thật là vô lễ, Bồ Tát ngươi ép người đi Tây Thiên, cùng đám thổ phỉ cản đường có gì khác nhau!” Tứ nữ giận dữ, vừa muốn động thủ, lại nghe Lâm Phong cười nói: “Không sao, để cho ta biết một chút coi thần thông Phật môn có chỗ nào chỗ độc đáo!”

Búng nhẹ ngón tay. Trên đầu xuất hiện Linh Lung Bảo Tháp cản Thất Thải Liên hoa lại.

Quan Âm Bồ Tát vào Phật môn Tịch diệt chi đạo, lại đắc đại thừa Phật chủ nam mô A Di Đà Phật gia trì chính quả, tu thành lưỡng đại bất không chi tương. Tương đương với Đạo gia có hai đại thân ngoại hóa thân kim tiên.

Lâm Phong vừa mới mượn Chân âm tam Bích tỷ muội đột phá bình cảnh, đem chấp niệm gửi khắp nơi trong cơ thể Bích Nhu tiên tử. Bước chân vào cực lạc đại đạo, tương đương với Đạo gia có một cái thân ngoại hóa thân kim tiên. Pháp lực thần thông so với cái này Bồ Tát còn kém một bậc. Nhưng mà hắn có Linh Lung Bảo Tháp cùng Thất Thải nguyên thạch là đỉnh cấp pháp khí, tự nhiên sẽ không sợ đánh không lại Quan Âm Bồ Tát.

Quan Âm Bồ Tát thấy Thất Thải liên hoa bị Linh Lung Bảo Tháp đỡ lại, áp xuống không được. Vội vàng lấy tay vung lên. Một đoàn kim quang lóe lên, xuất hiện Bảng văn áp xuống dưới, trong Bảng văn có vô số kim sắc phù hào lưu chuyển, rạng rỡ sinh huy, cực kỳ hoa mắt. Quả nhiên chính là Kim Thư trong Tiên Thiên thập khí.

“Cái Kim Thư này nguyên lai là trong tay Phật môn!” Lập tức ý niệm trong nội tâm Lâm Phong nổi lên. Lại cảm giác phía trên đầu sức ép tăng mạnh. Không khỏi thầm khen Thiên tiên pháp khí uy lực quả nhiên bất phàm. Vội vàng phát lực vừa quát, hiện ra Bát Bảo kim thân, bát tí nâng Linh Lung Bảo Tháp. Ngăn không cho Kim Thư áp ép xuống.

Đồng thời xuất thủ, tế lên Thất Thải nguyên thạch, chiếu lên Kim Thư. Một đạo Thất Thải thần quang đánh lên Kim Thư, Kim Thư run lên hạ xuống, nhưng cũng không có rơi, mà vẫn tiếp tục ép xuống dưới.

“Bồ Tát quả nhiên pháp lực mạnh hơn ta rất nhiều. Tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn lấy cái Kim Thư này lại lực bất tòng tâm!” Lâm Phong âm thầm chuyển ý niệm trong đầu, bên cạnh tứ nữ cũng nhịn không được nữa bèn động thủ.

Thất Thải thần quang vừa mới oanh lên Kim Thư ở bên kia. Bên này Thất công chúa cũng tế lên Thiên Thương Cầm, một đoàn xích quang cũng trục tiếp đánh lên Kim Thư, Kim Thư run lên hạ xuống, rồi hướng lên trên bay lên vài phân.

Thất công chúa cùng Lâm Phong tại Bắc Câu Lô châu bế quan hợp thể tu luyện năm mươi năm. Pháp lực vốn dĩ đã nâng cao. Hôm nay lại đem chấp niệm ký thác vào cơ thể Lâm Phong, tiến nhập cực lạc đại đạo, pháp lực đạo hạnh càng mạnh thêm không dưới đại đồ đệ Dương Tiển, lại có Thiên Thương Cầm trong tay. Cho dù đụng với một cái thân ngoại hóa thân cùng Quang Đản Đạo môn Kim tiên, cũng là thắng chứ không bại.

Hôm nay phẫn nộ ra tay, uy lực tự nhiên không thể coi thường.

Tam Bích tỷ muội cũng đồng thời hướng Quan Âm Bồ Tát ra tay.

Bích Du tiên tử tế lên hỗn độn thiên la tán, uyển chuyển thét lên lướt đến đối đầu.

Bích Nhu tiên tử cùng Bích Nguyệt tiên tử cũng là đều tự gọi lên Thái A Thần kiếm cùng Tam Âm Phá Ma toa đánh tới, Bồ Tát vội vàng cầm trong tay Thất Thải liên hoa ném ra ngoài, ngăn trở ba cái pháp bảo, nhưng còn phải phân thân đối phó Lâm Phong cùng Thất công chủ, rõ ràng có chút cố hết sức.

Lâm Phong phát lực vừa quát, xuất ra Thất Thải Nguyên thạch, hướng ngay vào mặt lại Quan Âm Bồ Tát đánh tới.

Bồ Tát nhận biết lợi hại, biết Thất Thải Nguyên thạch chính là thánh vật từ khai thiên sinh địa còn đứng phía trên cả Tiên Thiên thập đại thánh khí. Nếu như bị đánh trúng , sợ không chết cũng thành tàn phế.

Vội vàng búng ngón tay, thu hồi Kim Thư chống đỡ Thất Thải nguyên thạch. Đồng thời lấy tay ném đi, Thất Thải Liên hoa lại hướng tứ nữ úp xuống.

Bàn tay trắng nõn của Thất công chúa gẩy nhẹ, một đoàn xích quang cuốn ra, lập tức đem Thất Thải Liên hoa đánh văng ra. Bích Du tiên tử lập tức tế lên Hỗn độn Thiên La tán bung ra hướng tới Quan Âm, Bích Nhu tiên tử cùng Bích Nguyệt tiên tử cũng tế lên Thái A Thần kiếm cùng Tam Âm Phá Ma thần toa đánh tới.

“Cực Lạc cung chủ này pháp bảo thật lợi hại, nhưng lại nhịn không được. Quả thật là số trời như thế!” Quan Âm Bồ Tát tay trái ném ra bạch sắc liên hoa. Ngăn trở tứ nữ, cảm thấy bản thân mình bắt đầu thối chí.

Lâm Phong lại chằm chằm nhìn vào Kim Thư, tế lên Thất Thải Nguyên thạch mãnh liệt oanh kích. Tứ nữ cũng cùng hắn có chung suy nghĩ. Đều muốn nhân cơ hội đem Kim Thư đoạt vào trong tay, để sau này dùng chống đỡ kiếp nạn.

Chỉ là Kim tiên đại đạo vô cùng vô lượng. Một cái cảnh giới không chỉ là cách xa vạn dặm, Lâm Phong cùng Quan Âm Bồ Tát khách quan mà nói vẫn là kém nhau một cảnh giới. Tuy nhiên pháp bảo lợi hại, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, chứ không thắng được Bồ Tát.

Trong tứ nữ, Thất công chúa so với Tam bích tỷ muội pháp lực cao hơn một chút nhưng lại không bằng Lâm Phong. Rốt cuộc là vẫn còn kém Quan Âm Bồ Tát một sợi tóc. Giờ đều đánh ra chân hỏa, xuất ra pháp bảo mãnh liệt đánh tới.

Quan Âm Bồ Tát cũng động ý giận, tế lên Kim Thư hộ thân. Cùng vợ chồng Lâm Phong năm người triển khai thần thông, tuy nhìn lên trên không gấp rút, nhưng dư ba pháp lực cường đại lại chấn đất rung núi chuyển, hư không sắp sập, thanh thế rất kịch liệt. Tiên nhân trong phương viên nghìn vạn dặm đều bị kinh hãi đóng chặt sơn môn không dám ra ngoài để tránh gặp tai bay vạ gió.

Mấy người đang đánh nhau đến quên cả sống chết, giao chiến túi bụi. Đột nhiên, trên trời có một đám lớn mặc vân ( mây đen) ầm ầm tiến tới. Nhanh chóng thổi về hướng đông nam. Quan Âm Bồ Tát thấy vậy lập tức sợ hãi, vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến, thân hóa kim quang, nhanh chóng hướng phương Tây phóng đi.

Lâm Phong năm người vì vậy mà khó hiểu, nhìn hồi lâu, Bích Du tiên tử đột nhiên gọi to: “Dường như là phía đông Hoa Sơn, chúng ta mau cùng qua xem đi!”

Lâm Phong tính nửa ngày cũng còn không tính ra về sau như thế. Lại cùng Bồ Tát đánh đến nửa ngày, cảm thấy thật tức giận, đang muốn tìm nơi trút giận, lập tức đáp ứng, năm người vội vàng độn quang, truy theo mặc vân nhằm phía đông nam mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.