Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 43: Chương 43




Trương Vô Kỵ kể hết ký ức kiếp trước của mình, đương nhiên, xuất phát từ bản năng sinh tồn, hắn có tiến hành sửa chữa một vài tình tiết trong đó. Ân Ly biến thành tình huynh muội, Tiểu Chiêu là đồng đội sóng vai chiến đấu, Chu Chỉ Nhược là bạn tốt lầm đường lạc lối, Triệu Mẫn là đối thủ nhưng thưởng thức lẫn nhau; đều là chuyện không có đối chứng. Trương Vô Kỵ lần đầu tiên miệng lưỡi lươn lẹo như thế, vừa thay đổi không ít lại vẫn giữ được chỉnh thể cốt truyện nguyên đai nguyên kiện, cũng không để Tống Thanh Thư sinh lòng nghi ngờ.

Tống Thanh Thư nghe xong cực kỳ khiếp sợ, cảm thấy quá hoang đường: “Vô Kỵ, ngươi thật sự không phải là bị bệnh đến hồ đồ rồi chứ?” Y tái nhợt biện giải.

“Nếu quả thựt là bệnh hồ đồ, vì sao tất cả những chuyện ta thấy trong mộng đều thành sự thật? Ta sao có thể tu luyện tất cả bí kíp võ công trong mộng?” Lúc Trương Vô Kỵ vừa sống lại, cũng cho rằng mình gặp một giấc mơ, lại không phân rõ đâu là mộng. May mắn khi đó hàn độc tận xương, hắn có dư dả thời gian lúc ốm đau tra tấn thân thể mà nhận ra hư thực, suy nghĩ nhân sinh.

Tống Thanh Thư vẫn hoàn toàn không thể tiếp thu được, qua thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói: “Ta... thật sự đã chết rồi sao?”

Trương Vô Kỵ không giấu giếm kết cục của Tống Thanh Thư, cũng là hy vọng y có thể đề phòng: “Đúng thế.”

“Thái sư phụ giết ta?” Tống Thanh Thư gần như không thể tin được, “Ta còn giết Thất sư thúc?”

“Ngươi không giết Mạc thất thúc... Là Trần Hữu Lượng đặt bẫy, ngươi bị hắn lừa!” Trương Vô Kỵ không muốn y lưng đeo gánh nặng, vội vàng khuyên nhủ: “Đây không phải lỗi của ngươi!”

“Trần Hữu Lượng... Nhưng nếu ta không tin tưởng hắn như vậy, ta cũng sẽ không... Vô Kỵ, thái sư phụ làm không sai, ta thật đáng chết.” Tống Thanh Thư lắc đầu nói: “Ngươi kể những chuyện đó, ta nghe thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại cảm thấy ta có khả năng thật sự sẽ làm như vậy!”

“Khi đó không ai giúp ngươi, ngươi bị Trần Hữu Lượng áp chế, không còn đường để đi.” Trương Vô Kỵ gãi gáy y, nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc kiếp trước ta và ngươi không thân, nếu không bất luận thế nào cũng sẽ kéo ngươi lại.”

Lông mi Tống Thanh Thư khẽ run: “Ngươi nói ngươi cuối cùng còn muốn cứu ta?”

“Phải.”

Tống Thanh Thư cười một tiếng, nói: “Ta kiếp trước phạm phải nhiều tội ác như vậy, bất luận cái nào cũng đủ để ta chết trăm lần, ngươi làm sao còn nghĩ đến cứu ta?”

“Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là cảm thấy ngươi đáng thương, hoặc có lẽ không đành lòng Tống đại bá tuổi già mất con, cũng có thể là cả hai.” Trương Vô Kỵ ôm chặt y, nói: “Có điều, ngươi yên tâm, ta tất không để ngươi giẫm vào vết xe đổ.”

Tống Thanh Thư nghĩ nghĩ, nói: “Ta cũng sẽ cẩn thận một chút, vậy còn ngươi? Ngươi biết tại sao mình sống lại một lần không?”

“Ta vẫn luôn suy nghĩ, nhưng tìm không thấy manh mối, cũng không biết là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Trương Vô Kỵ nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, cảm thấy có thể là mình sơ sót đâu đó, không muốn nhắc lại: “Có lẽ sau này ta sẽ tìm được manh mối, cũng không nhất định.”

“Ngươi phải làm Giáo chủ Minh Giáo, Diệt Tuyệt Sư Thái nói muốn bao vây tiêu diệt Quang Minh Đỉnh, ngươi nhất định sẽ đi.” Tống Thanh Thư nói: “Vậy ngươi phải đối địch với ta rồi? Ta nghĩ cách để cha không đi được không?”

“Không! Võ Đang đã gia nhập thì không thể lật lọng, vậy còn không bằng ngay từ đầu không đồng ý.” Trương Vô Kỵ trong lòng bình tĩnh, bỗng nhiên cười giảo hoạt, nắm chặt tay Tống Thanh Thư: “Thanh Thư, ngươi nhìn kỹ nhé!”

Tống Thanh Thư ngẩn ra, đột nhiên cảm giác được trên tay truyền đến một luồng nhiệt khí mềm mại, nhiệt khí này cực kỳ tinh thuần hồn hậu, bàn tay thoải mái dễ chịu như ngâm trong nước ấm. Bỗng nhiên, nhiệt ý toàn bộ tiêu tán, luồng nội lực kia bất ngờ chuyển thành rét lạnh, khí này dù âm hàn, lại không âm tà, cũng kéo dài thật lâu, cảm giác có mấy phần khí khái “cao xứ bất thắng hàn(*)“.

“Đây là...”

Trương Vô Kỵ nói: “Thanh Thư, ta tối hôm qua dù gặp đại nạn, nhưng cũng là trong họa được phúc. Ta hiện tại đã có thể vận Cửu Dương Thần Công, nhưng chỉ cần ta thay đổi hành khí pháp môn, sẽ lập tức biến thành nội lực Cửu Âm. Cô dương không sinh, độc âm không dài, âm dương tuy tương đối, nhưng cũng không thể độc lập tồn tại.”

Tống Thanh Thư nói: “Vậy ngươi chẳng phải có thể đồng thời tu luyện hai loại tâm pháp, có hai phần nội lực rồi sao?”

“Không lợi hại như ngươi nói đâu, nội lực vẫn là cùng một phần, chỉ là cách dùng khác nhau thôi.” Trương Vô Kỵ cười nói: “Thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh Thư, ta lúc đầu chỉ muốn dùng võ công khác nhau cho thân phận khác nhau, nhưng nội lực của ta vẫn là cùng nguồn gốc, vẫn có nguy cơ bị phát hiện, bây giờ ta không còn gì phải lo lắng nữa rồi! Ân Di Ái và Trương Vô Kỵ, vốn là hai người hoàn toàn khác biệt!”

Tống Thanh Thư đầu tiên là vui lên, sau đó lại lo âu: “Ân Di Ái nói cho cùng vẫn là người không tồn tại, ngươi chế tạo hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ có lỗ hổng, có rất nhiều chuyện ngươi không có cách nào giải thích được.”

“Cho nên ta mới sớm bắt đầu chuẩn bị. Từ giờ đến lúc ta thành Giáo chủ Minh Giáo còn năm, sáu năm nữa, đủ để ta làm rất nhiều chuyện... Nhưng hôm qua sau khi gặp Sử Hỏa Long, ta có một ý tưởng mới.” Trương Vô Kỵ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tống Thanh Thư: “Thanh Thư, chờ ta luyện Cửu Dương Thần Công tới đại thành xong, chúng ta cùng đến núi Chung Nam một chuyến đi.”

“Đến núi Chung Nam làm gì?” Tống Thanh Thư không hiểu. “Đúng rồi, Sử Hỏa Long tại sao cứ phải dây dưa ngươi không bỏ như vậy?”

“Ta mới vừa nói qua, Cửu Âm Chân Kinh giấu trong Ỷ Thiên Kiếm, Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao chém vào nhau là có thể lấy ra được. Mà nguyên liệu của Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, là lấy từ thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm của Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá thời trẻ sử dụng, bỏ thêm những khoáng vật quý hiếm khác chế tạo thành. Bởi vậy công pháp giấu bên trong, trừ vợ chồng Quách Tĩnh - Hoàng Dung, Thần Điêu Đại Hiệp cũng cất giữ một phần.” Trương Vô Kỵ giải thích: “Sử Hỏa Long là Bang chủ Cái Bang, bởi vậy cũng biết một chút nội tình, bất quá ông ta chỉ biết Quách Tĩnh đại hiệp đem sở học suốt đời của mình giấu trong đó, mặt khác còn biết hậu duệ của Thần Điêu Đại Hiệp ẩn cư trên núi Chung Nam.”

“Vậy thì liên quan gì tới chuyện ông ta gây phiền toái cho ngươi?”

“Ngươi cũng biết, Hàng Long Thập Bát Chưởng của Cái Bang truyền đến đời Sử Hỏa Long này chỉ còn mười ba chưởng, ông ta vẫn luôn muốn bù đắp Hàng Long Thập Bát Chưởng, lại không có phương pháp. Quách Tĩnh đại hiệp lấy Hàng Long Thập Bát Chưởng danh dương thiên hạ, lại đem sở học suốt đời giấu trong Ỷ Thiên Đồ Long, bởi vậy Sử Hỏa Long gửi hy vọng ở Đồ Long Đao, hi vọng trong đó có chưởng phổ hoàn chỉnh của Hàng Long Thập Bát Chưởng.”

“Trong đó có không?”

“Không có, chỉ có Cửu Âm Chân Kinh.” Trương Vô Kỵ xem thường: “Hàng Long Thập Bát Chưởng là bí mật bất truyền của Cái Bang, Quách Tĩnh đại hiệp tất nhiên sẽ không tự tiện truyền ra ngoài, Cái Bang không có bản lĩnh giữ được, vậy không có cách nào khác.”

Một tháng sau, Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư cùng nhau trở về Võ Đang. Bọn họ không che dấu hành tung, không ít người nghe tin lập tức hành động, lại đều công cốc mà rút về, toàn bộ bị Trương Vô Kỵ đánh lui.

Nếu ban đầu còn cảm thấy là trùng hợp, thì đến khi mấy cao thủ nhất lưu vang danh giang hồ thi nhau bại trận, đám người không yên tâm nổi nữa, bắt đầu cân nhắc lại phân lượng của Trương Vô Kỵ. Dần dần, xung quanh Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư thanh tịnh đi nhiều.

Sắp đến Võ Đang, Tống Thanh Thư càng ngày càng lo lắng.

“Thanh Thư, ngươi không cần như thế, ngươi bình yên trở về là Tống đại bá vui rồi.” Trương Vô Kỵ nhìn Tống Thanh Thư khắp nơi tìm kiếm lễ vật cho Tống Viễn Kiều, nhịn không được mở miệng trấn an: “Tống đại bá cũng sẽ không làm gì ngươi đầu.”

Tống Thanh Thư lắc đầu nguầy nguậy, lại chọn một khối ngọc bội, nghĩ khi về đối mặt với Tống Viễn Kiều, liền một trận chột dạ hụt hơi, hai chân run rẩy.

Trương Vô Kỵ cảm thấy bộ dạng này của y có phần đáng yêu, lắc đầu mỉm cười, không xa không gần đi theo bóng lưng y bận rộn. Thấy Tống Thanh Thư lại chuyển sang một cửa tiệm khác, lúc nhấc chân đuổi theo nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau.

Hắn cứ cảm thấy đằng sau có người đi theo, nhưng không có ác ý, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa.

Bọn họ đi rồi, hai người bước đến, lại là một đôi nam nữ trung niên dung mạo bình thường. Nữ tử mở miệng nói: “Tạ tam ca, không ngờ Trương Vô Kỵ lại lợi hại như thế! Ta đi tìm huynh hóa ra lại thành vẽ vời thêm chuyện.”

Tạ Tốn cúi đầu trầm mặc một hồi, vỗ vỗ vỏ đao trên lưng, nói: “Chúng ta đi thôi!”

“Huynh không đi gặp nó à?”

“Bây giờ Vô Kỵ vạn sự trôi chảy, ta cần gì phải thêm phiền phức cho nó. Đại Ỷ Ty, nếu muội còn nhận ta là tam ca, thì đừng khuyến khích ta nữa!”

Tạ Tốn và Đại Ỷ Ty cùng nhau rời đi, Đồ Long Đao đeo trên lưng ông rêu rao khắp nơi, thanh đao đen trũi dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng, lại không ai nhận ra.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

(*)Cao xứ bất thắng hàn: (Ở chỗ cao không tránh khỏi lạnh) Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không chịu nổi (thắng) phong hàn lạnh lẽo. Nghĩa ẩn dụ là chỉ người quyền cao chức trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, không có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người có tài năng đạt đến cảnh giới càng cao thâm thì càng ít bạn.

Tác giả: Thật ra con người Tống Thanh Thư có chút giống với kiểu đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ cái gì cũng không thiếu, bởi vì cái gì cũng không thiếu cho nên thường sẽ càng mù quáng hơn, càng dễ đầu óc có vấn đề đặt tình yêu lên trên tất cả... Loại người này nếu xui xẻo gặp phải mấy thứ cặn bã, có thể nói là bị đem bán còn không hiểu mình tại sao lại biến thành như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.