Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 41: Chương 41




Trương Vô Kỵ thân bị trọng thương, Sử Hỏa Long cũng không khá hơn được chỗ nào, đồng thời bị nội lực Cửu Dương phản chấn thụ thương, lại mang theo một đám người bệnh, vào thành tìm y quán an trí qua loa, ngay cả hoàn cảnh thế nào cũng không quan tâm.

Trần Hữu Lượng lăn qua lộn lại lật tới lật lui không ngừng trên giường, bị Lỗ Bát Quế bên cạnh đạp một cú: “Nằm giường đinh à? Lăn lộn như quả cầu. Không ngủ thì lăn ra ngoài luôn đi!”

Trần Hữu Lượng cũng bừng hỏa khí, làm bộ trong bóng tối không thể thấy đường, tay mò mẫm hai lần ấn lên cánh tay của Lỗ Bát Quế, lập tức không lưu tình chút nào đè lên.

“Ái da!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lỗ Bát Quế hít sâu mấy hơi, chửi ầm lên, tiếng mắng trầm bổng du dương không dứt bên tai, trong đêm tối nghe vô cùng rõ ràng.

Trần Hữu Lượng móc móc lỗ tai, xoay người xuống giường chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên ngồi một chút lên cánh tay khác của Lỗ Bát Quế, kích thích lão mắng càng có sức sáng tạo hơn.

“Tiểu huynh đệ! Có giấy bút không? Ta mượn dùng một chút.” Trần Hữu Lượng chạy đến tiền viện, hỏi tiểu học đồ trực ca đêm mượn giấy bút. “Quanh đây có chỗ nào gửi thư được không?”

“Chợ phía đông tập trung nhiều thương nhân, huynh có thể đi hỏi một chút.” Tiểu học đồ chỉ mới mười hai tuổi, thấy Trần Hữu Lượng liếm liếm ngòi bút chuẩn bị viết thư, nhịn không được rướn lên xem.

Trần Hữu Lượng cười cười: “Cậu đọc hiểu à?”

“Đọc không hiểu, đệ không biết chữ.” Tiểu học đồ nói, “Sư phụ chỉ dạy đệ cách phân biệt các loại thuốc, đệ phải hiếu kính nhiều hơn ông ấy mới có thể dạy đệ biết chữ. Đại ca, huynh muốn viết thư cho ai vậy?”

“Cho sư phụ ta.” Đại khái là buổi tối hôm nay trải qua quá nhiều, Trần Hữu Lượng có hứng thú trò chuyện: “Cậu tên là gì?”

“Vương Nhị Hà.”

“Cậu là con thứ hai trong nhà?”

“Vâng, trên đệ còn có một ca ca và hai tỷ tỷ.” Vương Nhị Hà có chút ưu sầu: “Đệ đã rất lâu không về nhà rồi, năm ngoái ăn tết cũng không về, nghe nói nhị tỷ của đệ sáu tháng cuối năm sẽ gả chồng.”

Trần Hữu Lượng viết xong thư gấp lại: “Cậu tuổi còn nhỏ đã rời nhà tới đây làm học đồ, người trong nhà cho phép à?”

“Không cho cũng không được. Trong nhà chỉ có một chiếc thuyền đánh cá, đã cho ca ca rồi, đệ cũng phải tự tìm đường mưu sinh.” Vương Nhị Hà cười hì hì nói: “Chẳng qua không có việc gì, đệ ở trong thành học hỏi được nhiều, lại chịu khó làm việc, sư phụ rất thích đệ, đi đâu cũng dẫn đệ theo. đệ học trộm được chút ít, cũng không cần quá lợi hại, chữa đau đầu nhức óc là được rồi!”

Trần Hữu Lượng khựng lại, cười cười: “Cậu cũng là con nhà ngư dân à.”

“Huynh cũng vậy sao? Vậy là huynh cũng bỏ nhà đi giống đệ sao?”

“Không, ta là đại ca trong nhà.” Trần Hữu Lượng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta rời nhà là bởi vì... Người nhà của ta đều đã chết rồi.”

Vương Nhị Hà a một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bây giờ Nguyên Đình bạo ngược, thiên tai liên tiếp, quân khởi nghĩa cùng lưu dân tán loạn khắp nơi, cửa nát nhà tan chỉ ở trong một sớm một chiều, người như Trần Hữu Lượng đây, thiên hạ còn rất nhiều.

Trần Hữu Lượng không nói nữa, ra khỏi phòng, nắm chặt lá thư trong quần áo. Lúc Sử Hỏa Long đánh ngất xỉu Lỗ Bát Quế gã đã có đề phòng, bởi vậy gã cũng không thật sự hôn mê, chỉ vờ như bất tỉnh nhân sự, Trương Vô Kỵ và Sử Hỏa Long nói chuyện gã đều nghe hết vào tai. Gã không có hứng thú gì với bí tịch võ công, nhưng Võ Mục di thư lại làm gã nóng lòng như lửa đốt.(*)

Nếu thật sự có thể lấy được binh thư, gã nhất định có thể trục xuất người Nguyên ra khỏi Trung Nguyên!

Chỉ là Sử Hỏa Long người này khôn khéo có thừa, quyết đoán không đủ, càng không đủ mưu mô; Trương Vô Kỵ cũng không tệ, nhưng thân phận của hắn quyết định Trần Hữu Lượng sẽ không lựa chọn hắn. Gã hiện tại đã có một cái kế hoạch đại khái, phải mau chóng gặp được Thành Côn, thương lượng thật tốt bố cục.

Băng Hỏa Đảo phương xa, Tạ Tốn ôm Đồ Long Đao ngồi ở vách đá bên bờ biển. Hai mắt ông đã không thể nhìn thấy gì, con ngươi trong mắt sớm đã héo rút thành màu xám trắng, nhưng mặt vẫn hướng về phương nam, tưởng như có thể vượt qua mênh mang sóng biếc nhìn thấy người mình tưởng niệm.

Một thân một mình sống, tịch mịch hơn xa tưởng tượng, Tạ Tốn thường thường trắng đêm không ngủ, đến bên bờ biển ngồi suốt một đêm.

Nhưng hôm nay dường như có chút không bình thường.

Tạ Tốn vành tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy có thứ gì phá vỡ mặt nước, dần dần tới gần. Động tĩnh càng lúc càng lớn, Tạ Tốn nhận ra kia là tiếng chèo thuyền, đưa tay nắm chặt chuôi đao Đồ Long Đao, đề phòng.

Thuyền cập bờ, hai người xuống thuyền đi tới chỗ Tạ Tốn.

Tạ Tốn hít sâu một hơi, quyết định đánh đòn phủ đầu.

“Tạ tam ca.”

Tạ Tốn khẽ giật mình, dừng động tác, nhưng vẫn giữ dáng vẻ đề phòng: “... Đại Ỷ Ty?”

“Không ngờ Tạ tam ca vẫn còn nhớ rõ ta.” Đại Ỷ Ty vỗ vỗ tay Ân Ly tay: “Tạ tam ca, ta chuyến này tới đón huynh về Trung Nguyên. Ngày mai huynh đi với ta đi!”

Tạ Tốn nhíu mày, vừa định từ chối, Đại Ỷ Ty đã mở miệng trước: “Phu thê Trương Thúy Sơn đã chết!”

“Bà nói cái gì?” Tạ Tốn hét lớn một tiếng, râu tóc vàng nhạt dựng ngược lên, như một con sư tử nổi giận, dọa Ân Ly sợ đến mức lui lại mấy bước.

“Là sự thật. Người trong võ lâm bức bách họ nói ra tung tích của huynh, bọn họ không chịu nói, những người đó liền bức tử Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố!” Đại Ỷ Ty gằn từng chữ: “Tạ tam ca, ta không lừa huynh! Thật thật giả giả, huynh về Trung Nguyên tự mình đi hỏi là được!”

Tạ Tốn nghe bà khẳng định chắc chắn, một chút hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, không còn hoài nghi, lập tức khóc rống nghẹn ngào, hướng về phương nam quỳ xuống dập đầu thật vang mấy cái, khóc lớn nói: “Ngũ đệ! Ngũ đệ muội! Ta chung quy vẫn làm liên lụy hai người! Ta có lỗi với hai người!”

Đại Ỷ Ty chờ ông ai điếu xong, mới nhắc lại: “Tạ tam ca, huynh theo ta trở về đi!”

“Ta không về!” Tạ Tốn quỳ xuống đất không dậy nổi, thở dài một tiếng, lại như dã thú bi thương khóc: “Ta bây giờ hai mắt đã mù, nợ máu chồng chất, càng liên lụy hại chết Ngũ đệ và Ngũ đệ muội, trở về thì có ích lợi gì?”

“Nếu huynh không muốn quay về, thì tự vẫn ngay tại đây luôn đi! Không bao lâu nữa, huynh có thể đoàn tụ với một nhà ba người Ngũ đệ của huynh dưới suối vàng đó!” Đại Ỷ Ty hừ lạnh một tiếng, thẳng trách mắng.

Tạ Tốn lập tức nghe hiểu bà nói bóng gió, giận tím mặt: “Bọn chúng ngay cả Vô Kỵ hài nhi của ta cũng không buông tha sao? Không... Không! Vợ chồng Ngũ đệ đã bỏ mạng, lại có Võ Đang và Ân nhị ca chăm sóc, còn ai dám động vào nó?” Cứ thế lặp đi lặp lại một hồi, Tạ Tốn dần dần tỉnh táo lại, không còn kích động như vừa rồi, đứng lên nói: “Đại Ỷ Ty! Bà tới đây làm gì? Bà là người không có việc không lên điện Tam Bảo(*),bà tìm đến ta cũng là vì Đồ Long Đao đúng không? Làm sao bà tìm được đây? “

Đại Ỷ Ty né tránh mấy vấn đề, đáp: “Chỉ là vì truy tra tung tích của huynh, đương nhiên sẽ không còn ai làm khó Trương Vô Kỵ. Nhưng giang hồ có lời đồn nói huynh ngộ ra bí mật trong Đồ Long Đao, truyền cho Trương Vô Kỵ, ai mà không thèm khát? Về phần ta làm sao tới được, bây giờ có không ít người đoán được huynh lưu lạc trên đảo hoang ngoài biển, ta giỏi về hàng hải, lại biết chút ít về vùng cực bắc, liền lần mò tới!”

Đại Ỷ Ty vẫn không nói bà tại sao tới, nhưng Tạ Tốn đã dao động. Ông không dám đánh cược.

“Lục đại phái kết minh muốn giết lên Quang Minh Đỉnh diệt trừ Minh Giáo, Ân nhị ca mặc dù tự lập môn hộ, nhưng huynh ấy nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó, Trương Vô Kỵ thật sự sẽ ở vào tình thế khó xử.” Đại Ỷ Ty ngẩng đầu, dù biết Tạ Tốn không nhìn thấy bà, nhưng thái độ vẫn kiên định: “Minh Giáo không thể tiếp tục như vậy nữa! Tạ tam ca, chúng ta đều biết, nghĩa phụ khi còn sống cực kỳ coi trọng huynh, nếu không phải huynh... nói không chừng hôm nay huynh chính là Giáo chủ!”

Tạ Tốn cắm Đồ Long Đao xuống mặt đất, cúi đầu không nói.

Đại Ỷ Ty không thúc giục nữa, kéo Ân Ly rời đi, để lại cho Tạ Tốn thời gian suy nghĩ.

Đêm nay chú định là một đêm không ngủ.

Theo tiếng gà gáy tảng sáng, ngày mới bắt đầu.

Trương Vô Kỵ mở mắt, thở dài ra một hơi.

Tống Thanh Thư canh hắn cả đêm, vừa cuống vừa sợ, bây giờ thấy hắn khỏe lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi đêm qua đi làm cái gì vậy?! Sao lại thành cái dạng này?”

“Ngươi đừng rời bỏ ta.” Trương Vô Kỵ mặc kệ cái khác, nắm chặt tay Tống Thanh Thư, cắn răng nói. Cơn ác mộng kia vẫn làm hắn sợ hãi, huống chi thật vất vả làm hòa, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội vuốt phẳng những gập ghềnh đó. “Thanh Thư, ngươi đừng giận ta nữa! Đừng rời bỏ ta!”

“Ta đương nhiên không rời bỏ ngươi!” Qua một đêm chấn động lòng người như vậy, Tống Thanh Thư nào còn nhớ rõ mình trước đó vì sao bực bội Trương Vô Kỵ nữa, đau lòng vô cùng ôm lấy hắn: “Vô Kỵ, ngươi làm sao vậy?”

“Ngươi đừng rời bỏ ta... Ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề, ngươi ở bên ta là được rồi.” Trương Vô Kỵ biết mình và Tống Thanh Thư bên nhau sẽ cực kỳ gian nan, bây giờ hắn tự bảo vệ bản thân cũng đã là vấn đề, càng đừng nói đến suy tính cho tương lai của họ. Hắn có thể dựa vào, chỉ có tâm ý của Tống Thanh Thư. “Thanh Thư, ngươi có sẵn lòng rời khỏi Võ Đang không?”

Tống Thanh Thư theo bản năng lắc đầu.

Trương Vô Kỵ cũng không nỡ để Tống Thanh Thư vì mình mà rời khỏi Võ Đang, hắn hỏi vậy chỉ là vì đột nhiên nhớ tới Chu Chỉ Nhược. Nhưng nghĩ lại, kiếp trước Tống Thanh Thư một mảnh tình si bị người lợi dụng chà đạp sạch sẽ, cuối cùng rơi vào vực sâu, kỳ thật cũng là bởi vì không còn đường nào để đi, nhưng hắn sao có thể để Tống Thanh Thư lại rơi vào hoàn cảnh đó?

Trương Vô Kỵ biết Võ Đang qua trọng với Tống Thanh Thư vô cùng, hắn hy vọng Tống Thanh Thư có thể vui sướng khoái hoạt cả đời, thực hiện khát vọng kiếp trước y chưa kịp thực hiện.

Ngón tay đan xen vào sợi tóc của Tống Thanh Thư trong, nói khẽ: “Thanh Thư... Chờ ta chữa khỏi vết thương, chúng ta về Võ Đang đi.”

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Tác giả: Trần Hữu Lượng cũng coi như là một nhân vật kiêu hùng, mặc dù trong truyện hắn nhất định là nhân vật phản diện, nhưng ở những phương diện như nói mưu trí năng lực, đại nghĩa dân tộc,... tôi vẫn hy vọng cố gắng giữ đúng lịch sử, không bôi đen hắn

(*)Ở đây giải thích lại vì sao chương trước edit lại cách xưng hô: Trần Hữu Lượng nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Trương Vô Kỵ và Sử Hỏa Long, nếu Sứ Hỏa Long gọi Trương Đàn chủ mà Trương Vô Kỵ không phủ nhận, với trí thông minh của Trần Hữu Lượng không khó nhận ra Trương Vô Kỵ chính là Ân Di Ái, nhưng theo mạch truyện tác giả viết thì Trần Hữu Lượng vẫn chưa nhận ra. Vì vậy mình đổi lại để phù hợp với tình tiết của truyện.

(*)Không có việc không lên điện Tam Bảo: (vô sự bất đăng Tam Bảo điện). Tam Bảo điện chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, là nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu “vô sự bất đăng tam bảo điện“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.