Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 39: Chương 39




Trương Vô Kỵ vào trang viên, trời vừa tắt nắng, xung quanh vẫn tối lửa tắt đèn. Hắn nhìn như tùy ý dạo chơi, thẳng tắp đi sâu vào bên trong.

Hắn cũng không cố tình che giấu mình, nhưng kỳ lạ là dường như không có ai phát hiện ra hắn. Tình huống này, đặt trong hoàn cảnh này, rất có điểm không hợp với lẽ thường, nhưng Trương Vô Kỵ cũng không để ý. Vốn là đơn độc đi gặp, không cần che che giấu giấu, là ăn ý chung của hai bên.

Thủ vệ nghiêm mật nhất chính là một gian phòng chứa củi, không lớn, bốn phía dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, căn phòng gần nhất cũng cách đó mười mấy trượng. Bên trong có ánh đèn, là nguồn sáng duy nhất trong trang viên này, một bóng người kéo dài trên cửa và trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào.

Trương Vô Kỵ nghênh ngang đi tới trước cửa, liếc qua là biết đây chỉ là kia người giấy đặt ở trước đèn cố tình bày nghi trận. Loại cạm bẫy qua loa này... Hắn lắc đầu cười nhạo một tiếng, cũng không nhìn thủ vệ ở cửa, lấy trong tay áo ra một nhánh cây ném qua.

Thủ vệ chưa hoàn hồn, nhánh cây đã đánh trúng khóa cửa, ổ khóa đúc bằng sắt cùng một phần cánh cửa bay ra, trên cửa xuất hiện cái lỗ to bằng miệng chén. Thông qua cái lỗ kia, chỉ thấy khóa chưa rơi xuống đất đã nổ tung, hóa thành mấy trăm lá sắt mỏng bén nhọn bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc rất nhỏ, tiếp đó là tiếng kim loại vang lên vù vù, rả rích không dứt bên tai.

Nếu không phải có căn phòng bao trùm lá sắt, mấy người ở hiện trường đã sớm bị đâm thành cái sàng.

Vài miếng lá sắt từ cái lỗ trên cửa bay ra, bây giờ bị Trương Vô Kỵ cầm trong tay thưởng thức: “Thật là kỳ vật, không biết từ đâu có được, muốn bao nhiêu tiền?”

Trả lời hắn là mưa tên từ phía sau bắn tới.

“Cái này thật không phải là đạo đãi khách.” Trương Vô Kỵ tựa hồ bất mãn, xoay người bước ra một bước, hai ngón tay kẹp lấy lá sắt vung ra, mũi tên đến trước mặt hắn liền bị cắt thánh hai nửa rơi xuống đất. Mưa tên qua đi, Trương Vô Kỵ đứng tại chỗ, mặt đất xung quanh đều là mũi tên rơi, nhưng hắn chỉ có góc áo bị rách, khí định thần nhàn.

Trương Vô Kỵ nghiêng đầu tinh tế nghe ngóng, thân hình khẽ động, như quỷ ảnh lướt qua đầu tường nóc nhà, không ngừng có tiếng kêu đau cùng âm thanh trầm đục vang lên. Chỉ trong chốc lát, Trương Vô Kỵ đã nhẹ nhàng dạo một vòng trên không trung, rơi lên nóc nhà kho củi: “Dọn dẹp cơ bản rồi, bốn vị xuất hiện đi.”

Trong bóng đêm xẹt qua mấy bóng đen, bốn người đứng trên nóc nhà đối diện Trương Vô Kỵ. Đợi thấy rõ chỗ Trương Vô Kỵ dừng chân, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc — ngói trên nóc nhà kia được nung theo cách đặc thù, bên trong trống rỗng, giòn như vỏ trứng, chỉ cần một chút ngoại lực tác động sẽ vỡ vụn, người đứng phía trên phải đối mặt thẳng với vô số lưỡi dao san sát dưới mảnh ngói. Mà mảnh ngói dưới chân Trương Vô Kỵ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đương nhiên không thể nào là hắn thân nhẹ như giấy, chỉ có thể là hắn khinh công trác tuyệt.

“Các hạ đêm khuya vi hành, cũng không phải đạo làm khách.” Lỗ Bát Quế chắp tay nói, lúc đưa tay, ống tay áo hiện lên ánh bạc, Trương Vô Kỵ khoát tay, nắm lấy một cây ngân châm.

“Ta nghe nói Chưởng bổng long đầu Cái Bang Lỗ Bát Quế một tay Văn Tu Châm xuất thần nhập hóa, trong tay áo thường mang ba cái... Còn hai lần cơ hội, phải biết quý trọng.” Trương Vô Kỵ đương nhiên không cảm thấy Lỗ Bát Quế chỉ có ba cái, nhưng dưới tình hình này, hắn nhất định phải làm ra đầy đủ lực uy hiếp.

Lỗ Bát Quế không trả lời hắn, trực tiếp ném ra vòng sắt đánh nát mảnh ngói dưới chân Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ dưới chân chếch qua, mấy mảnh ngói thẳng tắp bay ra, tấn công vòng sắt giữa không trung, phát ra âm thanh trầm đục sau đó đồng loạt rơi xuống đất.

Trương Vô Kỵ động tác không ngừng, lại mấy mảnh ngói lấy tốc độ khác nhau bay ra, tiếp đó Trương Vô Kỵ toàn thân vọt lên xông về phía trước, thế tới vừa hết, mảnh ngói vừa vặn bay tới dưới chân, lại điểm một chút, như hành tẩu giữa không trung.

Đám người Lỗ Bát Quế kinh hãi, vội vàng đánh vào mảnh ngói cùng Trương Vô Kỵ, nhưng Trương Vô Kỵ lại cười ha ha một tiếng, không tiếp tục sử dụng mảnh ngói, mà lấy trong ngực ra một dây xích sắt mảnh, vung ra cuốn lấy mái hiên, kéo một cái, như một con chim ưng giương cánh trên không, từ trên xuống dưới nhào về phía bốn người.

Trần Hữu Lượng vừa mới ném ra ám khí, động tác biến hóa không kịp, vài cái đã bị Trương Vô Kỵ ép luống cuống tay chân, chỉ cảm thấy Trương Vô Kỵ ra tay tàn nhẫn vô cùng, như thể muốn lấy mạng mình. Vốn dĩ nơi này cao thủ rất nhiều, gã tự tin dù cho bị thua cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng bây giờ phải nghĩ lại.

Sao lại thế này? Ta nhớ rõ ràng ta chưa từng đắc tội hắn mà!

Trần Hữu Lượng trong lòng mắng to, gần như sắp không thở nổi, khóe mắt liếc qua trông thấy Lỗ Bát Quế sắc mặt đờ đẫn, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Gã hiện tại gian nan như vậy, đương nhiên có nguyên nhân là Trương Vô Kỵ võ công cường đại, nhưng phần lớn lại là bởi vì Lỗ Bát Quế khoanh tay đứng nhìn cố ý phóng túng!

Lão già này chơi mượn đao giết người thật trôi chảy! Trần Hữu Lượng ánh mắt chuyển âm tàn, ngắm chuẩn cơ hội, quát to một tiếng giả vờ như đã tan tác, hướng Lỗ Bát Quế ngã xuống.

Trương Vô Kỵ thật ra không quan trọng đánh ai, một chân đá vào eo Trần Hữu Lượng, để gã nhào mạnh hơn chút nữa. Trần Hữu Lượng cùng Lỗ Bát Quế không tránh kịp nhất thời lăn vào nhau, ngã từ trên nóc nhà xuống.

Cùng lúc đó, kho củi phía sau bọn họ phát ra mấy tiếng nổ tung, nóc nhà sụp xuống, tức thời ánh lửa ngút trời. Thì ra là ổ khóa đập gãy giá nến, mà trong phòng sớm đã bị rải đầy rơm rạ và dầu cây trẩu, lửa đốt lên, kho củi nháy mắt sập tan tành.

Trương Vô Kỵ cũng không quay đầu lại, liên tục đánh ra mấy chưởng. Hai người còn lại mặc dù cũng là cao thủ, nhưng so với Trương Vô Kỵ vẫn là có chỗ không bằng, nhanh chóng ngã xuống đất, được Lỗ Bát Quế đứng lên đỡ lấy, đẩy qua một bên.

Trần Hữu Lượng nằm rạp trên mặt đất, dáng vẻ bị thương rất nặng nửa chết nửa sống, rên rỉ không chịu dậy.

Lỗ Bát Quế giận dữ, hung hăng đá gã hai cước gọi gã dậy, Trần Hữu Lượng vẫn giả chết, Lỗ Bát Quế chửi ầm lên, chưa mắng được mấy câu, Trương Vô Kỵ đã rơi xuống đất tấn công lão.

Trần Hữu Lượng hiện tại đã “mất” năng lực chiến đấu, Lỗ Bát Quế chỉ có thể một mình tiếp nhận áp lực của Trương Vô Kỵ, rất nhanh liền lực bất tòng tâm, vừa định phát châm, cổ tay phải đã bị Trương Vô Kỵ chế trụ, hung hăng gập lại.

“A!!!!!” Lỗ Bát Quế kêu lên thảm thiết, hung tính đại phát, vứt gậy sắt đi, vận toàn bộ khí lực lên bàn tay trái còn lành lặn, đánh tới Trương Vô Kỵ, đồng thời, hai tên trợ thủ cũng một trái một phải hướng Trương Vô Kỵ đánh tới.

Trương Vô Kỵ không tránh không né, lấy chưởng đối chưởng, vận Càn Khôn Đại Na Di, dựa thế Lỗ Bát Quế chuyển chưởng lực qua toàn thân, chấn văng hai người còn lại.

Lỗ Bát Quế chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đánh ra lại như trâu đất xuống biển, không có chút nào đáp lại không nói, tay trái còn bị Trương Vô Kỵ hút chặt trong lòng bàn tay không rút về được, sợ đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, vội vàng mắng to: “Tiểu tặc! Ngươi dùng yêu pháp gì...”

Còn lại hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Lỗ Bát Quế trợn to mắt, nhìn Trương Vô Kỵ vừa rồi còn không ai bì nổi sắc mặt kịch biến, miệng cuồng phun ra máu.

Vừa nãy hai người công hướng Trương Vô Kỵ, một người bay ra ngoài ngất xỉu, một người lại chống chịu toàn bộ nội lực chấn động của Lỗ Bát Quế, trên song chưởng nội lực cường hoành phun ra nuốt vào như trường long, trọng kích vào sườn trái của Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ lúc bị tập kích, Cửu Dương Thần Công đã tự hành hộ thể hóa giải chưởng lực, mặc dù thụ thương, nhưng tuyệt không thương tới nội tạng, bởi vậy nôn ra máu bầm liền tốt lên rất nhiều, ánh mắt lóe lên, ra tay như điện bẻ gãy cánh tay trái của Lỗ Bát Quế, một chân đá bay lão đến góc tường, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách với người kia.

Lỗ Bát Quế đau đến không đứng dậy nổi, giãy dụa mấy phen mới ngẩng đầu lên, bất chấp hơn phân nửa khuôn mặt của mình dính đầy máu đen Trương Vô Kỵ phun ra, cũng mặc kệ hai tay đã gãy xương, cười lên ha hả.

Trần Hữu Lượng vẫn luôn nằm bẹp trên mặt đất giả chết mắt lộ ra ánh mắt chấn kinh, không thể ngờ sự tình sẽ chuyển cơ như thế.

Nhất thời an tĩnh vô cùng, trong không gian chỉ còn tiếng lửa lan tràn “đôm đốp” cùng tiếng cười khàn cả giọng của Lỗ Bát Quế:

“Bang chủ... Bang chủ! Giết hắn! Trương tiểu tặc! Ngươi xong đời rồi! Bang chủ! Bang chủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.