Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 21: Chương 21




Trong Luyện Võ Trường.

Trương Vô Kỵ vừa phá giải một bộ quyền pháp với Ân Dã Vương. Kiếp trước Trương giáo chủ võ công cái thế, các loại võ học biến hóa đều nhớ kỹ trong lòng, bây giờ nội lực tuy không đủ, nhưng chiêu thức, ứng biến, ánh mắt vẫn không thay đổi, dù đã cố ý giấu tài, cũng đủ để khiến Ân Dã Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Ân Dã Vương lại biểu thị một lần bộ quyền pháp vừa nãy, hỏi Trương Vô Kỵ: “Vô Kỵ hài nhi, bộ quyền pháp này con nhớ mấy thành rồi?”

Trương Vô Kỵ đáp: “Bảy thành.“. Ngôn Tình Sắc

Thấp hơn nữa hắn cũng đánh không ra, một ít phản ứng của thân thể đã thành bản năng, cố ý làm hỏng cũng không gạt được lão giang hồ như Ân Dã Vương.

Trong mắt Ân Dã Vương liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị: “Vô Kỵ, con đánh một lần cho ta xem.”

Trương Vô Kỵ theo lời đánh xong, lại nhìn Ân Dã Vương, chỉ thấy hắn kích động dị thường: “Vô Kỵ hài nhi thật sự là đệ nhất kỳ tài luyện võ mà ta từng thấy! Căn cốt ngộ tính đều là trăm năm khó gặp! Qua một thời gian nữa tất thành nhất đại tông sư, đến lúc đó cả cữu cữu cũng không bằng con rồi!”

Trương Vô Kỵ mặt già đỏ lên: “Cữu cữu quá khen.”

“Tuyệt không nói quá! Con và ta là người một nhà, không cần khách sáo!” Ân Dã Vương lắc đầu liên tục, chỉ hận không thể đem sở học suốt đời dốc túi tương thụ, ngày sau Trương Vô Kỵ danh chấn võ lâm, cũng có một phần công lao của Ân Dã Vương hắn!

Nghĩ tới đây, Ân Dã Vương chợt nhớ tới ba đứa con cả trai lẫn gái của mình. Ân Ly là không trông cậy vào được rồi, hai đứa kia đi theo Ân Thiên Chính ra ngoài rèn luyện một phen, không biết có tiến bộ chút nào không, không khỏi thở dài: “Nếu hai đứa con bất hiếu kia của ta có thể được một nửa bản lĩnh như Vô Kỵ, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh!”

Ân Dã Vương càng nghĩ càng thấy ao ước tiếc nuối, lại không thể biểu lộ quá mức, chỉ có thể tạm thời đè xuống, bắt đầu chỉ điểm Trương Vô Kỵ võ công, phát hiện Trương Vô Kỵ ở phương diện võ học nói là học một biết mười cũng không đủ, càng thêm kinh hỉ.

Một ngày trôi qua rất nhanh.

Trương Vô Kỵ vọt đi tắm nước lạnh, tẩy sạch một thân mồ hôi, về trong viện, phát hiện Tống Thanh Thư không ở đây: “Thanh Thư đâu?”

Xảo Lăng vừa định trả lời, Trương Vô Kỵ đã nhớ ra, quay người đi đến khách phòng.

Quả nhiên Tống Thanh Thư đang ở trong khách viện luyện kiếm, Trương Vô Kỵ nhìn một hồi, có chút khát nước, liền vào phòng rót nước uống. Đảo mắt một vòng, chỉ cảm thấy mọi thứ ở đây đều kém xa phòng mình, để Tống Thanh Thư ở chỗ này có chút thiệt thòi, nhưng nội viện cũng không thích hợp xếp một phòng cho y...

Trương Vô Kỵ nghe thấy cửa phòng mở khẽ, Tống Thanh Thư cũng đi vào rót một chén nước, hắn nhìn vụn trà trong chén, đột nhiên nói: “Trà ở đây kém hơn bên chỗ ta một chút.”

Tống Thanh Thư kinh ngạc liếc nhìn Trương Vô Kỵ, nhịp tim đập thoáng nhanh một chút.

“Thanh Thư, ngươi sang ở cùng với ta đi.”

Ân Dã Vương chờ mấy ngày, rốt cuộc đợi được Ân Thiên Chính trở về, vội vàng đi gặp ông.

Vừa vào cửa đã thấy Ân Thiên Chính ngồi trên ghế, sắc mặt nặng nề.

“Vô Kỵ tới rồi?” Ân Thiên Chính hỏi thăm.

“Vâng, vừa tới được mấy ngày.” Ân Dã Vương gật đầu, thấy Ân Thiên Chính vẫn không vui, nhớ tới hai đứa con trai kia của mình, thở dài: “Là Phi Bạch và Lận Sinh phạm vào chuyện gì rồi ạ?”

Ân Thiên Chính nghĩ tới hai đứa cháu nội của mình liền đau đầu. Đứa lớn tư chất thường thường thì ưa khoe khoang sinh sự, đứa nhỏ căn cốt không tồi thì tính tình nhu nhược, Thiên Ưng Giáo cho bọn chúng kế thừa, không biết được bao lâu thì bị ăn tươi nuốt sống đây. Vốn nghĩ mình và con trai đều đang độ tuổi xuân, vẫn còn thời gian mà mài giũa rèn luyện, chỉ tiếc lần này ông đặc biệt dẫn bọn chúng xuất hành rèn luyện, dọc đường quan sát, sợ là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không thể trông cậy vào.

Ân Dã Vương thấy Ân Thiên Chính không nói lời nào, cũng biết hai đứa con trai của mình không có triển vọng chọc giận phụ thân, thở dài: “Nếu hai đứa nhỏ kia thực sự không đáng bồi dưỡng, vậy chọn người khác đi, kiểu gì cũng sẽ đối xử tử tế với chúng.” Thiên Ưng Giáo bởi vì khuếch trương quá nhanh mà gây thù chuốc oán vô số, đời sau một khi lộ ra một chút xu hướng suy tàn, sợ là đến cả vụn xương cũng không còn. Ân Dã Vương không sợ chết, nhưng nghĩ đến gia nghiệp to lớn như vậy thành miếng mỡ treo miệng mèo, trong lòng liền bực bội.

Mình anh hùng cả một đời, sao lại sinh ra hai thằng cháu vô dụng như thế chứ? Ân Thiên Chính trong lòng phiền vô cùng. Ông biết từ xưa đến nay, phàm khai sơn lập giáo, tổ sư khai sơn đời thứ nhất đều là anh hùng hào kiệt không thể dị nghị, đời thứ hai cũng sẽ không đánh mất danh tiếng đời trước, nhưng về sau luôn là càng truyền càng suy tàn, nếu không quá ba đời, vậy chính là tòa lâu đài cát trước sóng, lầu cao sụp đổ chẳng qua trong nháy mắt.

Thiên Ưng Giáo bây giờ, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính uy danh hiển hách, người thừa kế Ân Dã Vương cũng rất có danh khí, nhưng sau Ân Dã Vương thì sao?

“Được rồi, tính sau đi.” Ân Thiên Chính phất phất tay: “Ta bảo con dạy Vô Kỵ công phu độc môn của Ân gia ta, nó học được thế nào?”

Đề cập đến đứa cháu trai kỳ tài ngút trời này, trên mặt Ân Dã Vương lộ ra một nụ cười thật lòng: “Vô Kỵ tư chất rất tốt, nền móng đánh vững chắc, bất luận học cái gì cũng chỉ cần dạy một lần là hiểu, mấy ngày nữa là có thể học xong toàn bộ.”

Chỉ tốn mấy ngày ngắn ngủi là học xong sở học suốt đời của mình, dù Ân Thiên Chính gặp qua sóng to gió lớn cũng không nhịn được biến sắc: “Con nói lời này là thật?”

“Đương nhiên là thật. Bất luận con dạy nó cái gì, chỉ biểu thị mấy lần, nó đã có thể học được không sai một chút nào, cũng chỉ kém nội lực không đủ!”

“Tư chất của Vô Kỵ thật sự tốt như con nói?” Ân Thiên Chính vẫn có nghi ngờ trong lòng, dù sao Ân Dã Vương thổi phồng quá không chân thực. “Nếu ta cho nó thời gian năm năm, võ công của nó có khả năng là đối thủ với Bạch đàn chủ không?”

Bạch đàn chủ chính là đàn chủ Huyền Vũ Đàn Bạch Quy Thọ, là người có võ công cao nhất trong Ngũ đàn chủ Thiên Ưng Giáo, trước đó không lâu chết dưới tay các môn phái liên hợp truy sát, bây giờ vẫn chưa chọn được người kế nhiệm có thể phục chúng.

“Năm năm sau, Bạch đàn chủ không phải là đối thủ của Vô Kỵ.” Ân Dã Vương ngữ khí chắc chắn. Hắn đã kiểm tra nội lực của Trương Vô Kỵ, nền tảng vững chắc, nội lực tinh thuần, đã là người nổi bật trong đồng lứa.

Người trong võ lâm tập võ, từ năm tuổi bắt đầu nhập môn, tốn thời gian tám, chín năm tôi luyện gân cốt mài giũa cơ sở, mười mấy tuổi bắt đầu chân chính tiến lên, tích lũy đầy đủ, mỗi một năm đều là biến đổi thay da đổi thịt, cũng bởi vậy đệ tử các môn phái mới đều là ở tuổi này ra ngoài rèn luyện, hy vọng có thể lấy được lợi ích tối đa trong giai đoạn hoàng kim này. Chờ thanh xuân thoáng qua, trừ phi có bí tịch kỳ ngộ, nếu không cảnh giới đều sẽ không tăng vọt được, chỉ có thể dựa vào ngày ngày khổ công chậm chạp tiến bộ.

Mà trên đời này thế nào cũng sẽ có vài thiên tài, có thể dựa vào mấy năm ngắn ngủi, đuổi kịp thậm chí vượt xa những tiền bối tích lũy mấy chục năm.

Ân Thiên Chính lộ ra vẻ khiếp sợ.

Ân Dã Vương nói, bỗng nhiên trong lòng hơi động: “Cha, cha nói xem, để Vô Kỵ làm người thừa kế thế nào?”

“Nhưng Võ Đang bên đó chưa chắc sẽ thả người.” Ân Thiên Chính vốn không nghĩ tới cái này, chỉ ngẫm thôi cũng biết muốn thành hiện thực độ khó cực cao. “Thêm nữa Vô Kỵ vẫn luôn ở Võ Đang, gần gũi với Võ Đang hơn chúng ta rất nhiều, sẽ càng nguyện ý nghe lời Trương chân nhân.”

“Vô Kỵ là con của muội muội, Võ Đang có thể nuôi, Thiên Ưng Giáo muốn gặp nó, cũng là hợp tình hợp lý.” Ân Dã Vương trẻ tuổi hơn, so với bậc cha chú càng thêm dám nghĩ dám làm. “Hơn nữa, những người chính đạo đó khinh thường nhất chúng ta, Vô Kỵ ở lại Võ Đang, dù cho có Trương chân nhân cùng ngũ hiệp che chở, cũng sẽ nghe được thứ không nên nghe, ngày đêm nghe, sẽ không sung sướng! Con thấy Tống Thanh Thư kia tuy tư chất thượng giai, lại kém xa Vô Kỵ, nhưng bất luận Vô Kỵ hơn y bao nhiêu, trong lòng mọi người Võ Đang, người thừa kế chưởng môn vẫn sẽ là Tống Thanh Thư! Minh châu phủ bụi trần, cũng là bất công với Vô Kỵ.”

“Con nói cũng có lý.” Ân Thiên Chính nghe vậy gật gật đầu. “Nhưng... “

Ân Dã Vương bất mãn nói: “Con nghe Lý sư thúc nói, hắn lúc trước trên biển gặp Tố Tố cùng Trương ngũ hiệp, đám nhân sĩ chính phái đó cả mặt mũi của Trương ngũ hiệp cũng không kiêng nể, huống chi Vô Kỵ chỉ là một đứa bé? Trước kia Vô Kỵ còn có thể vì bệnh nặng mà không tiếp khách, bây giờ trở về sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức? Chỉ riêng cái miệng thối của lão tặc ni Diệt Tuyệt kia thôi đã có không biết bao nhiêu lời khó nghe rồi!” Trương Vô Kỵ là con trai của Ân Tố Tố, là huyết mạch đích truyền của Ân gia, nghĩa phụ là Tạ Tốn, sư tòng Hồ Thanh Ngưu, sớm đã có vô vàn quan hệ với Minh Giáo, đời này không thể phủi sạch sẽ.

Ân Thiên Chính rốt cuộc động tâm: “Sự tình trọng đại, vẫn là gọi người tới thương nghị một phen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.