Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 21: Chương 21: Nhiệm vụ mới




Mọi người đang sững sờ, Giang Minh nhìn Tiết Thần y nói:

“Tiết thần y, ta có giao dịch muốn làm với ngươi.”

“Giao dịch?”

Tiết thần y ngạc nhiên.

“Ân, ngươi chữa khỏi cho cô nương này. Ta sẽ giết Đinh Xuân Thu, sau đó giúp ngươi trở lại môn phái.”

Mọi người nghe xong sững sờ, đây là Đinh Xuân Thu, Tinh Tú lão quái, không phải là một tên a miêu a cẩu để nói giết là giết. Còn có, giúp Tiết Thần Y trở lại môn phái là có ý gì? Tiết thần y trái lại nghe xong run rẩy nói:

“Sao ngươi lại biết?”

Giang Minh giơ tay bắn kiếm khí vào ghế đá, ghế đá lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Tiết Thần Y và mọi người lại trố mắt ra, đặc biệt là những người ở đây mục đích tiêu diệt Kiều Phong, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ chợt nhận ra Giang Minh chính là thanh niên rất cường đại xuất hiện ở đại hội Cái Bang. Nếu có Giang Minh ở đây, việc giết Kiều Phong e rằng không xong rồi, thậm chí có khi bản thân lại bỏ lại chỗ này.

“Cái này ngươi cũng không cần hỏi, ngươi có giao dịch hay không?”

Giang Minh lạnh nhạt nói.

“Được, giao dịch này ta đồng ý”

Tiết thần y vội gật đầu đáp ứng.

Trước mắt Giang Minh lập tức hiện ra bảng thông báo:

Nhiệm vụ phụ tuyến:

Giết Đinh Xuân Thu

Phần thưởng: một ngàn điểm hệ thống, một trăm danh vọng giang hồ.

Thất bại: trừ một trăm danh vọng giang hồ.

Giang Minh lập tức bấm vào nút nhận.

Còn về đám người này, Giang Minh chợt nhìn về một hướng, vung tay lên. Đám đông lập tức bị một luồng gió hất dạt ra hai bên. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Giang Minh. Hai nữ Mộc Uyển Thanh và Chung Linh nhìn Giang Minh ánh mắt tỏa sáng. Kiều Phong biết vị huynh đệ của mình nội lực rất mạnh nên không ngạc nhiên. So ra Kiều Phong ngạc nhiên vì Giang Minh lại giao dịch với Tiết Thần Y giết Đinh Xuân Thu hơn.

“Kiều đại ca, ngươi mang A Châu giao cho Tiết thần y”

Kiều Phong nghe Giang Minh nói, cảm kích nhìn hắn, bế A Châu giao cho Tiết thần y.

Sau đó, Kiều Phong quay lại nhìn đám người Tụ Hiền Trang nói:

“Hai vị Du huynh, hôm nay tại hạ gặp lại rất nhiều cố nhân, từ nay thành địch không còn là bạn nữa rồi, trong lòng không khỏi đau xót, nên muốn hai vị cho xin ít bát rượu.”

Du trang chủ sai khách lấy rượu. Kiều Phong yêu cầu hai bát lớn, sau đó nói hai gã đầy tớ rót đầy hai bát rượu. Bưng một bát lên, Kiều Phong nói:

“Các vị anh hùng nơi đây, ngày trước rất đông người đã từng giao thiệp với Kiều mỗ, hôm nay nếu còn điều gì vướng mắc thì chi bằng đôi bên cạn chén tuyệt giao. Vậy vị bằng hữu nào muốn giết Kiều mỗ thì trước hết đến đối ẩm một bát, từ nay về sau, giao tình khi trước sổ toẹt. Mỗ có giết người cũng chẳng coi là vong ân mà người có giết mỗ cũng không phải là phụ nghĩa. Tất cả anh hùng thiên hạ ở đây làm chứng.”

Lần lượt Mã phu nhân, Bạch Thế Kính, Từ trưởng lão… lên uống rượu.

Sau đó nhìn Giang Minh, Kiều Phong nói:

“Hiền đệ, cái này là trận chiến của ta!”

Giang Minh hiểu ý gật đầu. Nhưng trong thâm tâm thêm vào: Nếu ngươi không chịu được, ta vẫn sẽ xuất thủ mang ngươi ra, vì ngươi là của ta đại ca kết nghĩa.

Kiều Phong mỉm cười, nhảy vào trong viện, lớn tiếng quát:

“Ai là người đầu tiên quyết một trận tử chiến?”

Thấy Giang Minh không tham gia chiến đấu, đám người bắt đầu xông lên.

Sau đó là một hồi máu tanh chém giết. Một hồi Đàm Công đánh lén, A Châu cảnh báo, Đàm Bà giận dữ lao về phía A Châu đánh chưởng.

Đàm Bà sau đó bị Kiều Phong cản lại, đánh bị trọng thương, Đơn Chính hét lên:

“Giết con a đầu kia trước, báo đại cừu sau.”

Sau đó Đơn Chính một nhà bốn người lao tới công kích A Châu. Bị Kiều Phong đánh lui, liền có sáu bảy người khác cũng lao đến A Châu.

“Thật sự là là vô sỉ.”

Giang Minh cũng không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp di động đến trước mặt A Châu, cứ ai tiến đến đánh A Châu là Giang Minh sử dụng Thiên Sơn Lục Dương Chưởng không lưu tình, trực tiếp giết luôn. Trong chốc lát, bên cạnh Giang Minh đã chết hơn mười người. Sau đó không ai dám tấn công A Châu nữa.

Kiều Phong thấy vậy, gật đầu với Giang Minh, sau đó tập trung đánh với hai vị cao tăng Huyền Tịch.

Một lúc sau, Huyền Tịch rơi vào thế phải chết, Kiều Phong đẩy lui Huyền Tịch, sau đó hét lên: “Ta không giết cao tăng Thiếu Lâm”

Kiều Phong thân lúc này mang thương thế rất nhiều, Đơn Chính và Đơn Tiểu Sơn lao tới định đâm đao vào người Kiều Phong. Lúc này Giang Minh ra tay cản lại, một tay hất vào sống đao, một tay đánh thẳng vào ngực Đơn Chính. Đơn Chính bay ra ngoài, ngực máu huyết bầy nhầy, nhìn thấy không thể sống. Sau đó Giang Minh đảo tay, một chưởng vào đầu Đơn Tiểu Sơn, đầu Đơn Tiểu Sơn lập tức vỡ nát. Mắt thấy Kiều Phong đã khó có thể chiến đấu tiếp, Giang Minh dìu lấy Kiều Phong, nói với hai nữ Chung Mộc:

“Chúng ta đi”

Đợi hai nữ đánh ngựa đi, Giang Minh tay xách theo Kiều Phong, trực tiếp đi ra ngoài. Có mấy người tính truy cản, bị Giang Minh phóng kiếm khí xuyên đầu chết tốt. Đám người còn lại thấy Giang Minh uy mãnh kiếm khí cũng không dám truy đuổi.

Mang theo Kiều Phong cưỡi ngựa đi, vừa đi vừa dùng kim sáng dược trị thương.

“Đại ca, ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao, may còn có ngươi!”

“Chúng ta đi tìm một chỗ chữa thương đã”

Bốn người theo hướng tây bắc đến một thị trấn. Ở đó, Kiều Phong chữa thương tốt, sau đó nói muốn đi Nhạn Môn Quan. Bốn người tà tà đi, đến Nhạn Môn Quan.

Kiều Phong biết được thân thế, không thể nghi ngờ mình là người Khiết đan, kiểm tra vách đá thấy đã bị xóa hết hàng chữ lưu lại, bèn bực bội, lớn tiếng gầm lên:

“Ta không phải người Hán, ta không phải người Hán! Ta là người Khiết Đan, ta là người Khiết Đan!”

Đá vụn trên vách đá bay tứ tung, Kiều Phong trong lòng bao nhiêu uất ức, thịnh nộ không có chỗ phát tiết, cứ hết chưởng này đến chưởng khác đánh tới, tưởng chừng như muốn đem bao nhiêu oan khuất của một tháng qua trút lên thạch bích mãi đến khi bàn tay tươm máu, từng vết dấu tay in vào tảng đá vẫn chưa ngừng.

Giang Minh và nhị nữ vẫn lẳng lặng đứng ở một chỗ xa đợi Kiều Phong, bỗng thấy A Châu chạy lại chỗ Kiều Phong, hai người nói chuyện một hồi. Nửa ngày sau, Kiều Phong cùng A Châu đi về phía ba người.

Giang Minh nhìn Kiều Phong và A Châu, ánh mắt thành hình trăng khuyết, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Năm người nghỉ lại ở khách điếm, sau đó quyết định đi về tìm Từ trưởng lão của Cái Bang để hỏi thông tin Kiều Phong.

Trên đường đi, mọi người gặp vợ chồng Đàm Ông, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn đều đã chết, cả nhà Đơn gia bị cháy, chết sạch. Đi tìm Trí Quang, sau một hồi nói chuyện bên trong, Trí Quang viên tịch nhưng cũng không biết được thông tin gì.

A Châu sau đó muốn đến hỏi Mã Phu nhân, bèn giả dạng Bạch Thế Kinh đến.

Giang Minh chỉ đi theo hai người, không thật sự nhúng tay vào. Thỉnh thoảng cùng hai nữ nói chuyện, hai nữ biết ý, đồng ý với Giang Minh đi theo trợ giúp Kiều Phong.

Sau khi từ Mã phu nhân nói ra tin tức về Đoàn Chính Thuần. Năm người sau đó gặp A Tử, gặp Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc.

Kiều Phong đã muốn biết chân tướng, định hẹn Đoàn Chính Thuần canh ba đêm ra cầu đá để kết liễu.

Đến canh ba, Giang Minh đứng trước cửa, nói với Kiều Phong:

“đại ca, ta đi cùng với ngươi”

Kiều Phong gật đầu, hắn biết bản lĩnh Giang Minh, muốn đi theo mình căn bản mình cũng không biết, chi bằng trực tiếp để Giang Minh đi bên cạnh.

Trời mưa gió rất to, Đoàn Chính Thuần đi đến trước mặt Tiêu Phong, vái một cái thật sâu nói:

“Kiều bang chủ vời đến, không biết có chuyện gì dạy bảo?”

Tiêu Phong hơi nghiêng đầu liếc xéo ông ta, cơn giận từ trong lòng bùng lên nói:

“Đoàn vương gia, dụng ý ta hẹn ông đến đây không lẽ ông chưa biết hay sao?”

Đoàn Chính Thuần thở dài một tiếng nói:

“Có phải ngài muốn nói đến chuyện ngoài Nhạn Môn Quan năm xưa, ta nghe lời kẻ gian để cho y xúi bẩy, làm mất mạng lệnh đường, khiến cho lệnh tôn phải tự tận, thật là một lỗi lầm hết sức lớn.”

Tiêu Phong lạnh lùng nói:

“Việc này là do ngươi bị lừa dối, chính mình lại vô cùng hối hận, thôi cũng đành. Thế sao ngươi lại còn làm hại ân sư ta là Huyền Khổ đại sư?”

Đoàn Chính Thuần chậm rãi lắc đầu, buồn bã nói:

“Ta chỉ mong che giấu được chuyện này, ngờ đâu càng lúc càng lún sâu vào tội ác, không sao rút ra được nữa.”

Kiều Phong tức giận, giơ tay định đánh chết Đoàn Chính Thuần, Giang Minh cản lại.

“Hiền đệ, sao ngươi cản ta?”

Kiều Phong ngạc nhiên gào lên.

“Đại ca, vị này không phải Đoàn Chính Thuần”

Giang Minh nhìn Đoàn Chính Thuần nói.

“Cái gì?”

Kiều Phong lập tức nghĩ ra điều gì, lập tức tóm lấy Đoàn Chính Thuần, vê tay lên mặt hắn, một lớp hóa trang bong ra, khuôn mặt A Châu lộ ra.

Kiều Phong sững sờ, nếu không phải Giang Minh cản hắn, hắn đã tự tay giết chết thê tử của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.