Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 180: Chương 180: Lại có người đến!?




Bỗng nhiên lúc này Không Văn thần tăng hai tay làm động tác chấp lại, nét mặt cũng có phần giãn ra, thở dài từ tốn nói: “ Lão nạp hôm nay nhường lại cho Trương Chân Nhân một bộ mặt, tuy nhiên ngày sau phái Võ Đang vẫn cần phải có một lời giải thích thỏa đáng dành cho ngũ đại môn phái chúng ta! ”

Nói dứt lời, Không Văn thần tăng lại không tiếp tục dây dưa xoắn xuýt vấn đề này, chớp mắt đã thi triển khinh công nhanh chóng ly khai nơi này.

Trông theo bóng lưng Không Văn thần tăng rời đi khuất sau những mái nhà ngói đá cũ kỹ, đám người Ngô Chính vẫn không một chút dám buông lỏng, mãi đến tận một lúc sau khi xác định đã không còn cảm nhận được khí tức của lão hòa thượng, mọi người mới nhẹ nhõm thở phù một hơi.

Phải nói Không Văn thần tăng mới đó một lần thành công qua mặt Tống Viễn Kiều hai người ám toán Ngô Chính nhưng bị Dương Tiêu ra tay chặn lại, cùng với một lần tiếp tục muốn ám toán nhưng thất thủ bị Tống Viễn Kiều hai người phát hiện, trong lúc vô tình đã khiến bọn họ nhận ra bộ mặt thật gian xảo giả nhân giả nghĩa của Không Văn thần tăng, cho nên mỗi thời khắc đều là cực độ cảnh giác, không để tình huống vừa rồi tiếp tục tái diễn.

“ Lão trọc lừa khốn kiếp, trước khi đi còn đem cả ngũ đại môn phái ra để uy hiếp trên đầu chúng ta, Thiếu Lâm tự làm người xuất gia ăn chay niệm phật tu tâm dưỡng tính quả thực là rất tốt a ” – Ngô Chính cáu giận mắng nhiếc ra mồm.

Từ lần trước bị Không Văn thần tăng khiến cho hắn phải lâm vào tình cảnh dở sống dở chết, hắn sớm đã ghi thù trong lòng rồi, quả thực Thiếu Lâm tự dù là ở thế giới nào chăng nữa đều rất có duyên để làm “ trùm cuối ” trở thành mục tiêu cho Ngô Chính muốn tiêu diệt.

“ Lão hòa thượng võ công quá mức cao cường, trước nay ta lại không biết lão ta lại lợi hại như vậy ”

Kế bên Dương Tiêu đột nhiên khí tức tán loạn, sắc mặt trở nên nhợt nhạt xanh xao, tựa hồ đây là dấu hiệu thân mang nội thương có phần nghiêm trọng, để Dương Tiêu không khỏi cười khổ thở dài không thôi.

“ Lão trọc lừa hẳn là ẩn tàng thực lực bấy lâu nay, nhưng là Dương Tả Sứ cũng rất lợi hại a, ta còn tưởng ngươi một chưởng cũng không chịu được thì toi rồi ” – Ngô Chính tựa hồ đã lường trước, thản nhiên nói.

Hắn bản thân nếm trải qua mấy chưởng của Không Văn thần tăng đương nhiên là minh bạch được lợi hại bên trong, nếu không phải Ngô Chính thân mang Cửu Dương Chân Kinh công lực thâm bất khả trắc thì lần trước đến một chưởng của Không Văn thần tăng cũng không đỡ nổi, huống hồ Dương Tiêu tuy là tu vi cao hơn nhưng phẩm chất công pháp và công lực tinh thuần có thể đem so sánh với Cửu Dương Chân Kinh đã trải qua hệ thống hoàn thiện của Ngô Chính hay sao!?

“ So với Ngô thiếu hiệp dám đưa lưng ra chịu chưởng của lão, phần lợi hại này của ta tự thẹn là không bằng a, ha ha... khụ khụ... ” – Dương Tiêu hào sảng cười to, nhưng vô tình lại chạm đến nội thương trong người.

“ Đừng cậy mạnh, chỗ này đã không còn an toàn nữa, trước hết vẫn phải nhanh chóng rời khỏi rồi lại suy tính tiếp ” – Tạ Tốn một bên đỡ lấy Dương Tiêu, cũng không quên nhắc nhở mọi người việc khẩn trương trước mắt cần làm.

Ngô Chính lúc này quay sang hỏi: “ Tống Đại Hiệp, Ân Lục Hiệp hai ngươi định dự định tiếp đến sẽ đi đâu? ”

“ Thật không giấu Ngô thiếu hiệp, chúng ta sư huynh đệ năm người tuân lệnh sư phụ chưởng môn từ mấy ngày trước đã chia nhau đi tìm, muốn trợ giúp thiếu hiệp phòng trường hợp bất trắc xảy ra, ta nghĩ bọn họ cũng sắp tìm được nơi này ” – Tống Viễn Kiều bình giọng đáp lời.

“ Ài, nếu bọn họ tìm được thì những người khác cũng tương tự, không thể dừng chân được lâu a ” – Dương Tiêu thở dài lắc đầu đáp.

“ Chi bằng chúng ta tạm thời lẫn vào bên trong rừng rậm phụ cận, tranh thủ thời gian khôi phục phần nào thương thế, sau đó lại đi tìm ba người kia, hơn nữa bọn họ hẳn là sẽ không gặp chuyện gì bất trắc! ” – Ngô Chính nghĩ ngợi một chút, liền kiến nghị biện pháp cấp bách trước mắt.

Một bên Ân Lê Đình gật đầu tán đồng: “ Đại sư huynh, ta thấy biện pháp của Ngô thiếu hiệp rất tồi, hơn nữa lấy tình trạng của chúng ta bây giờ không thể nán lại lâu hơn nữa ”

“ Không sai, vậy chúng ta mau đi thôi ” – Tống Viễn Kiều gật đầu đáp.

Quyết định xong, Ngô Chính năm người liền dìu nhau nhanh chóng ly khai thôn xóm vô danh này, nhưng là bên trong năm người đã có tận ba người trọng thương tạm thời không thể đạt đến được trạng thái đỉnh phong, trước mắt chỉ có thể chậm rãi bộ hành mà thôi.

Nhưng không mất bao lâu năm người đã có thể lẫn vào lục lâm bên trong, nơi này là khu rừng rậm nguyên thủy hẻo lánh chưa được khai hoang, bốn phía đủ loại cây cối um tùm xanh ngắt, dưới mặt đất còn có rễ cây nhấp nhô gây cản trở cước bộ, chưa kể trong khu rừng ban ngày thì không gió oi bức, ban đêm lại lạnh đến rét cả người, còn có đa dạng các loại thú săn mồi rình rập kiếm ăn trong mọi thời điểm, phải nói môi trường sống ở đây cực kỳ khắc nghiệt.

Ngô Chính năm người chỉ đi được một đoạn sâu vào bên trong liền đã cảm thấy đôi chân trở nên mỏi nhừ vô lực, mồ hôi ướt đẫm cả y phục trên người, cảm thấy đã không thể đi sâu hơn nữa, bất đắc dĩ Ngô Chính lên tiếng kiến nghị:

“ Chỗ kia mặt đất có vẻ khô ráo, hơn nữa lại có điểm tựa vào gốc cây lớn, chúng ta tạm thời có thể dừng chân nghỉ ngơi ở đây ”

Tống Viễn Kiều trông thấy mọi người đều đã mệt nhừ không thể đi tiếp, cũng không phản đối gật đầu: “ Được, ba người trước nghỉ ngơi đi, để ta và lục sư đệ dựng tạm một túp lều ”

Nói xong, Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình liền phân công chia nhau ra làm, còn Ngô Chính ba người thì khoanh chân tại chỗ cố gắng tranh thủ thời gian khôi phục công lực tiêu hao.

Nhưng đúng lúc này Tạ Tốn thính giác cực kỳ nhạy bén tựa hồ là nghe được gì đó, liền khẩn trương cao giọng hô lên: “ Có người đến! ”

“ Nhanh như vậy!? ”

Phút chốc thất thần mọi người đều có chung một nghi vấn trong lòng, đồng thời khẩn trương tụ tập lại với nhau, ánh mắt ngưng thần cảnh giác bốn phương tám hướng.

“ Cẩn thận phía sau! ” – Tạ Tốn hoảng hốt hét lên.

Ngay tức khắc Tống Viễn Kiều tựa hồ đã cảm nhận được bất thường, liền phản xạ lại siết chặt chuôi kiếm gia cố nội lực, xoay tay vung mạnh chém ngược về phía sau.

Keng!

Âm thanh vũ khí va chạm phát ra, đồng thời điểm Tống Viễn Kiều chịu phản lực mạnh mẽ buộc phải lùi về sau mấy bước.

Lúc này Ân Lê Đình liếc mắt trông thấy liền có động tác phản ứng trở lại, khẩn trương nhất kiếm đâm về phía thân ảnh người lạ mặt kia.

Vù vù...

Tuy nhiên một kiếm này chỉ đâm vào không khí, Ân Lê Đình sững sốt nhanh chóng thu công lui về phía Tống Viễn Kiều, đồng thời che chắn trước mặt Ngô Chính ba người.

-------*-*-------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.