Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 113: Chương 113: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến




Nói như vậy Phương Chứng đại sư mục đích ngoại trừ giữ gìn Thiếu Lâm tự an toàn mà dù có suy thoái cũng vĩnh viễn không biến mất trong dòng chảy lịch sử, ngoài ra còn có một mục đích khác chính là vì muốn các thế lực trên giang hồ toàn bộ quy phục triều đình đi vào phép tắc, để không còn những ân cừu tranh đấu triền miên tiếp diễn nữa.

Một việc làm tuy thiếu cân bằng giữa lợi ích riêng và lợi ích chung nhưng phải nói đó là một ý định rất tốt nhưng đồng thời cũng là rất ích kỷ.

Nếu là Ngô Chính không can thiệp có lẽ Thiếu Lâm tự đã có một quyết định rất đúng đắn thậm chí còn trở thành bước ngoặt của cả một thời đại.

Bằng chứng chính là theo thời gian trôi qua trong tương lại hầu hết các môn phái thế lực từng một thời vang dội đều thay nhau diệt vong biến mất trong dòng chảy của lịch sử, trong khi đó Thiếu Lâm tự vẫn là một cái nôi của võ học tồn tại mãi qua các thời đại hoàn toàn không có dấu hiệu suy vong.

Còn có một ví dụ khác chính là Võ Đang phái do Trương Tam Phong tổ sư sáng lập, đạo giáo tôn chỉ cũng là tu tâm dưỡng tính không muốn tranh chấp danh lợi, nhưng trong tương lai không phải cũng là suy vong biến mất đấy ư!?

Nếu như Võ Đang phái cũng có tầm nhìn sáng suốt như Thiếu Lâm tự từ đầu âm thầm quy hàng cho triều đình, không phải sẽ có nhiều cơ hội hơn để tồn tại đến tận sau này hay sao? Thậm chí là trở nên mạnh mẽ có thể đối trọng với Thiếu Lâm tự không chừng, dù sao tuyệt học Võ Đang phái cũng không một chút thua kém Thiếu Lâm tự.

Chỉ cần có thể nghĩ thấu một chút, đầu tiên là xem xét lợi ích tự thân tiếp đến sau đó mới là thiên hạ bách tính lợi ích, Thiếu Lâm tự đã là làm rất tốt.

Nhưng đáng tiếc Ngô Chính không ưa thích nhìn chuyện đó xảy ra, nếu Thiếu Lâm tự có thể đặt lợi ích chung lên cao hơn một chút liền đã không một đao đâm lén Võ Đang phái sau lưng, đồng thời còn có rất nhiều biện pháp khác tốt hơn có thể thay thế.

Thiếu Lâm tự dù có phủ nhận hay không thì cũng đã bị lợi ích che mờ con mắt đến mức mù quáng cho rằng bản thân là muốn thay thế người khác đi vào địa ngục.

Thiếu Lâm tự đi vào địa ngục như thế nào thì không thấy chỉ thấy giang hồ người tốt người xấu lẫn lộn tất cả đều đã vào địa ngục chính vì hành động tự cho là đúng của Thiếu Lâm tự.

Tuy nhiên Ngô Chính lúc bấy giờ lại rất có hảo tâm, nếu Thiếu Lâm tự đã muốn tự mình đi vào địa ngục thì hắn cũng không ngại để thành toàn cho Thiếu Lâm tự.

“ Nếu Phương Chứng đại sư đã có nhân ái phật tâm như thế, ta cũng rất vui vẻ để thành toàn cho đại sư ”

Ngô Chính có cho mình lời giải đáp khuất mắt liền không còn kiên nhẫn dây dưa thêm nữa, hay nói cách khác lời giải đáp này quá vô nghĩa chẳng khác nào là một lời ngụy biện nhàm chán khiến hắn rất không có hứng thú.

“ A di đà phật... ”

Phương Chứng đại sư tâm thái không vui không buồn, hai mắt đã nhắm chặt tựa hồ đã chấp nhận kết cục của mình.

Lục Mạch Thần Kiếm, Thương Dương Kiếm!

Ngô Chính không chần chừ liền đánh ra một đạo kiếm khí sắc bén linh hoạt bậc nhất bên trong Lục Mạch Thần Kiếm.

Kiếm đi xuyên tim nhanh chóng và dứt khoát lấy đi sinh mệnh của Phương Chứng đại sư, cái chết tới nhanh đến mức Phương Chứng đại sư còn không một chút cảm nhận được đau đớn, cứ thế không ngã bất động đứng im nhẹ nhàng mà rời khỏi trần gian.

“ Chúc mừng túc chủ thành công vượt cấp chém giết tuyệt đỉnh đỉnh phong cao thủ, nhận được 2 0 0 điểm sát lục tích lũy ”

“ Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Vô Địch Thiên Hạ, nhận được phần thưởng 1 0 0 0 0 điểm sát lục tích lũy, Đại Hoàn Đan x 1 ”

“ Hệ thống thông báo bởi vì Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới đã không còn tác dụng trợ giúp túc chủ trong quá trình trưởng thành, hệ thống bắt buộc phải đưa túc chủ rời đi thế giới khác để tiếp tục hành trình trợ giúp túc chủ trở nên cường đại, hiện tại túc chủ còn có thời gian mười ngày có thể dừng chân ở thế giới này ”

Ngay sau khi giết chết Phương Chứng đại sư, không ngoài dự đoán một loạt các thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu Ngô Chính đồng thời nhắc nhở thời gian còn lại của hắn ở thế giới này.

“ Quả nhiên là đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng thật may mắn là không phải ngay lập tức rời đi... ”

Ngô Chính nghe xong thông báo không khỏi khiến hắn giật thót, thật may là hệ thống vẫn còn biết suy nghĩ thấu đáo để hắn có thời gian chuẩn bị tâm lý, bằng không nếu ngay lập tức rời đi không phải là Ngô Chính lần nữa bị hệ thống hố đến chết hay sao?

“ Ngươi là làm sao? ”

Trông thấy Ngô Chính đang thất thần lẩm bẩm một mình, Đông Phương Bạch liền đến bên cạnh hỏi han quan tâm.

Nàng vẫn là còn nhớ đến Ngô Chính lời nói trước đó, hắn từng nói muốn mang nàng rời đi trước hết phải giải quyết đám người kia, có phải bây giờ đã là xong rồi không? Hay là lại có biến cố khác ngoài dự đoán mới khiến Ngô Chính giật mình thất thần như vậy!?

Ngô Chính bỗng nhiên bừng tỉnh xém tí đã quên mất công việc vẫn còn dang dở phải tự mình giải quyết, đồng thời hắn tựa hồ nhìn thấu Đông Phương Bạch lo lắng trong lòng, lúc này quay sang mỉm cười nói: “ Ngươi an tâm, mọi chuyện vẫn ổn ”

“ Tiểu hữu, ngươi ra tay vẫn là rất dứt khoát a, nhưng là vẫn còn hai con chuột nhắt ở đây ”

Phong Thanh Dương mặc dù có chút giật mình Ngô Chính biểu hiện hôm nay, nhưng nhanh chóng đã bình phục các loại tâm tình, liền nhắc nhở Ngô Chính giải quyết nốt phần việc còn lại.

Lúc bấy giờ Lưu Bất Nham, Chư Phùng Chánh hai người giả trang hòa thượng đã triệt để kinh hoàng rồi, đến cả Phương Chứng đại sư bực này cao thủ đứng trên đỉnh phong thế giới bấy lâu lúc này cũng bị Ngô Chính một kiếm chém giết.

Lại nói kết cục của hai người bọn hắn sẽ là như thế nào đây?

Lúc này đào tẩu đã chuyện không thể nào rồi, trước đó không phải là hai người không nghĩ đến chuyện đào tẩu, nhưng là Đông Phương Bạch với Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay thân pháp tốc độ tuyệt luân quỷ dị khiến bọn hắn vô phương tìm lấy một cơ hội.

Khi đó còn là trong trạng thái đỉnh phong, chưa kể bây giờ toàn thân thương thế chật vật thê thảm đến không còn đứng vững, như thế nào có thể chống cự bây giờ!?

Hơn nữa màn kịch của Ngô Chính và Phương Chứng đại sư tuy là rất đặc sắc, nhưng là Xung Hư đạo trưởng và Phong Thanh Dương không bị cuốn hút theo mà lơ là không chú ý đến Lưu Bất Nham hai người này, không cho bọn hắn có nỗi một khắc thời gian có thể thở dốc.

Tuyệt vọng! Đó là tâm trạng của Lưu Bất Nham và Chư Phùng Chánh lúc bấy giờ.

Lấy Tiếu Diện Huyết Ma hung danh hiển hách bọn hắn đã biết được kết cục của mình đến đây là vô phương cứu vãng.

------*-*------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.