Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 144: Chương 144: Diệt Tuyệt sư thái phẫn nộ




Nếu không phải ở đây còn có Ngô Chính khó nói Diệt Tuyệt sư thái liền muốn ra tay hòng giết chết Kim Hoa Bà Bà, mà trong đó lý do rất đơn giản chính là “ giết nhầm còn hơn bỏ sót ”, nếu không như vậy thì Diệt Tuyệt sư thái đã không phải là “ Diệt Tuyệt ” nữa rồi.

Tuy nhiên Diệt Tuyệt sư thái có bản lĩnh để giết được Kim Hoa Bà Bà hay không thì còn chưa chắc, nhưng là lần này dù vô tình hay hữu ý thì Diệt Tuyệt sư thái cũng góp một phần công lao không nhỏ trợ giúp Ngô Chính đánh đuổi đi Kim Hoa Bà Bà.

Phải biết tuy rằng Kim Hoa Bà Bà kiêng kỵ Ngô Chính và Đông Phương Bạch hay nói chính xác hơn là bà ta chỉ kiêng kỵ một mình Ngô Chính thâm bất khả trắc mà thôi, trong lúc này còn có Diệt Tuyệt sư thái có mặt ở đây, vô tình lại tạo thành thế gọng kìm ba chân mà trong đó ai cũng là người gặp bất lợi.

Ngô Chính ẩn ý trong lời nói ngoại trừ khuyên nhủ Kim Hoa Bà Bà đồng thời cũng là công khai mối quan hệ của bà ta với Minh giáo ở trung nguyên “ không thể không quan tâm ”.

Mà Diệt Tuyệt sư thái suốt ngày chém chém giết giết hận nhất chính là tà ma ngoại đạo vẫn luôn tồn tại trong giang hồ, số người Minh giáo đã phải chịu chết trong tay lão ni cô này quả thật là không thể đếm xuể.

Lúc bấy giờ biết được Kim Hoa Bà Bà có liên quan đến Minh giáo, Ngô Chính thì cố ý bênh vực Minh giáo, hiển nhiên Ỷ Thiên kiếm trong tay của Diệt Tuyệt sư thái được mặc định là sẽ hướng về phía hai người, mà chủ yếu “ người có liên quan ” vẫn là đáng giết hơn “ người cố ý bênh vực ”.

Hơn nữa Ngô Chính là muốn bảo vệ cho Hồ Thanh Ngưu phu thê hai người cho nên một khi chiến đấu diễn ra không nghi ngờ mũi kiếm đồng thời cũng sẽ hướng về phía Kim Hoa Bà Bà.

Tuy nói ai cũng là người bất lợi, nhưng người chịu thiệt thòi lớn nhất không ai khác chính là Kim Hoa Bà Bà, chỉ có tạm thời bỏ qua cho Hồ Thanh Ngưu ly khai chỗ này mới là lựa chọn khôn ngoan nhất lúc bấy giờ.

Lại nói Kim Hoa Bà Bà đã từng có quan hệ rất tốt với cao tầng nội bộ Minh giáo trung nguyên, mà Ngô Chính mỗi lời nói đều cố ý xoáy sâu vào vấn đề này khiến Kim Hoa Bà Bà về tình về lý đều chịu thua thiệt không còn lời nào để bàn cãi.

Đồng thời Ngô Chính cũng không quên đề cao bản thân tỏ ra vô cùng cao thượng nghĩa hiệp, thần thái diễn xuất càng là tuyệt vời đạt điểm tối đa không còn chỗ nào có thể chê trách.

Không những thế Ngô Chính lại dám trước mặt Diệt Tuyệt sư thái công khai bênh vực công nhận những việc làm hiệp nghĩa của Minh giáo giáo chúng, thay vì giống như Diệt Tuyệt sư thái cứ ôm khư khư cái định kiến cổ hủ nhắm vào số ít những giáo đồ Minh giáo làm càng mà suốt ngày xơi móc.

Hành động này không nghi ngờ đã đạt được ít nhiều hảo cảm của Kim Hoa Bà Bà, chung quy hết thảy mục đích vẫn là khiến Kim Hoa Bà Bà tạm thời không tiếp tục truy cứu muốn giết chết Hồ Thanh Ngưu phu thê hai người nữa.

Tuy nói Ngô Chính hành động đôi khi là có chút chủ quan khinh suất, nhưng về tâm cơ cẩn mật thì vẫn luôn còn đó chưa từng một chút lơ là, thậm chí hắn còn đã suy tính đến các trường hợp càng tồi tệ hơn vừa rồi.

Lúc này Hồ Thanh Ngưu cùng thê tử của hắn Vương Nạn Cô mặc dù không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng là Kim Hoa Bà Bà chịu tha mạng cho hai người bọn hắn mà ly khai chỗ này tin tưởng trong những người ở đây chỉ có thể là Ngô Chính mới tác động được bà ta, đồng thời cứu mạng phu thê hai người.

“ Đa... đa tạ ngươi! ”

Hồ Thanh Ngưu phu thê hai người liền đi đến trước mặt Ngô Chính khấu đầu chấp tay hành lễ, bày tỏ cảm kích trong lòng.

“ Đó là lời hứa của ta, không cần phải như vậy ”

Ngô Chính ôn hòa mỉm cười đáp, sau đó lại nhìn sang Kỷ Hiểu Phù nói tiếp:

“ Kỷ cô nương, ngươi là muốn cùng Diệt Tuyệt sư thái trở về nhận lấy cái chết hay là muốn tương phùng Dương Tiêu, cha của đứa bé!? ”

“ Cái gì!? Dương Tiêu!? Có phải hắn chính là Quang Minh Tả Sứ của Minh giáo, Dương Tiêu!? ”

Nghe được lời nói của Ngô Chính, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên tức giận đùng đùng quát to lên.

Kỷ Hiểu Phù hoảng hốt nắm lấy tay của Dương Bất Hối hai người đồng thời quỳ xuống mặt đất, lấp bấp trong miệng nói:

“ Sư... sư phụ, sao người lại tức giận như vậy... hắn... lẽ nào hắn là kẻ thù của chúng ta chăng!? ”

Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt đã đỏ tía phẫn nộ cực kỳ khó coi, lại thẳng thừng quát lên:

“ Ngươi còn giả vờ không biết hay sao? Tốt, tốt lắm, ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội! ”

“ Có phải hay không là muốn cưỡng ép Kỷ cô nương đi giết phu quân của mình, sau đó ngươi cũng giết luôn cả con gái của nàng để diệt cỏ tận gốc!? ”

Ngô Chính bỗng nhiên thi triển Hoành Không Na Di chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Kỷ Hiểu Phù đưa tay dìu lấy mẫu tử hai người đứng dậy.

“ Diệt Tuyệt sư thái hung danh vang dội trên giang hồ bấy lâu ta còn không lạ lẫm gì tác phong của ngươi, hôm nay ta là muốn bảo vệ mẫu tử hai người này, ngươi có ý kiến gì hay chăng? ”

“ Hỗn trướng tiểu tử, dám vô lễ với sư phụ ta, ngươi là muốn chết!? ”

Nhận lấy khiêu khích Diệt Tuyệt sư thái vẫn chưa kịp lên tiếng, sau lưng Đinh Mẫn Quân đã nhao nhao lên phía trước rút kiếm hung hăng đe dọa, đòi chém đòi giết.

Nàng hẳn là không hay biết vừa rồi chỉ là khí thế của Ngô Chính phát ra mà thôi đã khiến nàng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, bây giờ lại chơi trò thị uy múa vuốt trước mặt hổ, quả thật là vô tri ngu muội không còn lời lẽ nào để nói.

Chát!

Ngay lập tức một đạo âm thanh do bàn tay trong lúc va chạm vào da mặt phát ra, nhìn lại chỉ thấy đó là huyết y nữ tử khăn đỏ che mặt xuất hiện bên cạnh Ngô Chính, đang phe phẩy vuốt ve bàn tay của mình.

Ngược lại về phía Đinh Mẫn Quân từ lúc nào không hay biết khuôn mặt đã nhìn chéo qua một bên, dùng một bên má có in hằng bàn tay năm ngón đỏ ứng kia để đối diện Ngô Chính cùng Đông Phương Bạch hai người.

“ Ngông cuồng! Đi chết đi! ”

Diệt Tuyệt sư thái đã phẫn nộ đến tột cùng, ngay khi Đinh Mẫn Quân vẫn còn ngơ ngác không thể hiểu nổi là chuyện gì xảy ra chỉ thấy tê rát một bên má, thì Diệt Tuyệt sư thái đã rút kiếm giết về phía Ngô Chính.

Oanh!

Ỷ Thiên kiếm xuất vỏ, bóng loáng lưỡi kiếm rọi vào trong mắt, từ linh quang phát ra liền có thể biết được đây một món tuyệt luân bảo kiếm, trên thế gian này đã không có một thanh kiếm thứ hai có sánh ngang với nó.

Vút!

Đối mặt kiếm thế hung ác, Ngô Chính liền không chần chừ đánh ra nhất đạo kiếm khí so chiêu.

Thiếu Dương Kiếm!

Tuy nhiên kiếm khí vừa chạm vào kiếm mang liền tan biến vỡ vụn thậm chí còn kịp chạm đến thân kiếm.

-------*-*-------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.