Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 182: Chương 182: Bất hòa!




Trông thấy vậy, Tống Viễn Kiều càng là hãi hồn sững sốt, theo phản xạ siết chặt lấy trường kiếm của mình trong tay, tinh thần cảnh giác phòng bị trước mối nguy hiểm tiềm tàng càng được phóng đại đến gấp mấy lần, đủ để thấy A Đại mức độ uy hiếp là khủng khiếp đến nhường nào.

“ Ta là xem thường Võ Đang phái tuyệt học, hôm lĩnh giáo cao chiêu, xem như được mở rộng tầm mắt! ” – A Đại ầm trầm nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói.

Trong đám người này đang nín thở khi đối mặt với A Đại, chỉ có Ngô Chính là vẫn rất bình thản không một chút nào lo lắng, hắn là tin tưởng vào phán đoán của mình, A Đại nhất định là chỉ muốn làm khó bọn hắn mà thôi, lần này hữu kinh vô hiểm không đáng lo ngại.

Tuy nhiên Ngô Chính lại rùng mình một lần nữa xác định lại thế giới này, đây nhất định không phải là “ Ỷ Thiên Đồ Long Ký ” mà hắn từng biết.

Từ lúc Ngô Chính kiến thức Không Văn thần tăng đồng thời sở hữu và luyện thành hai môn tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, cho đến khi Ân Lê Đình xuất ra một kiếm lăng lệ bùng nổ Cực Phá Hư Không vừa rồi, Ngô Chính biết thế giới này là một cấp bậc cao hơn không chỉ đơn giản là dừng lại ở mức độ hiểu biết như trong nguyên tác của Kim Dung tiền bối, cho nên sau này Ngô Chính vạn phần phải thận trọng hơn, đồng thời cũng sẽ không bất ngờ thêm một lần nào nữa.

“ Hôm nay dừng lại ở đây, sau này nhất định sẽ... tái ngộ! ”

A Đại lại trầm giọng nói tiếp, ngay sau đó liền triển khai khinh công phóng lên trên cao, chân đạp vào các lá cây làm điểm tựa, chớp mắt đã phóng đi thật xa.

Từ động tác không chút nào là giống như bị trọng thương nặng nề, mọi người đều có thể minh bạch A Đại quả nhiên là vẫn còn khả năng tiếp tục nghênh chiến, vừa rồi mối hiểm họa tiềm tàng uy hiếp áp bách lên những người có mặt ở đây, hiển nhiên không phải là vô cớ mà cảm nhận được.

“ Kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ quả thực là không thiếu... ta đúng là được khai sáng nhãn quang a! ” – Nguy hiểm vừa trôi đi, Dương Tiêu liền không kìm được mà mở miệng cảm khái.

“ Ài, vấn đề là chúng ta lại có thêm một người nữa trọng thương, bây giờ nếu lại gặp thêm một tên như vừa rồi, xem như là toàn bộ đi toi rồi! ” – Ngô Chính ngược lại không có thời gian để cảm khái, trực tiếp nhắc đến hiện thực trước mắt.

Tống Viễn Kiều lại đỡ lấy lục sư đệ của mình đứng dậy, lo lắng hỏi han: “ Lục sư đệ, ngươi không sao chứ? ”

“ Không có vấn đề gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao chút ít công lực mà thôi, ta vẫn còn đi đứng rất tốt ” – Ân Lê Đình khoát tay, tỏ ra mạnh mẽ đáp.

“ Được rồi, đừng quá cậy mạnh! ” – Tống Viễn Kiều chau mày khuyên bảo.

“ Ta minh bạch, đại sư huynh yên tâm ”

Ân Lê Đình gật đầu cười nói, sau đó lại quay sang Ngô Chính hỏi ý kiến:

“ Ngô thiếu hiệp, chúng ta bây giờ nên làm gì? ”

Nghe được Ngô Chính trợn mắt nhìn lại, bất đắc dĩ nói: “ Các người không có kiến nghị nào ư? ”

Bốn người còn lại càng là bất đắc dĩ lắc đầu từ chối cho ý kiến, tuy năm người bọn hắn chỉ là chung đụng một chút khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi, nhưng là Ngô Chính từ tính cách điềm tĩnh, cho đến tư duy sáng suốt trong mọi tình huống, trong lúc vô hình lại để bốn người còn lại đều bị thuyết phục, chỉ tin tưởng nghe theo cách làm của Ngô Chính.

Hơn nữa Ngô Chính còn là cầu nối giữa Tống Viễn Kiều hai huynh đệ phái Võ Đang và Tạ Tốn hai người thuộc Minh giáo, trên đường từ đầu chí cuối không biết do vô tình hay cố ý nhưng là Tống Viến Kiều hai huynh đệ và Tạ Tốn hai người này đều chưa từng tiếp xúc trò chuyện với nhau, mà mọi cuộc trao đổi đều là gián tiếp thông qua Ngô Chính, lấy hắn làm cầu nối để truyền thông điệp.

Hay nói một cách khác, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nếu Ngô Chính không có tiếng nói, thì bất cứ ai đưa ra kiến nghị nào đó nhất định đều sẽ có chí ít một người tỏ ra không đồng tình phản đối quan điểm, cho nên quyết định của Ngô Chính mới là mang tính thực quyền trong tình cảnh này.

Phải nói đây chính là hệ quả của tư tưởng chính tà bất lưỡng lập được quán niệm thâm căn cố đế suốt bao nhiêu thế hệ trôi qua, nhất thời không thể thay đổi được ngay tức thì.

Ngô Chính cũng là hiểu đạo lý này, cho nên hắn minh bạch lúc này trừ khi gặp phải là tình huống khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng, bằng không thì không thể dựa vào đoàn kết để tìm biện pháp thoát khỏi nghịch cảnh được, phải biết nhiều cái đầu cùng suy nghĩ trao đổi ý kiến vẫn là tối ưu hơn rất nhiều so với chỉ một cái đầu trong số đó một mình suy tính a.

“ Ài... hiện tại chỉ có duy nhất một lựa chọn, đã không thể trở ra được nữa vậy thì tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng bên trong thôi ” – Ngô Chính thở dài nói ra kiến nghị của mình.

“ Đây đúng là biện pháp tốt nhất, nhưng là sâu trong khu rừng có rất nhiều thú hoang rình rập, nếu là gặp đơn lẻ một hai con thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là một nhóm mai phục thì... ta không dám chắc có thể bảo đảm an toàn cho tất cả ” – Tống Viễn Kiều trầm mặc nói.

“ Ngô thiếu hiệp là có ân với hai chúng ta, ngươi chỉ cần bảo vệ hắn và sư đệ của ngươi là được, không cần phải quan tâm đến chúng ta! ” – Dương Tiêu nhanh miệng đáp lời.

Hắn đương nhiên là minh bạch ngụ ý bên trong lời nói của Tống Viễn Kiều, đây là muốn nói sau đó nếu gặp phải bất trắc ngoài ý muốn xảy ra vượt khỏi tầm kiểm soát, thì Tống Viễn Kiều buộc phải lựa chọn chỉ bảo vệ cho Ân Lê Đình và Ngô Chính hai người mà thôi.

Lúc này đã không còn chỗ cho sự thiếu quyết đoán, cho dù là Tống Viễn Kiều thường ngày nhân nghĩa có thừa, nhưng hiện tại liên quan đến mạng sống của Ân Lê Đình và Ngô Chính hai người, Tống Viễn Kiều vẫn phải chấp nhận quan niệm phân biệt chính tà của mình.

“ Được rồi, chỉ cần cầm cự qua đêm nay ta liền có thể khôi phục một chút công lực của mình, sau đó liền dễ suy tính! ” – Cảm nhận được không khí bỗng dưng có chút bất hòa, Ngô Chính vội vã lên tiếng khuyên ngăn.

Kế bên Tạ Tốn cũng không quá khắt khe như Dương Tiêu, không xoắn xuýt vào vấn đề này nữa, lạc quan lên tiếng: “ Ta cũng đã khôi phục hai thành công lực, không có vấn đề gì! ”

Tống Viễn Kiều gật đầu đáp lời: “ Được rồi, trời cũng sắp trở về đêm, chúng vẫn là nhanh chân một chút! ”

Quyết định xong không ai phản đối, mọi người lại tiếp tục mở lối đi sâu vào khu rừng rậm bên trong, bởi vì càng đi vào sâu cây cối càng là chằng chịt khó di chuyển, cho nên tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực nhưng đi được thì chẳng bao xa, mãi cho đến khi trời chập tối, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một nơi cao ráo dựng lều qua đêm mà thôi.

-------*-*-------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.