Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 51: Chương 51: Mâu thuẫn giữa hai bầy thú




Dịch: MinhQuis

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

Chàng trai ngừng bước, cậu kinh ngạc đến mức hít một hơi thật sâu.

Mắt cậu như đang sáng rực giữa đêm đen.

Cảm giác mừng rỡ nở rộ trong lòng.

“Giết chết con vật này để uống máu!Mình sắp chết khát tới nơi rồi.”

Châm Kim thầm nhủ trong bụng.

“Nhưng mà đứng xa còn thấy to. Trông như đang nằm mà vẫn cao hơn hai mét.Không cảm nhận được mạnh cỡ nào. Hay là nó đang ẩn giấu?

Thể trạng lớn thế này sinh tồn trong sa mạc không dễ, đủ để chứng minh nó rất mạnh.Nếu như nó có cấp Bạc, không, chỉ cần là cấp Sắt cũng đủ khả năng đe dọa mình rồi!”

Hòn đảo này hung hiểm không bàn cãi, ma thú cấp Vàng cũng không phải quá hiếm.

Châm Kim do dự vài giây thì hạ quyết tâm.

Giết!

Nếu không có thức ăn và nước uống để bổ sung, cậu sẽ yếu dần đi. Sa mạc rộng lớn cằn cỗi, không trù phú như rừng mưa. Nếu bây giờ từ bỏ thì bao giờ mới tìm ra con mồi thích hợp?

Tỉ lệ rất nhỏ.

Phải tranh thủ đi săn lúc còn khỏe mới sáng suốt.

“Nếu phát sinh sự cố, đành trông cậy vào năng lực đột biến vậy.”

Châm Kim cắn răng, khom người, âm thầm tiếp cận con vật.

Con thú tựa như đang cuộn mình ngủ say.

Khi đến khoảng cách thích hợp, mặt Châm Kim đổi sắc, biểu cảm khẩn trương và cảnh giác bỗng tan đi một nửa.

“Thì ra chỉ là một tảng đá lớn.”

Châm Kim thở phào, dạo bước đến cạnh “con mồi“.

Mặc dù cậu có thể chất mạnh mẽ, nhưng bản chất vẫn là con người, thị lực vẫn chịu ảnh hưởng khi trời tối. Nếu là một tinh linh bóng đêm thì đã sớm nhìn rõ, không đến nông nỗi này.

Châm Kim dò xét khối đá trước mặt.

Tảng đá này có hình bầu dục, bên ngoài mơ hồ tỏa ánh kim. Nó rất sần sùi, nhìn kỹ còn có rất nhiều lỗ li ti, hoàn toàn không có họ hàng gì với chữ “phẳng“. Những lỗ li ti này còn không ngừng tỏa ra hơi ấm.

Châm Kim ngây người, nhớ lại lời của Thương Tu nói trước đó.

“Đây có phải đá vàng?”

Đá này là sự kết hợp giữa sắt, vàng, đất cũng như một số khoáng vật khác. Tùy vào từng nơi mà chúng sẽ có thành phần và tỉ lệ khác biệt.

Đội thăm dò từng gặp một rừng đá vàng, Thương Tu ước lượng rừng đá có trữ lượng vàng rất lớn. Tiếc là phải có thủ thuật mới lấy vàng ra được. Đội thăm dò không có năng lực này, vả lại hơi đâu lo vàng, sống chết còn chưa đảm bảo.

“Đá vàng thường xuất hiện thành bãi, vậy mà ở đây chỉ có một tảng.”

Châm Kim ve vuốt tảng đá, lòng có chút vui mừng.

Tuy có hơi thất vọng vì không tìm được thức ăn, nhưng thấy được tảng đá cũng là sự may mắn.

Đá vàng hấp thu rất nhiều nhiệt lượng vào ban ngày, vậy nên dù sa mạc đêm có rét đi chăng nữa chúng cũng luôn ấm áp.

Nhờ vậy vô tình giải quyết hộ cậu một nan đề.

Quần áo trên người Châm Kim rất mỏng. Cậu vẫn còn đang lo không tìm được gì để nhóm lửa, giờ thì không cần, cứ nằm cạnh tảng đá là có thể giữ ấm, tránh bị thoát nhiệt.

Một đêm cứ thế trôi qua, khi Châm Kim mở mắt thì trời đã tờ mờ sáng.

Cậu vung vẩy tay chân làm nóng cơ thể. Cảm nhận thể lực được hồi phục, chứng tỏ đã nghỉ ngơi đầy đủ nên Châm Kim có phần hăng hái.

Vì cơ thể được thả lỏng nên tâm trạng cũng trở nên thoải mái.

Cũng may đêm qua cậu ngủ trên tinh thần cảnh giác, không mê man như chết.

Tối qua tỉnh mấy lần đều là vì gió quá lớn, đủ để đánh thức cậu dậy. Mỗi lần như vậy cậu lại nhanh chóng trở lại giấc ngủ.

Châm Kim rất hài lòng về chuyện này.

“Xem ra mình từng được huấn luyện nghiêm khắc, hoặc đã từng trải qua việc này nhiều lần mới rèn được thói quen như thế.”

Muốn được như vậy thật sự không dễ.

Châm Kim lại càng nhận thức bản thân sâu sắc hơn.

Lần này cậu bị đánh thức bởi âm thanh quái lạ đến từ hướng Bắc.

“Tiếng gì kỳ cục, không lẽ là rắn?”

Châm Kim ngủ ở cạnh tảng đá, ở khoảng giữa cồn. Cậu ngồi dậy, cẩn thận bò lên đỉnh cồn cát, vừa tới đỉnh thì ló đầu ra ngóng.

Giờ chỉ mới tờ mờ sáng, còn chưa có nắng nhiều.

Đập vào mắt Châm Kim là mấy trăm khối đá vàng to xấp xỉ, cách nhau không đều, trông như những quân cờ trên bàn cờ cát.

Rừng đá này chứng minh lời Thương Tu nói -- đá vàng luôn xuất hiện thành bãi. Cái tảng đá qua đêm với Châm Kim chỉ là khối ngoài cùng.

Bỗng con ngươi cậu co rụt lại.

Cậu thấy có hai bầy thú đang giằng co giữa rừng.

Một bên là đàn thằn lằn xanh, một bên là bầy bọ cạp vàng.

Đám thằn lằn này to như ngựa chiến, hình thể của bọ cạp có hơi nhỏ hơn.

Thằn lằn rít lên như rắn, bầy bọ cạp kêu lét két chói tai. Hai bên đang đe dọa lẫn nhau.

Đây cũng là âm thanh đánh thức cậu.

Trái tim Châm Kim hơi siết lại.

Sức sống từ hai đàn thú tỏa ra ít cũng cấp Sắt, thậm chí hai con đầu đàn đã đến cấp Bạc.

“Nếu không có đột biến thì chỉ cần một con cấp Bạc đã đủ đẩy mình vào chỗ chết rồi.”

Châm Kim còn chưa nghiên cứu ra nguyên lý của sự đột biến. Hiện tại không thể dùng đấu khí, cầu nguyện không có phản hồi, trên người cũng không có giáp. Thứ duy nhất an ủi Châm Kim là thanh vũ khí trên tay, thế nhưng thanh vũ khí Bạc này cũng ngày một hao mòn.

Chân của nhện Chân Đao tuy là vật liệu cao cấp dùng làm vũ khí, nhưng vật liệu cao cấp cũng cần được qua xử lý để ổn định ma lực mới có thể giữ độ sắc bén. Châm Kim chỉ đơn giản lắp ghép lại, cơ bản không có qua quy trình gì nên thanh kiếm này sẽ không ngừng yếu bớt.

Bởi vậy Châm Kim vẫn yên lặng theo dõi, không hấp tấp hành động.

Cậu chưa biết tại sao chúng xảy ra mâu thuẫn. Mà dù là bên nào cậu cũng không muốn chọc.

Châm Kim vừa lén lút theo dõi, vừa cầu nguyện: “Nếu như bọn chúng đánh nhau thì mình có thể tìm được chút đồ ăn không chừng.”

Như nghe được lời cầu nguyện, bầy thú bắt đầu rục rịch, thế nhưng chúng không lao vào cắn xé nhau, chỉ hai con đầu đàn đứng ra một chọi một.

“Táp!”

Con thằn lằn kêu một tiếng chát chúa, sau đó há miệng phun một ngụm axit màu xanh đậm.

Luồng axit bay thẳng vào người bọ cạp.

Bọ cạp vàng lập tức giơ càng lên như tấm khiên, che đôi mắt lại.

Xì xì...

Mặt ngoài hai cái càng ngay lập tức bốc lên khói trắng.

Châm Kim nheo mắt lại, cậu phát hiện có một ít axit vẩy lên đá vàng, chỉ mất mấy giây đã ăn thành cái lỗ to cỡ nắm đấm!

“Nếu không có đấu khí mà bị phun trúng thì chí sợ hai ba giây mình chỉ còn xương.”

Để Châm Kim hơi thả lỏng trong bụng là sau khi phun axit con thằn lằn đầu đàn ngay lập tức uể oải, chủ động lui lại.

Hiển nhiên phun axit không phải cách nó thường dùng để chiến đấu.

Thằn lằn tuy lui nhưng bọ cạp tiến tới nhanh hơn một bước.

Cả hai nhanh chóng giáp lá cà.

Con thằn lằn lập tức kêu to, muốn phun axit lần nữa, thế nhưng bọ cạp vàng xảo trá đã sớm nâng càng lên che mắt, đồng thời nó nhấc đuôi lên đâm xuống.

Chiếc đuôi của con bọ dài những hai mét, bén ngọt như thương kỵ sĩ.

Con thằn lằn ngay lập tức bị đâm thủng một lỗ tròn sâu hoắm trên đầu.

Chí mạng!

Vừa dứt đòn, con bò cạp vàng ngay lập tức lui lại.

Lui rất nhanh.

Óc thằn lằn phụt mạnh ra từ vết đâm, thậm chí còn pha thêm chút máu màu xanh nhạt.

Thằn lằn đầu đàn kêu lên một tiếng thảm thiết, thời khắc cuối cùng, nó điên cuồng giãy chết.

Dung dịch ăn mòn lại được phun ra, nhưng lần này không nhắm cụ thể, chỉ phun loạn xạ.

Những khối đá vàng to tướng bị quét trúng ngay lập tức bốc khói, kêu xì xì, sau đó tan ra như nước đá.

Đàn thằn lằn cũng bị vạ lây, những con xui xẻo rít lên. Những con bị phun trúng chân nhanh chóng bị ăn mòn sâu tới xương, có con bị phun trúng mắt thì hoảng loạn vùi đầu vào cát hòng tự cứu.

Đám thằn lằn trở nên rối loạn.

Một vài con bọ cạp nhỏ bị axit phun trúng, giáp vàng ngay lập tức mềm nhũn, vài giây sau chỉ còn thừa lại đuôi.

Bọ cạp cấp Bạc có khả năng chống lại axit, đại đa số bọ cạp Sắt lại không đủ sức.

Cũng may thằn lằn chỉ phát điên mười mấy giây thì dịch axit nhanh chóng cạn kiệt.

Mất thủ lĩnh, đàn thằn lằn cuống quít rút lui. Đàn bọ cạp tuy giành chiến thắng nhưng không thuận thế xông lên như Châm Kim tưởng. Thậm chí chúng không thèm để ý xác con thằn lằn Bạc mà tụm năm tụm ba tập trung cạnh những khối đá.

Dưới ánh mắt kinh dị của Châm Kim, đàn bọ cạp vàng dùng đuôi đâm vỡ những tảng đá thành mấy cục nhỏ hơn, sau đó dùng cặp càng to tướng kẹp vụn những khối này thành đá vụn, cuối cùng chúng đem những vụn đá này đặt lên giác hút để ăn.

“Thì ra chúng ăn đá vàng.” Châm Kim như đang suy nghĩ.

Nhìn được một lúc thì yết hầu cậu đánh cái ực. Nhìn đám bọ cạp ăn ngon lành khiến cậu bị cơn đói kích thích.

Châm Kim kiên nhẫn chờ đợi.

Bầy bọ cạp ăn khoảng nửa tiếng thì nghênh ngang rời đi, để lại bãi chiến trường đầy xương cốt.

Xác định bãi đá đã an toàn, Châm Kim ôm tâm lý kích động đi vào bãi chiến trường.

Những con bị dịch acid phun trúng coi như bỏ.

Máu thịt của con thằn lằn đầu đàn vẫn còn khá nguyên vẹn.

Châm Kim dùng kiếm cắt thịt thằn lằn Bạc.

Ngủ một giấc dậy, xem một trận chiến lại được no bụng nữa!

“Mình còn thiếu nước uống nữa.Dịp may như thế này còn được mấy lần đây?”

Tâm trạng kích động của cậu dần bình phục lại.

Châm Kim cẩn thận dùng thanh kiếm chạm vào dịch axit còn thừa, chờ một lúc thấy thanh kiếm vẫn nguyên vẹn thì cậu an tâm đôi chút.

Lúc này ánh dương đã hiện ở đường chân trời nên Châm Kim có thể nhìn rõ hơn.

Nhiệt độ cũng bắt đầu tăng trở lại.

Châm Kim biết đã gần đến lúc đi.

Bỗng, con ngươi của cậu co rụt lại!

“Đây là?!”

Một vệt hồng nhạt đập vào mắt khiến cậu khiếp sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.