Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 43: Chương 43: Tư Lam Bị Bắt




“Xong rồi đấy” Tư Lam nói rồi mang hộp thuốc để lại chỗ cũ.

“Vậy anh về đây” Thái Trạch Dương mặc áo vào rồi đi ra cửa.

“Trạch Dương” cô khẽ gọi anh.

“Sao thế?” Anh quay đầu lại.

“Hôm nay... anh ngủ lại đây được không? Thực ra em vẫn còn sợ”

Thái Trạch Dương phì cười, hôm đó anh đã ở lại cùng cô, Tư Lam nằm trong lòng anh đây là lần đầu tiên cô được ôm anh như thế này đi ngủ với tư cách là bạn gái của anh.

“Sao lại tin tưởng anh? Lỡ như không kiềm được mà ăn em thì sao?” Thái Trạch Dương trêu.

“Em biết anh sẽ không làm như vậy đâu” Tư Lam quay sang hướng khác.

“Anh không chắc chắn đâu Tư Lam” Thái Trạch Dương ôm lấy cô từ phía sau, khẽ cắn vào vành tai của cô, Tư Lam hơi rùng mình quay lại đánh vào ngực anh.

“Ngủ đi!! Đừng có làm bậy đó” Tư Lam nhắc nhở anh.

“Được rồi”

Cả đêm hôm đó Tư Lam ngủ rất ngon, không biết có phải vì có anh bên cạnh hay không, hôm sau. Khi đến lớp, lại gặp Băng Uyển đang đứng trước cổng trường, đột nhiên bị nhóm cô ta lôi đi đến chỗ vắng vẻ của trường.

“Thả tôi ra!!” Tư Lam vùng vẩy.

“Nhốt nó ở đó đi!! Xem ai sẽ cứu nó” Tư Lam bị lôi vào bên trong nhà kho bọn chúng trói tay chân cô lại, hả hê nhìn cô cười lớn.

“Để tao xem ai cứu mày, Trí Nam hay ai?” Băng Uyển nâng gương mặt của Tư Lam lên nhếch môi cười.

“Đừng để tao thoát ra Băng Uyển, nếu không tao không tha cho mày” Tư Lam trợn tròn mắt khinh bỉ nói.

“Khẩu khí tốt đấy, chịu khó ở đây nhé, đi thôi tụi bây” Băng Uyển nói rồi dùng băng keo dán miệng của cô lại rồi khoá cửa nhà kho.

Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Tiêu Phàng chờ mãi mà không thấy cô gọi điện cũng không được, không lẽ hôm qua Tư Lam lại uống say rồi ngủ quên nữa hay sao.

Tiêu Phàng đành đợi một lúc cho đến khi ra chơi vẫn chưa thấy bóng dáng của cô, gọi điện cũng không bắt máy, Trí Nam thấy vậy liền đi đến hỏi.

“Tư Lam đâu? Hôm nay cậu ấy nghỉ học rồi sao?”

“Tớ không biết gọi cậu ấy nhưng không bắt máy, nếu đi muộn thì giờ này cũng phải vào lớp chứ” Tiêu Phàng lo lắng nói.

Tư Lam không biết đã qua bao lâu rồi, bây giờ cô cảm thấy rất đói, chỉ cần cô có thể thoát ra khỏi đây Băng Uyển xem như tiêu đời với cô, cũng may lúc đó kịp đưa tay vào điện thoại mở ghi âm lên.

Nhưng bây giờ tay bị trói rồi không thể trả lời điện thoại của ai được cả, Tư Lam cố gượng sức tìm một vật nhọn nào đó để cắt sợi dây thừng ra.

“Cậu ấy không có ở trong nhà” Tiêu Phàng và Trí Nam lén trốn ra ngoài để đi tìm Tư Lam nhưng ấn chuông mãi không có ai ra, Trí Nam đành leo lên cây nhìn vào cửa sổ nhà cô thì không có một bóng người.

“Thử gọi điện thoại xem có nghe tiếng chuông không” Tiêu Phàng liền lấy điện thoại ra gọi nhưng không nghe tiếng chuông trong nhà.

“Không lẽ cậu ấy bị bắt cóc?” Tiêu Phàng suy nghĩ rồi thốt lên.

“Báo cảnh sát đi!!” Tiêu Phàng lúc này thực sự rất rối.

“Chưa đủ 24h không báo được đâu”Trí Nam liền nhảy xuống nói.

Phía Tư Lam cô đã tìm được một chai thuỷ tinh, liền đập vỡ nó sau đó dùng mảnh vỡ để cắt sợi dây, sau khi cắt sợ dây thành công Tư Lam liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Phàng.

“Tư Lam cậu đang ở đâu vậy?” Thấy cô gọi Tiêu Phàng mừng rỡ nói.

“Tớ bị nhốt ở phía sau nhà kho của trường, cửa bị khoá rồi chính là bọn Băng Uyển làm” Tư Lam bình tĩnh nói.

“Được rồi bọn tớ đến ngay!!”

“Tư Lam đang bị nhốt ở nhà kho của trường nhanh đến đó!!” Tiêu Phàng nói với Trí Nam.

Cả hai cùng nhau trở về trường, kịp thời giải cứu cho Tư Lam, giờ ra chơi hôm đó, đoạn ghi âm của Tư Lam đã được phát lên trên loa của toàn trường.

“Chuyện gì vậy? Sao lại như thế?” Băng Uyển không ngờ tới được chuyện này hoảng hốt kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.