Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 38: Chương 38: Thừa Nhận




“Giận nhau rồi à?” Tiêu Phàng hỏi.

“Không có, chỉ là từ bỏ rồi” Tư Lam nói với khuông mặt rất bình tĩnh.

Đến khi tiếng chuông reo lên, Tư Lam đi ra ngoài cùng với Tiêu Phàng định mua nước uống thì liền bị Thái Trạch Dương kéo cô lôi đi trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Phàng.

“Thầy buông em ra!!” Tư Lam bị anh lôi đến phòng giáo viên, cô nhìn xung quanh không có ai để kêu cứu cả, bị anh lôi vài trong khoá cửa lại.

Anh bế cô đặt lên bàn hai tay giam lõng cô, mặt đối mặt, Tư Lam cố đẩy anh ra nhưng sức của cô không đấu lại anh hoàn toàn vô dụng.

“Sao lại muốn trốn tôi?”

“Thầy không thích em thì em cũng không muốn phí công theo đuổi thầy nữa, em mệt rồi” Tư Lam trợn tròn mắt nói.

“Không cho phép trốn,nghe rõ không, tôi muốn em lo học chứ không muốn em chơi trò trốn tìm với tôi em hiểu chứ?” Thái Trạch Dương nghiêm túc nói.

“Nhưng mà...” Tư Lam vừa định nói thì bị anh ngăn lại bằng môi của anh, Tư Lam ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, từ khi nào anh trở nên bá đạo như vậy.

“Đừng nói nữa, tôi đang đợi em lớn để hỏi cưới em đây, nên nhanh lớn nhé đừng để tôi phải đợi” Anh rời môi cô thì thầm nói.

“Ý thầy là sao?” Tư Lam lúc này chưa hiểu lắm, sao anh thay đổi nhanh vậy.

“Đồ ngốc, vẫn chưa hiểu sao? Tôi thích em” anh khẽ xoa đầu cô.

Tư Lam lúc này không thể nói nên lời, cảm xúc vui không thể tả nổi, hai má cô ửng hồng lên, đưa tay ôm lấy anh thật chặc.

“Lần sau, đi gặp ba mẹ anh với tư cách là bạn gái thực sự của anh được chứ?” Thái Trạch Dương nhẹ đưa mặt lại gần cô.

“Được, vậy có phải chúng ta bây giờ đã hẹn hò rồi không?” Tư Lam gãi đầu nhìn anh.

“Đồ ngốc, đúng rồi” Nghe tiếng chuông vào học vang lên anh nhẹ buông cô ra.

“Về lớp đi!! Ra về đợi anh ở cổng” Thái Trạch Dương nói rồi rời đi, Tư Lam lặng lẽ quay về lớp.

Tiêu Phàng vừa nhìn thấy cô liền lo lắng chạy đến, làm như cô bị Thái Trạch Dương vừa khủng bố vậy.

“Sao rồi? Thầy ấy làm gì cậu?”

“Người ta tỏ tình với tớ rồi đó” Tư Lam nói rồi tung tăng đi vào lớp, Tiêu Phàng đứng hình vài giây nghe như sét đánh ngang tai, phải nói là Tư Lam của cô lợi hại thật.

Ngày hôm đó, tâm trí của Tư Lam chỉ có Thái Trạch Dương, chỉ mong mau ra về để được gặp anh, thật tiếc vì hôm nay Thái Trạch Dương chỉ dạy có một tiết.

Tiếng chuông reo lên, cuối cùng cũng đến giây phút mà cô chờ đợi nhất rồi, Trí Nam thấy cô đứng ở cổng mà không về liền chạy xe đến.

“Sao cậu không về?”

“Tớ đợi bạn của tớ”

“Tư Lam, tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ....” Trí Nam ấp a ấp úng làm Tư Lam cũng tò mò.

“Sao?” Tư Lam nhìn cậu, làm cậu hơi rung không thể nói được.

“Tớ phải đi rồi có gì nói sau nhé” Tư Lam thấy chiếc xe của Thái Trạch Dương đậu từ xa thì liền chạy đi, Trí Nam hơi thất vọng bản thân mình vì không nói ra được.

Nhìn Tư Lam bước lên chiếc xe sang trọng ấy, cậu rất muốn biết người trong xe là ai, có quan hệ gì nhìn chiếc xe rất quen nhưng không nhớ.

Tư Lam vừa bước lên xe nhìn ánh mắt của anh cô khẽ rùng mình, anh quay sang nhìn cô trầm giọng nói.

“Sau này em có thể đừng tiếp xúc với người con trai khác được không?” Anh nắm lấy vai cô quay sang đối diện với mình.

“Anh sao vậy?” Tư Lam bĩu môi nói.

“Em không biết sao?” Anh nhướng mày nói.

“...” Tư Lam lắc đầu.

“Em thiệt là đại ngốc, thả thính thì giỏi còn suy nghĩ của anh em chẳng biết gì cả” Thái Trạch Dương buông cô ra lái xe đi.

“Em xin lỗi, nếu anh thấy em ngốc chúng ta không hợp nhau có thể chia tay” Lời nói của cô làm anh dừng xe lại, nắm chặc vai của của cô.

“Không cho phép em suy nghĩ như vậy, thật ra là anh đang ghen!! Em biết không” Thái Trạch Dương kéo cô lại gần hôn khẽ lên môi cô, kể từ khi anh thừa nhận thích cô anh đã chủ động hơn rồi, Tư Lam hạnh phúc ôm lấy anh đáp lại nụ hôn của anh.

“Em biết rồi, sẽ không tiếp xúc người con trai nào khác ngoài anh được không” Tư Lam nũn nịu nói.

“Ngoan, anh đưa em đi về gặp mẹ, mẹ nói nhớ em rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.